𝗌𝗇𝗈𝗐
• noticed: phần extra.
_________
"Điều gì khiến em lựa chọn đến với T1?"
Tay đang gắp miếng thịt nướng của Ryu Minseok dừng lại giữa không trung trước câu hỏi bất ngờ mà người anh trai kiêm vị tiền bối thân thiết - Kim Hyukkyu mới thắc mắc. Em nhún vai một cái, rồi lại coi như chưa nghe thấy gì mà im lặng ăn tiếp.
"Ừ đúng rồi. Nhớ ngày xưa T1 còn từ chối mày mà, giờ mày lại tìm đến họ. Chấp niệm lắm à?" - Kim Kwanghee gật gù, đệm vào thêm sau lời của Hyukkyu.
"Thì là lẽ thường tình thôi mà. Họ trả cho em tiền lương cao, đãi ngộ tốt. Còn chưa kể đến ở T1 toàn người giỏi, có cả tuyển thủ Faker là thần tượng của em ở đấy nữa, dại gì mà em không đồng ý cơ chứ."
"Nhưng mà chắc gì đã đơn giản như vậy."
Kim Kwanghee hất cằm nhìn Ryu Minseok.
"Nhìn là biết rõ ràng mày vẫn muốn đồng hành với anh Hyukkyu thêm một năm nữa. Thế mà cuối cùng vẫn từ chối gia hạn hợp đồng để đi làm quen với một đứa Xạ thủ mới toanh."
"Anh Jinseong đâu có mới."
"Nhưng lối chơi mới với mày."
Ừ, không sai một tí nào cả. Ryu Minseok ậm ừ với câu trả lời kia rồi lại cúi gằm mặt xuống tập trung vào bàn đồ nướng nghi ngút khói trước mặt, tới nỗi Kim Kwanghee nổi tính cáu bẩn mà đánh vào đũa của em.
"Đừng có trốn tránh, nói thẳng ra xem nào."
"Chuyện cũng bình thường thôi mà, sao hai anh quan tâm còn hơn cả em vậy?"
"Nếu bình thường thì cũng chẳng đến mức làm mày cứ phải giấu diếm như này."
Ryu Minseok hơi đỏ mặt, phụng phịu buông đũa xuống quay mặt sang chỗ khác, âm giọng lí nhí trả lời.
"Nếu em biết được lý do thì em cũng đã chẳng phải giấu rồi..."
Ryu Minseok thật sự không biết lý do chính xác để mình chọn vào T1 trong kỳ chuyển nhượng này là gì.
Từ khi bước chân vào Summoner's Rift, Ryu Minseok như một vì sao băng lướt qua bầu trời đêm, rực rỡ bùng cháy với bao dấu ấn lộng lẫy đi đôi cùng danh hiệu "Quái vật thiên tài" - thiên tài trong vai trò Hỗ trợ, một vị trí mà ít ai có thể thành danh nổi. Không như Xạ thủ nổi bật với trọng trách gánh vác đội trên đôi vai của mình, cũng chẳng như người đi Rừng kiểm soát mọi diễn biến ngược xuôi của thế trận. Vị trí Hỗ trợ, đúng như cái tên chứa đựng rõ ràng hàm nghĩa của nó, chỉ luôn là kẻ đứng ở phía sau thầm lặng dệt nên những sợi tơ vàng cho tấm thảm mà cả đội sẽ bước lên trên con đường tiến tới ngai vàng thiêng liêng.
Hoặc giống như trong một vở kịch của trường hồi cấp hai, Ryu Minseok sẽ thường được phân công vào những vai mà chẳng ai quan tâm đến. Khi các vị trí khác đều được tô vẽ thành những nhân vật chính có thể làm thay đổi cả một câu chuyện; thì Hỗ trợ lại chỉ là một cái cây cô đơn hay nhánh cỏ nhỏ bé thầm thì rung rinh ở góc sân khấu. Cũng có thể chỉ là người đứng phía sau tấm rèm đỏ lắng nghe tiếng vỗ tay của quan khách, không hơn không kém. Nhiệm vụ của em trong cả đội hiện giờ chính là như vậy, chắc đã trở thành một thói quen, hoặc là tật xấu.
