Trong nỗi cô độc đeo bám suốt hai ngàn năm.

"Hoặc giả như vào một ngày nào đó mà chính bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình được nữa, mong rằng cô hãy bảo Đế Quân giết tôi đi.

Xin đừng để cho tôi phải lưu lạc."

***

Lắng nghe âm thanh nhộn nhịp từ phía Cảng Liyue truyền đến chỗ này, Xiao gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, tay cũng thôi cầm lấy cây thương đã ướt đẫm máu của đám ma vật kia, đăm chiêu nhìn về chốn phồn vinh ấy trong vài phút lơ đãng, rồi sải từng bước mệt nhọc theo con đường mòn trước mặt, đi ngang qua xác chết của bầy Hilichurl.

Trở về sau một cuộc chiến mà Xiao vốn cứ nghĩ là sẽ không hề có điểm dừng, cậu lại theo thói quen nhảy lên nóc của nhà trọ Vọng Thư, đưa mắt nhìn loài người say sưa với ánh sáng chói lòa của Đèn Tiêu, xem họ chìm đắm vào cảm xúc hạnh phúc khi mọi thứ dường như đều bước sang một trang mới. Thở hắt ra một hơi, Xiao nâng mắt nhìn xung quanh, nhưng đáy mắt lại chẳng tồn đọng chút hài lòng hay là vui vẻ gì. Giống như chính bản thân cậu vốn không hề muốn ngày lễ này diễn ra vậy.

Mọi thứ đều có thể qua đi và thay đổi, nhưng riêng với Xiao mà nói thì chẳng có điều gì đặc biệt khiến cho cậu cảm thấy ưa được cái ngày lễ trọng đại này của con người. Có lẽ là vì bản thân cậu luôn được lệnh phải chiến đấu xuyên suốt những ngày pháo hoa thắp sáng rực trên nền trời đen thẫm như thế này, nên Xiao mới không thích gì Tết Hải Đăng. Mặc dù được trông thấy người dân ở Cảng Liyue luôn sống vui vẻ trong những yên bình giản dị, Xiao vẫn không thể nào ngồi ngay ngắn trên bàn tiệc cùng các vị tiên nhân - hoặc con người - để hưởng thụ cái cảm giác ấy. Cuộc chiến của cậu là một cuộc chiến kéo dài hàng nghìn năm trời đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, và Xiao cũng biết là nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.

Một cuộc chiến mà vốn dĩ không hề có người nào chứng kiến và ghi chép lại, nên hiển nhiên sẽ chẳng hề có người nhớ đến và ghi khắc công ơn.

Mà dẫu sao thì Xiao cũng chẳng cần có ai đó để nhớ đến cho lắm. Đã quá quen với việc chiến đấu một mình trong những đêm trường đến tận rạng sáng, Xiao cũng không đòi hỏi gì việc sẽ có ai đó nhớ đến rồi trả ơn cho mình.

Vì nó không cần thiết.

"Hàng Ma Đại Thánh."

Lẫn vào trong khung cảnh ngợp trời của những chiếc đèn lồng đang tung bay trên cao là âm thanh non nớt của một đứa bé, bập bẹ gọi tên của anh như một lời triệu tập mà thuở xưa Nham Vương Đế Quân từng dùng. Đưa mắt nhìn xuống, Xiao trông thấy một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi đang cầm một dĩa Đậu hũ hạnh nhân trên tay, cẩn trọng nâng lên cao như đang muốn đưa cho ai đó.

"Cảm ơn vì ngài đã luôn bảo vệ Liyue ạ."

Chớp mắt vài ba cái, Xiao ngồi yên tại chỗ và quyết định giữ im lặng, xem xem đứa trẻ kia muốn làm gì. Nhưng trái với những gì mà cậu đã nghĩ, cô bé chỉ đặt dĩa Đậu hũ hạnh nhân xuống đất theo sự hướng dẫn của bà chủ quán, sau đó chắp hai tay vào nhau và nhắm tịt mắt lại, giống như đang muốn cầu nguyện một điều gì đó. Xiao đưa mắt nhìn đi hướng khác, thật lòng thì cậu chỉ thấy con bé này ngu ngốc quá đỗi, vì chẳng có ai lại đi cầu nguyện cùng một Dạ Xoa chỉ biết chém giết như cậu hết.

