extra . thử làm "bố"
Minhyung với Hyeonjoon yêu nhau cũng được một thời gian khá lâu rồi. Cả hai đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc cùng nhau với hàng tá hoàn cảnh rất là ba chấm. Và Minhyung với Hyeonjoon cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải chăm sóc cho một đứa trẻ, điều ô wow đó xảy ra khi chị gái của hyeonjoon gọi điện cầu cứu.
Hyejin: Ôi huhu người em trai ơi, làm ơn giúp chị trông con gái một ngày! Chị có chuyện đột xuất, chị phải về nhà chồng ngay, giúp chị nhé em. Chị chỉ tin tưởng em thôi.
Chị gái nhờ thì Hyeonjoon cũng không còn cách nào mà từ chối, Minhyung nằm yên phận trên đùi người yêu nghe được chị gái Hyeonjoon gào lên mà không khỏi giật thót, Hyeonjoon liếc xuống nhìn Minhyung với ánh mắt ám chỉ. Làm con gấu to đùng phía dưới hốt hoảng.
Minhyung: Tao á? Tao không biết gì về trẻ con đâu, bọn nó quậy như giặc ấy.
Hyeonjoon: Thế? Anh định để tao trông một mình?
Minhyung mím chặt môi, mắt song song với mắt Hyeonjoon phía trên.
Minhyung: À thì, tao đâu có định để em trông một mình..
Hyeonjoon không trả lời, ánh mắt trở nên nặng nề hơn.
Minhyung: Thì.. được rồi..
Hyeonjoon: Tao biết Minhyung là người đáng tin cậy mò. Yêu nhắm í.
Nói đi cũng phải nói lại, Hyeonjoon là nóc nhà. Và thế là hai đứa, vốn còn chưa biết làm sao để chăm sóc đầy đủ cho chính mình, cũng không biết hay hoàn toàn không có chút kinh nghiệm mẹ gì về chăm sóc trẻ con, phải làm phụ huynh bất đắc dĩ cho cô bé tên Jiyeon, 5 tuổi.
Minhyung: Vãi lồn, cùng tên người yêu cũ tao luôn à?
Buổi sáng của cô công chúa nhỏ và hai thằng ngốc. Jiyeon xuất hiện trước cửa, bên cạnh là chiếc balo màu hồng kim tuyến lấp la lấp lánh in hình unicorn với cái bờm cầu vồng to đùng, trên vai còn đeo thêm một túi gấu bông. Con bé nở nụ cười rạng rỡ.
Jiyeon: Chú Hyeonjoon! Chú Minhyung! Hôm nay cháu sẽ ở đây chơi cả ngày!
Minhyung vẫy tay chào, miệng cười méo mó như ăn phải ớt.
Minhyung: Hihi.. chào Jiyeon.
Hyeonjoon ngồi xổm xuống, chỉnh lại hai bím tóc cho bé Jiyeon rồi nở nụ cười mỉm.
Hyeonjoon: Hôm nay ở với hai chú, là không được hư đâu nhé.
Jiyeon: Vâng ạ.
Vừa bước vào, Jiyeon đã chạy nhảy khắp nơi như một cơn lốc nhỏ. Hyeonjoon vừa pha cà phê vừa bình tĩnh nhìn cảnh tượng sofa bị chiếm đóng bởi đồ chơi và gấu bông. Minhyung thì đứng bất động như bị sốc văn hoá.
Minhyung: Em ơi, tao chưa thấy ai có năng lượng khủng vậy vào buổi sáng.
Đến giờ ăn sáng, Jiyeon ngồi đung đưa chân trên ghế, hai tay chống cằm nhìn chú lớn chuẩn bị đồ ăn, còn không quên đeo yếm ăn dặm cho chú thỏ bông kế bên. Hyeonjoon thì đi dọn phòng ngủ, nên việc làm bữa sáng giao lại cho Minhyung.
Minhyung từ dưới vọng lên.
Minhyung: Em ơi, con nít có cần ăn sáng không? Tao cho nó ăn mì gói được không?
Jiyeon nghe vậy liền bĩu môi, đung đưa cái chân nhỏ mạnh hơn nữa.
Jiyeon: Chú Minhyung, cháu muốn ăn pancake cơ.
Minhyung: Thế à. Được rồi, để chú làm.
Minhyung nghĩ cái pancake đấy cũng không có gì quá khó đối với người tài sắc vẹn toàn như Minhyung. Minhyung liền hí hửng làm pancake cho Jiyeon, chỉ vỏn vẹn đúng 15 phút, khói bốc lên từ chảo, mùi khét nhanh chóng bao trùm khắp căn nhà. Hyeonjoon từ trên bật tốc biến chạy xuống phòng bếp.
Hyeonjoon: Anh làm cái rắm gì đấy!!