Đương nhiên Ryu Minseok không thể chấp nhận cái suy nghĩ thiển cận và hẹp hòi kiểu này, em muốn thay đổi điều đó. Thế nên dù cho có đôi ba lần hối hận về quyết định của mình, em vẫn lựa chọn vị trí Hỗ trợ là nơi bắt đầu hành trình làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Minseok làm vậy cũng chỉ muốn chứng minh thôi, rằng quyết định này sẽ đưa em đến thành công.
Và trời cao chẳng bao giờ phụ lòng người cố gắng. Giờ thì tên tuổi của em như làn gió thơm bay khắp nơi, đi đâu cũng được các đội tuyển danh tiếng săn đón nồng nhiệt với những đãi ngộ hậu hĩnh. Thế nhưng, chính điều đó lại khiến Ryu Minseok càng thêm băn khoăn trong muôn vàn câu hỏi. Em vốn không phải là người giỏi trong việc đưa ra những ý kiến vào thời khắc quan trọng, bởi chính em cũng chẳng thể nhìn thấu được tận đáy lòng mình thật sự khao khát những gì. Bản thân Minseok quá mông lung vô định, khiến em không dám tiến tới, mà cũng chẳng thể lùi lại.
《 Về T1 đi Minseok, mình sẽ cố gắng trở thành Xạ thủ giỏi nhất thế giới. 》
Xạ thủ giỏi nhất thế giới? Minseok chợt nghĩ lại mà khẽ bật cười. Thật kỳ lạ, một người vẫn còn đang ngồi ở cái ghế dự bị, mỗi ngày đều phải cố gắng gấp đôi người khác chỉ để được có tên trong đội hình chính mà lại có thể tự tin nói ra những lời đó thì quả thật chẳng đáng tin cậy một chút nào. Thế mà Ryu Minseok lại cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện cho T1 để bàn bạc hợp đồng.
Một trò cá cược, Ryu Minseok liều mình đặt hết niềm tin vào sự ngông cuồng của Lee Minhyeong. Cả sự nghiệp và danh tiếng của em từ giờ phải nhờ đến hắn.
"Đến giờ cậu phải chứng minh cho mình năng lực của ADC giỏi nhất thế giới rồi đấy."
Vinh quang là thứ Ryu Minseok luôn chạy theo để nắm lấy, nhưng quả thật mọi thứ chẳng dễ dàng gì. Nhiều lần về nhì đã khiến em dần nảy sinh nghi ngờ với năng lực của mình. Liệu lựa chọn của mình có đúng không? Liệu còn có một kết thúc nào khác không? Liệu em chỉ được đến như này thôi sao? Em chẳng thể biết.
Cũng không ai có thể biết được.
Và Minseok đã khóc, khóc rất nhiều.
Là ông trời đối xử bất công, hay tại bản thân em vốn chẳng tài giỏi đến thế? Dù Minseok có tự hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì câu trả lời vốn đã được ấn định bằng cái danh hiệu về nhì kia, và một lần nữa chiếc cúp vô địch trôi xa khỏi tầm với.
Liệu ngôi vị đứng đầu có phải là một thứ gì đó quá xa xỉ không, khi mà ai cũng đã từng nghiến răng cắn môi, đổ mồ hôi và nước mắt trên con đường gập ghềnh ấy; nhưng rồi cuối cùng vẫn hóa thành bóng hình lặng lẽ úa tàn bên lề đường vinh quang sinh ra không dành cho mình, chứng kiến những "người được chọn" nâng cao niềm kiêu hãnh trên tay. Giờ em lại có hai sự lựa chọn; giống như việc đứng bên mép vực sâu thẳm chẳng thấy đáy để chọn quay đầu hoặc nhảy xuống, hay ngụp lặn hoặc tiếp tục ngoi lên vùng vẫy dưới từng cơn sóng lạnh buốt của biển cả chờ người đến cứu, Ryu Minseok tiếp tục lưỡng lự trong quyết định ở lại hay rời đi của mình.
"Cậu vẫn còn khóc à?"
"Không có."