Và vốn dĩ thì bản thân cậu cũng không thể mang đến điều lành cho người ta được.

Ấy nhưng mà.

Chẳng hiểu vì sao, trong âm thanh ồn ã của phố xá bên dưới kia, cậu lại có thể nghe thấy được giọng nói bé xíu như muỗi của con bé nọ, chân thành và tha thiết như đang thật sự mong mỏi lời nguyện ước của nó sẽ trở thành hiện thực.

"Mong rằng ngài sẽ luôn khỏe mạnh để có thể chiến thắng ma vật, sẽ sống thật thọ để có thể đón thật nhiều Tết Hải Đăng với mọi người."

"Nào!"

Trong ánh mắt rối rắm của con bé, Xiao trông thấy bà chủ của Nhà trọ Vọng Thư nghiêm mặt lại như muốn nhắc nhở điều gì đó. Nhưng mà thật tình là Xiao chẳng quan tâm nhiều đến chuyện ấy đâu. Nhìn dĩa Đậu hũ hạnh nhân ở dưới đất, Xiao lại lờ mờ nhớ đến giấc mơ đẹp đẽ mà mình từng có trước đây. Nhưng khổ nỗi, chính bản thân cậu cũng không thể nhớ được chính xác mình đã từng mơ thấy cái gì, cũng không còn nhớ cảm xúc của mình khi ấy ra sao nữa.

Và thật nghiệt ngã làm sao khi mà cậu cố gắng nhớ đến những hồi ức đẹp đẽ mà mình từng có, Xiao luôn chỉ nhớ đến những đêm mà mình chạy đến khi đôi chân tê rần nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Tất cả cũng chỉ vì ma vật vẫn chưa chết hết, và vì cuộc chiến của Xiao vốn không thể có điểm dừng lại.

***

Qua thêm một mùa Tết nữa, Xiao vẫn cứ đâm đầu vào những cuộc chiến không hề có hồi kết của mình. Nhìn từng đám ma vật đang dần chết hết dưới lưỡi thương của mình, Xiao nắm chặt lấy vũ khí, vẫn chưa chịu tháo chiếc mặt nạ xuống. "Vũ Điệu Trừ Yêu" - bốn chữ gói gọi hàng vạn ngày đêm mà Xiao đã trải qua nghe như một điệu nhảy giữa chốn đồng hoa dưới tiếng sáo du dương, nhưng chỉ có mỗi mình Xiao hiểu nó đau đớn đến chừng nào, cũng chỉ có mỗi mình Xiao biết đêm tối đằng đẵng đến mức nào.

Lê lết tấm thân rã rời sau một đêm dài giữa bãi tha ma, Xiao vẫn đeo chiếc mặt nạ của mình rồi bước đi giữa phố xá đông đúc. Ánh đèn sáng rực lung linh ở ven đường chiếu tới khiến cho cậu thấy nhức mắt kinh khủng, thế nhưng, đối với cơn đau từ tận đáy lòng mình, nó vẫn chẳng là gì cả.

Nếu được thì ngay lúc này, Xiao mong rằng bản thân cậu sẽ có thể ngã vào một bụi cỏ lau nào đó dọc bên đường và chìm hẳn vào trong nỗi đau khổ của chính mình. Rồi cậu sẽ được xoa dịu bởi một tiếng sáo trong trẻo dịu êm như cậu đã từng được cứu. Nhưng làm sao mà cậu có thể tìm lại được khoảnh khắc yên bình ấy thêm lần nữa đây? Khi mà bàn tay cậu đã rửa bằng quá nhiều máu, khi mà Xiao không còn dám gỡ mặt nạ của mình xuống dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nào nữa. Đã chẳng thể quay đầu làm lại, những gì giờ đây cậu có thể làm được có chăng cũng chỉ là điên cuồng chém giết và trầm luân trong chính tội lỗi của mình.

"A, là Hàng Ma Đại Thánh."