Pancake đưa ra cháy đen như cục than, rõ ràng đây không phải thức ăn cho người ăn, đớp vào chỉ có nước trúng thực mà chết thôi. Jiyeon bật cười khanh khách, trong khi Hyeonjoon vừa dập lửa vừa nhìn Minhyung với ánh mắt khinh bỉ.
Jiyeon: Cháu nghĩ pancake không nên có màu đen đâu ạ.
Hyeonjoon: Anh mà làm bố chắc con anh chết đói trước.
Minhyung: Tao đâu có muốn nó cháy thế đâu..
Jiyeon: Chú Minhyung nấu ăn dở tệ!
Cuối cùng, bữa sáng kết thúc với bánh mì nướng và sữa chua, mọi thứ đều một tay Hyeonjoon chuẩn bị, còn Minhyung thì lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra.
10:23 am
@gmhyung: Cư tê hom.
@chomeoo: Vãi cả nho, nhóc nào đây.
@gmhyung: Con tao.
@chomeoo: Wtf, sảng đá hả ông cố. Con mày lọt lúc nào sao tao không biết?
@gmhyung: Ủa đéo biết người ta đang đùa hả?
@chomeoo: Đùa như cái lồn trâu.
Thấm thoát thôi đưa, thời gian trôi qua tíc tắc thì cũng đã đến đầu giờ trưa. Sau khi ăn trưa, Minhyung quyết định dẫn Jiyeon đến phòng gym để tránh nhà cửa bị phá tan tành. Ý tưởng này lập tức bị Hyeonjoon phản đối.
Hyeonjoon: Điên hả? Trẻ con cần ngủ trưa, đưa Jiyeon đến phòng gym làm gì?
Minhyung đang ngồi uống trà đàm đạo với bộ đồ chơi màu hồng của Jiyeon liền phản bác.
Minhyung: Jiyeon đến đây có một hôm thôi, ngủ trưa thì phí quá. Với cả, ở nhà chán lắm, đúng không Jiyeon?
Jiyeon đang hí hoáy pha trà cho Minhyung vội gật đầu.
Jiyeon: Đúng ạ.
Hyeonjoon thấy cả hai chú cháu cũng bắt đầu hoà hợp nên vừa lo vừa mừng. Hyeonjoon đưa tay đỡ trán.
Hyeonjoon: Hết nói nổi.
Vậy là cả ba kéo nhau đến phòng gym. Khi đến nơi, Minseok đang đứng ở quầy lễ tân thấy Minhyung với Hyeonjoon dắt theo đứa nhỏ liền cứng đờ người.
Minseok: Vãi lồng, đứa nhỏ này là sao đây? Đừng nói với tao là con của hai đứa mày đấy nhé?
Hyeonjoon nghe liền đỏ mặt, ho một tiếng.
Hyeonjoon: Mày.. thôi ngay nhé, nhóc này là cháu của tao.
Minseok phì cười, nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
Minseok: Cháu thật hả? Sao tao thấy nó giống Minhyung ghê?
Mỏ Hyeonjoon liền méo qua một bên.
Hyeonjoon: Mày còn nói cái nữa, tao bát cho ba bát giờ.
Trong khi Hyeonjoon bận giải thích. Jiyeon thấy quả bóng tập yoga to đùng liền lập tức lao đến, nhảy lên quả bóng. Hậu quả là quả bóng lăn đi, Jiyeon ngã lăn ra sàn. Minhyung hoảng hốt chạy tới.
Minhyung: Trời ơi! Jiyeon không sao chứ? Đừng khóc, Jiyeon khóc là chú cũng khóc theo đấy.
Nhưng Jiyeon không khóc, ngược lại còn cười lớn.
Jiyeon: Chú Minhyung sợ quá ha. Cháu đâu có khóc đâu!
Minhyung bế Jiyeon đứng dậy, phủi bụi trên váy cho Jiyeon. Xong, Jiyeon lại trèo lên máy chạy bộ, bấm lung tung khiến máy chạy với tốc độ cao, làm Minhyung hú hồn hú vía chộp lấy Jiyeon, hốt hoảng bấm nút dừng.
Minhyung: Jiyeon ơi, cháu muốn làm the flash à? Đừng làm chú sợ nữa..
Hyeonjoon từ bên quầy bước qua, rầy Minhyung.
Hyeonjoon: Tao nói có bao giờ sai không?
Minhyung: Huhu.. Tao biết rồi, em đừng mắng tao nữa mà.
Sau vài sự cố nho nhỏ ở phòng gym, Sanghyeok đã tống cổ cả ba ra ngoài vì gây ảnh hưởng đến khách tập. Nên, Hyeonjoon quyết định đưa Jiyeon ra công viên, Minhyung đi theo thì tay xách một chiếc balo chứa đầy đồ chơi và thức uống.
Cả ba ngồi trên bãi cỏ hóng gió chiều, nhưng Jiyeon không chịu ngồi yên. Con bé liên tục kéo tay Hyeonjoon.
Jiyeon: Chú Hyeonjoon ơi! Chơi đuổi bắt với cháu đi.