Lee Minhyeong ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, im lặng ngước nhìn từng tán cây trong công viên đung đưa theo chiều gió.
"Về trận đấu hôm qua, Minseokie..."
"Tệ lắm đúng không?"
"Ý của cậu là cái gì tệ cơ?"
"Mình."
Lee Minhyeong vội vàng đáp lời.
"Không, không phải Minseokie đâu. Là do chúng ta có chút không may mắn thôi. Lần sau làm lại."
"Cơ mà cậu có định tái ký không?"
"Mình chưa biết, chắc là không."
Lại thêm một đợt gió thổi qua, âm thanh xào xạc của lá hình như lớn hơn trước. Lee Minhyeong quay sang nhìn Ryu Minseok, âm giọng trầm ấm vang lên.
"Phải rồi nhỉ. Mình xin lỗi, mình đã hứa là sẽ lấy được cúp và trở thành Xạ thủ số một thế giới, rồi thì chúng ta cũng sẽ trở thành cặp đôi đường dưới không ai sánh bằng. Nhưng mà giờ chẳng thể làm được, chắc cậu thấy thất vọng lắm."
Về Lee Minhyeong, Ryu Minseok đánh giá hắn là một người tài giỏi, một kẻ có ý chí luôn đương đầu không khuất phục đáng kinh ngạc. Chỉ là, ở hắn vẫn còn thiếu may mắn, giống em.
"Không phải, cậu làm như thế là quá tốt rồi. Nếu không nhờ cậu thì chúng ta chẳng thể kéo đến nổi ván năm."
Mùa đông này nơi đất khách xứ người vốn chẳng xinh đẹp một chút nào cả. Ánh đèn đường không lung linh, ngôi sao không lấp lánh rọi sáng cả bầu trời đêm, và đôi mắt của em không long lanh như thường ngày.
Một mùa giải đáng quên. Đối với Ryu Minseok thì nó chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt, ám ảnh tới nỗi em sẽ phải khổ cùng cực vì nó. Bởi chẳng ai chấp nhận được cái danh về nhì, dù cho màn trình diễn trên sân đấu có hoàn hảo tới cỡ nào thì vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi.
"Còn cậu thì sao? Vẫn tái ký à?"
"Ừ, mình vẫn muốn chứng minh bản thân vẫn có thể vô địch sau thất bại. Mình vẫn muốn làm lại."
Ryu Minseok vừa nghe hắn nói vừa chu môi bóc vỏ cái kẹo mút trong tay, chẳng thèm để tâm đến việc Lee Minhyeong từ nãy tới giờ cứ luôn nhìn mình chẳng rời. Hắn để ý đến môi xinh của em, nghĩ rằng liệu giờ mình chồm người sang cắn vào đó một cái thì có bị em giận dỗi luôn không?
Chắc chắn là có rồi.
"Minseokie này."
"Sao vậy?"
"Dù biết những lời này hiện tại sẽ rất khó tin, nhưng cậu có thể ở lại được không? Vì năm sau chúng ta sẽ phục thù tất cả."
Thôi dằn vặt chiếc kẹo đáng thương, Ryu Minseok nhét lại vào trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn lên người cao lớn bên cạnh. Ngưỡng mộ làm sao khi hắn vẫn không hề có ý định từ bỏ giống em, dù cho nỗi đau sau thất bại ấy đều đã ăn mòn trái tim của cả hai một vết có lẽ đều lớn giống như nhau. Lee Minhyeong vẫn muốn được chứng minh bản thân, muốn được nghe thấy thế giới hô vang tên mình dưới cơn mưa pháo bông lấp lánh, muốn cho nhiều người biết tới Xạ thủ với cái nghệ danh "Gumayusi". Và hắn sẽ tự hào về điều đó.
"Nhưng giờ cậu có gì để mình đồng ý nghe theo nữa đây?"
"Chỉ cần Minseokie ở lại, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy."
"Dù cho hiện tại mình không có danh hiệu gì, nhưng sau này sẽ khác."
Và thêm một lần nữa Ryu Minseok chấp nhận gửi gắm niềm tin của mình vào Lee Minhyeong.