Lần thứ hai nghe thấy giọng nói trong veo ấy là khi mà Xiao đang lang thang trên phố Cảng Liyue. Không một dấu hiệu báo trước hay gì, Xiao và cô bé nọ vô tình bắt gặp nhau giữa biển người đông đúc, trên tay của cô bé là chiếc mặt nạ y hệt như cái mà Xiao thường hay đeo lên. Tâm trí rã rời khiến cho cậu không muốn nói chuyện hay nán lại ở đây nữa, Xiao không đáp lời lại mà chỉ ậm ừ vài tiếng không rõ trong cổ họng mình rồi lảng đi chỗ khác. Nhưng cô bé nọ thì chẳng muốn để vị tiên nhân ấy rời đi quá vội. Cô bé kéo lấy tay của Xiao và ngỏ ý mời cậu nán lại ở nơi này dùng bữa.

"Tết Hải Đăng vẫn chưa kết thúc mà, ngài có thể ở lại đây để ăn một dĩa Đậu hũ hạnh nhân rồi rời đi cũng được."

Con bé ấy nói thế. Và trước cái sự năn nỉ của nó, Xiao cũng không thể khước từ được.

Dường như chính mùa Tết năm ấy đã thay đổi Xiao của sau này rất nhiều. Về sau, Xiao được biết tên của con bé khi ấy là Yujin. Và gia đình của nó là một gia đình có truyền thống tụng thờ tiên nhân từ rất nhiều đời trước rồi. Chả trách khi trông thấy Xiao lần đầu ở trên con phố đông đúc ấy, Yujin lại có thể nhận ra được cậu ngay lập tức.

Chu cái mỏ của mình lên và hướng người về phía của Xiao, Yujin dùng đôi mắt long lanh nhìn người nọ, tha thiết cầu xin: "Nếu được thì những ngày Tết của mấy năm sau, ngài có thể ở nhà trọ Vọng Thư đợi tiểu nữ được không ạ?"

Như sợ người kia không hiểu hoặc sẽ từ chối lại, Yujin vội vàng nhích lại gần bên Xiao, nói thêm: "Tiểu nữ sẽ ở bên cạnh để nói chuyện với ngài, thế thì ngài sẽ không còn cô đơn ở mỗi mùa Tết như thế này nữa."

"Ta không cần."

Đặt dĩa đậu hũ sang một bên, Xiao dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào Yujin, dùng biểu cảm nghiêm khắc để Yujin nhận thức được vị trí của cả hai, cũng như để cho con bé nhận ra khoảng cách giữa một Dạ Xoa với một người bình thường có thể xa đến mức nào.

Thế nhưng, con bé ấy dường như chẳng hề sợ hãi hay là khiếp đảm về mùi máu tanh còn đọng lại trên đôi bàn tay của Xiao.

"Tết là để sum vầy mà."

Yujin nói, đẩy thêm một dĩa Đậu hũ hạnh nhân khác về phía của cậu.

"Thế nên ngài cũng có thể cùng ngồi vào bàn ăn và cảm nhận hơi ấm từ những món ăn được dọn lên trên chứ. Mẹ của tiểu nữ đã nói như thế đó."

Yujin đẩy thêm vài dĩa thức ăn khác đến trước mặt Xiao.

"Chúng ta sinh ra trong đơn độc, nhưng mà điều đó không quan trọng bằng việc sau này chúng ta sẽ có bao nhiêu bạn bè." Nói đoạn, cô bé quay đầu về hướng của một người phụ nữ đang đứng gần đó, cười toe toét bằng điệu bộ ngây thơ của một đứa trẻ. "Phải thế không mẹ?"

Nhìn thấy cái gật đầu từ phía người phụ nữ kia, Xiao ngẩn ra trong một hồi. Sau cùng, cậu cũng nâng đũa lên, từ từ dùng hết mấy món đã được bày ra trước mặt. A, cái cảm giác này thường được con người gọi là gì nhỉ? Là hạnh phúc, ấm áp, hay là bình yên?

Khi mà loài người vẫn luôn có thể nương tựa vào nhau rồi cùng quây quần bên bữa cơm ấm cúng thế này, liệu họ có cảm nhận được thứ cảm xúc hiện tại đang trỗi dậy ở trong lòng cậu không?