Hyeonjoon thở dài.
Hyeonjoon: Chú không chạy được, cháu chạy với chú Minhyung đi.
Jiyeon bĩu môi.
Jiyeon: Nhưng chú Minhyung già rồi, không chạy nhanh đâu!
Minhyung suýt sặc nước khi nghe câu nói đó. Hyeonjoon thì bật cười, nhưng chưa đầy hai phút sau, Hyeonjoon đã chạy mệt nghỉ đằng sau Jiyeon. Đến khi Jiyeon chịu dừng lại, Hyeonjoon nằm vật ra cỏ, thở hổn hển.
Hyeonjoon: Minhyung, tao thề tao già rồi. Anh chăm Jiyeon đi.
Cả ba trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, sau khi ăn bữa cuối của ngày - lần này là đồ ăn giao tận nơi vì cả hai đã quá kiệt sức để nấu nướng. Jiyeon ngồi trên sofa cùng một dàn gấu bông đòi nghe kể chuyện cổ tích, Hyeonjoon nghe vậy liền lấy cuốn truyện trong balo của Jiyeon ra, nhưng Jiyeon bỗng đề nghị.
Jiyeon: Cháu muốn chú Minhyung kể cơ.
Minhyung: Hả? Nhưng chú kể dở lắm.
Jiyeon: Cháu sẽ sửa cho chú!
Vậy là cả ba cùng nhau ngồi trên sofa nghe Minhyung kể câu chuyện "công chúa ngủ trong rừng" với phiên bản sai lệch đến mức Hyeonjoon phải bật cười.
Minhyung: Và rồi công chúa lấy hoàng tử sinh ra trăm người con, năm mươi xuống biển, năm mươi lên non.
Jiyeon cắt ngang.
Jiyeon: Chú sai rồi! Công chúa đâu có sinh trăm con đâu.
Hyeonjoon nhìn Minhyung cười trêu.
Hyeonjoon: Tao nghĩ anh nên bồi bổ lại kiến thức, nhìn cháu tao còn nhớ cốt truyện hơn cả anh.
Minhyung cứ ngậm ngùi kể tiếp cho đến khi Jiyeon lim dim buồn ngủ.
Jiyeon: Chú Minhyung với chú Hyeonjoon là người yêu đúng không ạ?..
Cả hai lập tức im bặt, Minhyung lúng túng.
Minhyung: À.. ừ thì.. sao cháu hỏi thế?
Jiyeon: Vì cháu thấy chú Hyeonjoon rất hay cười khi ở bên chú Minhyung.
Minhyung nhìn Hyeonjoon rồi lại nhìn Jiyeon đang nằm chính giữa, tay ôm chặt con gấu bông.
Jiyeon: Hai chú có định cưới nhau không ạ?
Hyeonjoon: Ừm.. sao thế Jiyeon?
Jiyeon nghiêng đầu.
Jiyeon: Tại vì hai chú giống bố mẹ cháu lắm, lúc nào cũng cãi nhau nhưng vẫn thương nhau.
Câu nói ngây thơ của Jiyeon khiến cả hai ngượng chín mặt, chả ai nói thêm câu nào. Hyeonjoon chỉ khẽ xoa đầu Jiyeon.
Hyeonjoon: Jiyeon buồn ngủ rồi, mình ngủ thôi nào. Mai mẹ đến đón đấy.
Khi Jiyeon đã ngủ, Minhyung trèo qua ôm Hyeonjoon từ phía sau.
Minhyung: Tao mệt kinh khủng em ơi..
Hyeonjoon cười, hôn nhẹ lên má Minhyung.
Hyeonjoon: Minhyung giỏi lắm, anh đã cố gắng hết sức hôm nay rồi.
Minhyung nhìn Hyeonjoon, hỏi bâng quơ.
Minhyung: Em có nghĩ, ngày nào đó tụi mình cũng sẽ có một đứa nhóc không?
Hyeonjoon gật đầu.
Hyeonjoon: Nếu thật thì chỉ khi anh chắc chắn và khi tao sẵn sàng.
Trong lòng cả hai đều thoáng nghĩ đến một tương lai, nơi họ không chỉ có nhau mà còn có một gia đình thật sự.
Minhyung: Nhưng trước hết, Jiyeon ngủ rồi, tao muốn làm.
Hyeonjoon giật mình.
Hyeonjoon: Không? Điên hay sao, Jiyeon đang ở đây đó?
Minhyung: Em nhỏ tiếng thôi thì ổn mà? Chơi đi, mình người hàn quốc mà.
Hyeonjoon: Tao giết chết giờ!
Minhyung liền chù ụ một đống, dúi mặt vào cổ Hyeonjoon.
Minhyung: Chán thế.. vậy mai làm tới sáng được không?
Hyeonjoon: Đéo luôn?
-
♡ end that roi nhe
nam moi vui ve min na san
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top