Sau bao mùa thất bại trôi qua như cơn mưa lạnh lẽo hắt vào lòng, sau biết bao lần đứng bên lề vinh quang mang trên vai gánh nặng những hoài nghi cùng cay đắng ngậm ngùi, lần này chẳng còn điều gì ngăn cản được Ryu Minseok cầm lấy chiếc cúp vô địch nữa. Em bật khóc, lăn dài những giọt nước hạnh phúc khôn xiết mà khó lòng tả hết được. Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào bỗng hóa thành hư vô khi giữa những tiếng hò reo vang dội của người hâm mộ, giữa ánh đèn chiếu lung linh và cơn mưa pháo giấy xung quanh, Minseok cầm lấy chiếc cúp, nâng cao - chiếc cúp khắc ghi tên của em và những người đồng đội anh dũng xây dựng lại đế chế sắc đỏ huy hoàng.
"Vô địch rồi, vậy giờ mày quyết định thế nào?"
Kim Kwanghee nói ra trong buổi gặp mặt thường niên của ba anh em. Giữa ra đi hay ở lại, Ryu Minseok thật sự chẳng biết tại sao thế giới này vận hành rồi bắt con người ta phải lựa chọn một trong hai cái như bây giờ cả. Chiếc cúp thế giới em hằng mong ước đã có trong tay, giờ thì lý do gì nữa đây? Minseok cũng không rõ ràng, câu trả lời lại bỏ ngỏ giữa lưng chừng.
Trong cái rét căm căm của những ngày cuối đông, khi gió bấc thổi những đợt lạnh lẽo qua từng ngõ ngách, Ryu Minseok thu mình lại trong chiếc áo phao dày cộm như con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm mà lững thững đi bộ về kí túc xá. Hơi men vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến em hơi ngà ngà say, đi đứng có chút không vững mà vô tình va phải một ai đó trên đường.
Đáng ghét quá đi mất, cái tính hậu đậu của bản thân.
"A! Xin lỗi cậu, tôi không chú ý. Cậu... có sao không?"
"Minseokie, cậu về rồi."
"Lee... Minhyeong?"
"Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu uống rượu à?"
"Ừ, có một chút. Tớ đi uống ăn mừng với anh Hyukkyu và anh Kwanghee. Còn cậu đi đâu vậy?"
"Tớ đi mua ít đồ, nhưng cũng xong rồi. Mình về chung nhé?"
Tuyết ngày một rơi nhiều thêm, hai dấu chân in đậm rõ ràng dưới nền đất trắng xoá. Lee Minhyeong đi trước Ryu Minseok một chút, nhìn cậu bạn Hỗ trợ nhỏ phía sau cứ nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp ngã ra đường mà chỉ biết cười khổ. Minhyeong đột ngột đứng lại, làm em đi ở phía sau cũng chẳng kịp chuẩn bị gì mà đâm sầm vào lưng hắn một cái mạnh.
"Ui! Sao thế? Sao tự dưng cậu lại dừng lạ—"
"Lên lưng tớ đi." Lee Minhyeong quỳ xuống trước mặt Ryu Minseok.
"Hả? Nói cái gì vậy?"
"Cậu say rồi, mà đường tuyết lại còn trơn trượt nữa. Cậu đi đứng không vững thế kia nếu ngã thì sẽ bị thương đấy. Lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu về."
Chẳng thể kiếm được từ ngữ gì để phản bác lại Lee Minhyeong, Ryu Minseok đành phải ậm ừ gật đầu mà trèo lên lưng hắn. Băng qua các dãy nhà cao tầng dần tắt điện chìm vào giấc mộng dọc hai bên phố vắng, bờ vai của Minhyeong vững chãi tới mức khiến Minseok thiu thiu ngủ, nhưng những cơn gió rít bên tai đã kéo lý trí em tỉnh lại một chút.
"Lại hết mùa giải rồi, giờ thì tới kỳ chuyển nhượng. Minseokie có suy nghĩ gì chưa?"
"Giờ đến Minhyeongie cũng hỏi mình như vậy nữa." Ryu Minseok phụng phịu bày tỏ.
"Đều là tò mò thôi."