Hay chỉ bởi vì đã lưu lạc và tách rời quá lâu nên chỉ có mỗi cậu là cảm thấy như thế này?

"Vậy nên, nếu năm sau ngài vẫn còn muốn tìm người chuyện trò như hôm nay nữa thì cứ đến đây hoặc đợi ở nhà trọ Vọng Thư nhé. Tiểu nữ luôn luôn sẵn sàng để nói chuyện với ngài mà."

Yujin nói với cái vẻ chắc nịch, hướng ngón cái về phía Xiao như hứa hẹn một điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng mà cuộc đời của cậu rộng lớn quá, liệu con bé loài người kia có thể cùng cậu bầu bạn đến khi nào? Bình thường thì tầm mấy mươi năm phiêu linh có lẻ; hoặc không thì cùng lắm gần trăm năm là cùng. Rồi sau đó thì sao nữa? Xiao sẽ lại cô độc cầm cây Hòa Phác Diên lên để múa may quay cuồng trong bãi tha ma toàn đám ma vật chồng chất lên nhau. Cậu sẽ lại chìm trong cô độc của riêng mình một lần nữa, và có thể lần ấy sẽ kéo dài đến tận khi cậu chết đi hoặc rơi vào sự điên loạn do tàn dư ma thần gây ra.

Có lẽ là cho đến tận sau cùng, Xiao vẫn chỉ là một Dạ Xoa mà thôi.

***

Lâu lâu, tự nhiên Xiao lại vô tình nhớ về cái đêm mà bản thân cậu đã được cứu bởi tiếng sáo trong trẻo hồi trước, cũng vô thức nhớ lại ngày mà Morax đã giải phóng cậu khỏi cơn trầm luân triền miên kéo dài qua hàng vạn màn đêm tăm tối. Chẳng rõ vì sao nữa, nhưng vào cái khoảnh khắc mà cậu cảm nhận cái chết như lưỡi dao của Tử thần đang kề sát bên cổ mình, những hình ảnh đã sớm mai một như thước phim cũ kĩ đó sẽ trôi ngang qua tâm trí của Xiao.

Chắc là vì khao khát sống trong lòng đang gào thét chăng?

Không. Xiao vốn đâu có sợ chết. Cậu thậm chí còn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ ánh sáng của Liyue kia mà.

Những khi nhìn về phía ấy và trông thấy những con người bé nhỏ thắp sáng Đèn Tiêu rồi thả từng cái lên trời, từ từ soi chiếu cả một vùng trời đen tối như thế, Xiao sẽ cảm thấy, hi sinh của mình không hề vô nghĩa. Bởi vì thế nên trong hàng vạn ngày đêm không ngừng cố gắng vì Liyue, Xiao không cần bất cứ một ai chứng kiến rồi ghi nhớ công ơn của cậu cả.

Nhưng mà, Yujin chính là ngoại lệ.

Không phải là cô bé nọ được phép nhìn cậu chiến đấu trong một cự li gần hay là gì. Nhưng trong số những kẻ có thể biết được chân tướng về bản chất thật sự của những cuộc chiến không có điểm kết thúc ấy, Yujin là người luôn muốn được ở bên cạnh và chia sẻ chúng với cậu hơn tất thảy. Không phải dưới cương vị là một người bạn hay sao; Xiao nghĩ; nhưng giống với một tín đồ luôn trung thành với vị thần mà mình tôn thờ hơn.

Hồi đầu gặp Yujin, Xiao luôn nhìn ra vẻ cẩn trọng và tôn sùng ẩn sau sự ngây thơ của đôi mắt ấy. Dẫu cho con bé có cố gắng và luôn đến tìm cậu mỗi dịp Tết Hải Đăng về, thật khó để mà Xiao nghĩ rằng con bé đến kiếm cậu chỉ để tán gẫu đôi ba câu như những người bạn thật sự.

Nhưng, thời gian dần trôi, cái gì cũng có thể thay đổi được hết. Khi đã lớn hơn và không còn quá thơ ngây như những ngày còn bé nữa, Xiao thấy đôi mắt của Yujin đã thay đổi đi một chút. Chí ít thì cô cũng đã không còn nhìn cậu hoàn toàn bằng sự kính thờ ấy nữa.

Mỗi lần gặp lại Yujin ở mỗi dịp giao thừa, Xiao sẽ lại trông thấy cô đang dần trưởng thành hơn như bao con người khác. Và điều đó khiến cho Xiao cảm thấy vui vì những cuộc chiến trong bóng tối của mình đang bảo vệ rất nhiều cuộc đời ở chốn này.

"Hàng Ma Đại Thánh, năm nay ngài có muốn cầu nguyện điều gì không ạ?"

Yujin quay sang nhìn Xiao hỏi một câu, trên tay cầm Đèn Tiêu chuẩn bị thả về trời. Vị tiên nhân kia chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt sắc bén chìm trong màn đêm u khuất có đôi chút sầu muộn.

"Ngài vẫn chưa tìm ra mong ước nào cần thực hiện sao?"

Yujin hỏi, đồng thời tiến về phía của Xiao, đưa Đèn Tiêu cho cậu cầm lấy.

"Vậy thì thả của tôi đi." Yujin cười. "Coi như là ngài đang thay tôi thả những lời cầu nguyện ấy về trời, sau này khi đã tìm ra chuyện mà bản thân muốn làm rồi, ngài hãy tự thả lấy những khao khát của mình."

Nhưng Xiao nghĩ đó chẳng phải là chuyện mà cậu có thể làm. Ai mà biết được, ngoại trừ Nham Vương Đế Quân ra, liệu còn có một vị thần hay là tiên nhân nào khác muốn nghiêng tai để lắng nghe cậu hay là không?

"Tôi không thể làm vậy được."

"Được mà."

Trông thấy Xiao như muốn trả chiếc Đèn Tiêu về cho mình, Yujin đẩy nó ngược lại cho cậu, gật đầu lia lịa.

"Không sao hết. Ngài hãy cứ thử cảm giác này một lần đi. Có khi sau dịp này rồi, ngài sẽ hiểu vì sao mà con người bọn tôi luôn muốn thần linh nghe những lời cầu nguyện này, và luôn thả chúng về trời với một niềm tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành hiện thực."

Bởi vì đâu đó khi chìm ngập trong thực tế quá đỗi phũ phàng, con người lại muốn tìm về những chỗ dựa vững chắc về tinh thần để chạy trốn mọi thứ.

Yujin nghĩ thế. Và mỗi lần nhớ đến chuyện Xiao vẫn luôn vì người dân Liyue mà chiến đấu bất chấp mọi thứ, cô sẽ lại muốn cầu nguyện thật nhiều, thật nhiều.

Dù không có chút hứng thú nào với chuyện thả Đèn Tiêu như thế này, nhưng vì Yujin đã bảo thế, Xiao cũng không muốn từ chối đề nghị của một người luôn muốn giúp đỡ người khác như cô. Từ từ nâng đèn lên và để nó bay về màn đêm thăm thẳm, Xiao giương đôi mắt của mình dõi theo nó, hình như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lòng của mình. Là cô đơn? Hay yên tâm? Hay là nỗi sợ hãi vô định nào đó về tương lai mà cậu không thể giải thích được?

Dù đã tự hỏi bản thân là thế, nhưng vị tiên nhân với dáng dấp của một thiếu niên đã hơn hai nghìn năm tuổi không thể tự tìm được câu trả lời cho mình.

Thôi thì, chắc là cậu sẽ đợi thêm mấy mùa tết nữa vậy.

***

Tết Hải Đăng năm nay có vẻ hơi khác so với mọi khi. Không phải là với con người ở Liyue, mà là với mỗi bản thân Xiao thôi.