"Minhyeongie muốn ở lại à?"
"Ừm. Vì mình vẫn muốn được làm Xạ thủ số một thế giới. Mới chỉ có một cúp thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Còn Minseokie muốn thế nào?"
"Mình cũng chẳng rõ nữa, chưa suy nghĩ tới."
Lee Minhyeong nghe vậy có chút chần chừ, mở miệng như muốn bày tỏ gì đó rồi lại thôi. Hắn cứ để câu chuyện của cả hai im lặng đôi phút rồi mới quyết định nói ra.
"Hay là cậu ở lại thêm năm nữa nhé, lần này chúng ta cùng nhau hoàn thiện nốt bước cuối trong hành trình trở thành cặp đôi đường dưới số một thế giới."
"Nhưng nếu cậu không muốn thì mình cũng chẳng ép cậu đâu."
Lại tiếp tục là một lời hứa.
"Minhyeongie này, sao cậu lại muốn mình làm Hỗ trợ của cậu vậy?"
"Bởi vì—"
Hoặc là do cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, hoặc là do cơn buồn ngủ đã dần khiến Ryu Minseok thấm mệt mà chẳng nghe được hết rõ ràng đoạn sau câu nói của Lee Minhyeong. Em đưa bàn tay lạnh của mình chạm lên má, để cái buốt giá đấy giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Cậu có thể nói lại được không? Khi nãy gió thổi lớn quá mình không nghe thấy gì cả."
"Vì sao?"
"Bởi vì cậu rất giỏi."
"Chỉ là giỏi thôi à?"
Một câu hỏi khiến Lee Minhyeong hơi ngây ngốc mà dừng chân lại.
"Ý cậu là gì vậy Minseokie?"
Tâm trí em hiện giờ như đang rối loạn, Ryu Minseok chẳng thể hiểu mình có nên nói ra những lời này hay là không nữa.
Nói rằng, em đã lỡ yêu Lee Minhyeong.
Trong những ngày tháng trước khi định mệnh dẫn lối, Minseok vẫn thường mơ màng về một tình yêu với một cô gái xinh đẹp như nàng thơ trong tranh, hoàn hảo như những ước mơ son phấn mà lòng em từng ấp ủ. Nhưng rồi dần dần Minseok nhận ra, hóa ra tình yêu chẳng cần phức tạp hoá lên như vậy, em cũng chỉ cần một người phù hợp với mình thôi là đã đủ rồi.
Trên chặng đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, trong đôi mắt em, vốn dĩ mọi người đều là anh em, đồng nghiệp và bạn bè. Ryu Minseok vốn chẳng phiền lòng suy tư gì nhiều hơn, nhưng Lee Minhyeong lại là người khiến em bận tâm hơn thảy.
Hắn dịu dàng và chu đáo, cũng vì em mà trở nên tinh tế và quan tâm hơn. Ryu Minseok thừa biết hắn luôn coi em là ưu tiên số một, rằng em không phải là lựa chọn mà sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Lee Minhyeong là người sẽ âu yếm vỗ về khi những giọt nước mắt lăn trên má em, là người sẽ ôm em thật chặt khi hạnh phúc tràn ngập trong lòng, là người luôn kiên nhẫn dỗ dành và quan tâm mỗi khi em tỏ ra bướng bỉnh hay bực bội.
Và là người luôn yêu em dù em có trẻ con như nào.
Việc theo đuổi một người đặt ước mơ lên đầu quả thật rất khó khăn, nhưng Lee Minhyeong lại chẳng kêu ca gì mà bước đi cùng với em, thậm chí còn ủng hộ em tới vô điều kiện. Ryu Minseok trong mắt Minhyeong vẫn luôn là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời, khiến hắn muốn nỗ lực phấn đấu hơn tất cả mọi người để có thể được đường hoàng đứng bên cạnh em.
Ryu Minseok vô tình yêu một Lee Minhyeong chân thành như vậy, yêu tới tha thiết.
"Mình... mình cứ nghĩ cậu sẽ có một lý do khác để giữ chân mình ở lại với cậu... Cuối cùng thì chỉ là do mình tài giỏi thôi à?"