Chẳng rõ từ lúc nào mà Xiao có thói quen ngồi tại nơi cũ để chờ đợi một ai đó đến nói chuyện với mình vào đêm tết nữa. Nhưng nếu nó không khiến cậu thấy phiền hoặc là bực bội trong lòng, Xiao nghĩ cậu cũng không cần bài xích Yujin làm chi. Miễn sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó cậu cảm thấy được an ủi và được lắng nghe, Xiao sẽ rất sẵn lòng để người ta đến vỗ về cho chính mình. Mặc dù trước đây vị tiên nhân nọ không hề có hứng thú gì với những chuyện như thế này, nhưng sau cùng thì cậu cũng rất vui nếu có thể làm cho ai đó cảm thấy hạnh phúc.

Và Yujin đã nói rằng chính cậu đang bảo vệ hạnh phúc và ước mơ của rất nhiều người nơi đây.

"Chà, tết năm nay nhộn nhịp quá nhỉ?"

Đặt chiếc giỏ đựng vài món tráng miệng cùng dĩa Đậu hũ hạnh nhân xuống bàn, Yujin ngồi xuống cái ghế đối diện với Xiao, nở một nụ cười hiền hòa.

"Đến cả Hàng Ma Đại Thánh còn có tâm trạng ngồi đây ngắm phố thị vào đêm giao thừa thì chắc năm nay phải đặc biệt lắm đây."

"Cũng không hẳn."

Xiao đáp, nhận lấy dĩa đậu hũ từ tay Yujin. Năm nay ma vật không còn đông như những năm rồi nên cậu mới có thể xử lý chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Còn vào lúc này của mấy năm trước, có lẽ cậu vẫn đang đeo mặt nạ lên rồi điên cuồng vung thương chém giết ở giữa đám ma vật, chiến đấu cùng tàn dư của ma thần.

"Năm nào bà chủ cũng bảo là chờ xem ngài có thể xuất hiện ở đây rồi cùng trò chuyện với chúng tôi được hay không." Yujin nói, rót trà ra hai tách riêng và đặt một cái trước mặt Xiao, lắng lại trong đôi ba phút giây như muốn nhớ đến chuyện cũ năm xưa. "Bà ấy bảo đã lâu lắm rồi ngài chẳng được trò chuyện cùng ai. Đến cả những vị tiên nhân khác như Bình lão lão còn có học trò ở bên cạnh, chỉ riêng ngài là vẫn độc lai độc vãng đến tận cuối ngày trời đông."

Yujin không nói rõ ràng ra, nhưng Xiao nghe đến thế thôi cũng đủ hiểu cô đang ám chỉ về cuộc đời quá đỗi u ám của cậu. Nhưng cũng phải thôi. Đối với con người mà nói, Xiao trông như một điềm rủi có thể khiến người ta rơi vào nguy hiểm lúc nào mà chẳng hay. Chỉ cần nhìn thấy vị tiên nhân ấy từ xa thôi, người ta đã sợ chết khiếp rồi. Không cần nói gì đến chuyện ở lại tán gẫu đôi ba câu như những người bạn bình thường đâu.

Nhưng dẫu cho có chuyện gì đi chăng nữa, trong mắt của Yujin, Xiao vẫn chẳng khác nào một cậu thiếu niên bình thường cả. Và phải chi cô có thể giải thích rõ ràng cho người khác biết, bóng lưng nhỏ bé của cậu có thể cô độc đến chừng nào.

Phải chi Yujin có thể bảo bọc lấy cậu như một người thân thuộc trong gia đình của mình, che chở cho cậu như cách mà cậu luôn âm thầm bảo vệ cho Liyue tấp nập. Nhưng làm sao một người trần mắt thịt nhỏ bé như Yujin có thể làm được gì? Chỉ riêng việc ngồi ở đây và cùng nhau đón một cái Tết Hải Đăng bình thường cùng Xiao thôi đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi.

Có lẽ là; Yujin nghĩ; có lẽ là cả đời Xiao cũng không hề mong muốn được ai đó bảo vệ ngược lại. Có lẽ là.

"Nhưng năm nay ngài đã đến rồi này."

Sống quá lâu cũng là một sự đau khổ.

"Năm nay không có nhiều tàn dư của ma thần."