"Minhyeongie chẳng hiểu gì mình hết!"
"Cậu muốn nghe lý do khác sao?"
"Ừ, mình thích cậu đấy, đồ ngốc Minhyeongie!"
"Vậy nên, giữ mình ở lại đi, giống như những lần trước."
Cuối cùng thì vẫn phải nói ra.
Lee Minhyeong đột nhiên phì cười thành tiếng khiến Ryu Minseok khó hiểu ra mặt.
"Cậu cười cái gì vậy?"
"Chỉ là... cậu say rồi nên mới nói vậy."
"Đừng nói như thế nữa, không ngày mai khi tỉnh rượu cậu sẽ thấy hối hận đấy."
Ryu Minseok bĩu môi, dùng chút sức lực ở tay mình đánh lên vai Lee Minhyeong.
"Minseokie à... Được rồi mình xin lỗi mà. Đừng đánh nữa không cậu ngã bây giờ."
"Sao tự nhiên bây giờ cậu lại thiếu tinh tế vậy Lee Minhyeong! Mình đã rõ ràng đến như thế rồi mà vẫn còn không hiểu nữa. Hay là cậu không thích mình?"
"Không, mình yêu Minseokie."
"Nói dối."
"Không phải đâu, mình thật sự rất yêu Minseokie, thật lòng đấy."
Bước chân Lee Minhyeong dừng lại, Ryu Minseok ở trên vai hắn cũng thôi dùng vuốt cún bày tỏ cơn giận dỗi của mình. Dưới ánh đèn đường lờ mờ soi, em có thể thấy được rõ ràng hai bên gò má của hắn đang hơi ửng đỏ.
"Mình đã thích rồi yêu cậu từ rất lâu rồi. Nên khi cậu nói vậy mình mừng lắm. Nhưng mình lại lo vì đó chỉ là lời cậu nói khi đang không tỉnh táo."
"Có thật không Minseokie? Cậu yêu mình có đúng không?"
Ryu Minseok không nói gì, chỉ chồm người lên đặt một nụ hôn nhẹ vào má của Lee Minhyeong. Hắn giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt cún con long lanh của em cùng nụ cười xinh xắn mà bản thân thầm nhớ trộm mong.
"Cái này là đặt trước vì cậu cứ sợ. Để mai khi mình tỉnh hẳn thì mình sẽ hôn vào môi cậu nhé?"
Lee Minhyeong nghe xong bật cười thành tiếng, bước chân tiếp tục in dấu trên nền tuyết trắng rơi.
"Được rồi, vậy thì mình chờ cậu ngày mai nhé."
Lần này là lời hứa cho tương lai của cặp đôi đường dưới số một thế giới.
Lại thêm một lần nữa em cùng những người đồng đội thân thiết vươn mình đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nơi ánh hào quang rực rỡ nhất chiếu rọi xuống từng khuôn mặt đầy cảm xúc tự hào. Trái tim Ryu Minseok đập liên hồi, em chẳng thể tin nổi được đôi tay vẫn còn đang run rẩy này đã viết tiếp một câu chuyện của một vương triều đỏ rực màu tự hào bị thời gian tàn nhẫn chôn vùi sâu trong lớp bụi của ký ức xa xăm. Cuối cùng, giờ đây sẽ chẳng còn ai nghi ngờ thêm điều gì được nữa.
Vì em, đã trở thành Hỗ trợ số một thế giới.
Vì hắn, cũng trở thành Xạ thủ số một thế giới.
Và T1, trở thành đội tuyển số một thế giới.
Lần này ngồi trong bàn tiệc chúc mừng, vẫn là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, vẫn là câu hỏi thân quen đấy. Chỉ là giờ đây em đã biết được một câu trả lời chính xác và rõ ràng.
"Lần này có tái ký không?"
"Có ạ."
"Hửm? Tại sao thế?"
"Vì Lee Minhyeong."
"Em muốn cùng với cậu ấy xây dựng sự nghiệp sau này."
Tuyết sớm thôi cũng sẽ ngừng rơi, lại thêm bốn mùa nữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok ở bên nhau.
end.
____________
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top