Xiao đáp lại. Yujin chỉ cười mà không nói gì hết nữa. Một lát sau, cô nhìn thấy mọi người bên dưới đã bắt đầu thả đèn tiêu lên trời, trong đó lẫn vào cả hình ảnh của đứa con thơ của cô. Như ước vọng của cả một kiếp người đều được gói gọn lại trong vầng sáng ấy, gửi gắm hết về một nơi xa xôi mà không ai biết sẽ có người nào nhận được và hồi đáp hay là không. Nhưng mà kệ đi. Niềm tin vốn luôn là một thứ lung lay và mơ hồ như thế mà.

"Con người thích cầu nguyện thật nhỉ."

Xiao hỏi, Yujin gật đầu đáp lời: "Đúng thế."

"Có vẻ như ai cũng đều có điều muốn thần linh nghe thấy."

"Thế thì, Hàng Ma Đại Thánh tiên nhân có nguyện ước nào muốn được thực hiện hay không ạ?"

Dưới ánh sáng lung linh rực rỡ của mấy ngọn đèn lồng đang bay lên trời cao, Yujin hỏi người nọ nhưng không nhìn cậu lấy một lần, sau đó lại im lặng đợi chờ câu trả lời mà cô nghĩ chắc là sẽ không bao giờ có được. Xiao trầm ngâm mất một lúc lâu, đôi mắt hổ phách nhìn đăm chiêu vào bầu trời trước mặt như đang nghĩ ngợi về điều gì đó, nhưng cũng giống như cậu đang bâng quơ trôi lạc về những kí ức xa xôi cũ kĩ của ngày xưa chứ không hề tập trung vào khung cảnh trước mặt.

Nguyện ước cần thực hiện sao?

Xiao nghĩ là chẳng có. Dù sao hiện giờ cậu cũng chỉ sống và bảo vệ Liyue như một mệnh lệnh cho giao ước giữa mình và Nham vương Đế Quân mà thôi. Thậm chí là cậu còn chẳng biết từ trước tới nay bản thân mình đã từng mong muốn hay là khao khát về điều gì đó hay là chưa.

À không, có thể là trước kia đã từng có. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Về cái lúc mà Xiao vẫn còn bị trói buộc bởi tên Ma Thần tàn bạo khi trước, Xiao đã mong bản thân sẽ được tự do khỏi những tội lỗi bủa vây đang nhấn chìm trái tim của mình xuống vũng sình lầy. Tháng tháng năm năm dài đằng đẵng, nhưng cũng chỉ cần chớp mắt vài cái thôi, cậu đã thấy mình nhảy múa được hai nghìn năm rồi. Bây giờ Xiao đã không còn phải phục tùng Ma Thần như thuở trước, nên có lẽ cậu cũng chả còn nguyện vọng nào cần thực hiện nữa.

Có lẽ là vậy.

"Dù cho ngài có nói là ngài không có ước vọng cho riêng mình thì tôi cũng khó có thể mà tin được."

Xiao còn chưa trả lời, người nọ đã lên tiếng trước. Dưới ánh nhìn bất ngờ từ Xiao, Yujin vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế và đưa tay mân mê tách trà của mình, dùng ngón tay miết nhẹ lấy những đường nét tinh xảo trên ấy, đôi đồng tử phóng thẳng ra phía Cảng Liyue tấp nập ồn ào.

"Thật khó để tin rằng một người có thể sống mà không mong muốn về điều gì cả. Ngay cả các tiên nhân, hoặc là Nham Thần, chắc hẳn cũng sẽ có giấc mơ của riêng mình mà. Chỉ là loài người bọn tôi khác xa các ngài quá, nên tôi không biết là các ngài sẽ mong muốn về điều gì thôi."

Xiao mím môi.

"Chứ nếu sống mà không mong muốn gì hết, thì ngài sẽ chẳng cố gắng đến tận bây giờ được đâu."

Xiao không nói gì cả. Yujin cũng không muốn tiếp tục nữa. Cả hai cứ ngồi im lặng với nhau trong tiếng nổ vui tai từ pháo hoa trên trời, cho đến tận khi lễ hội bên dưới phố phường đã chìm vào giấc ngủ say cùng đêm đông cuối, Xiao cũng không thể trả lời Yujin một câu cho ra hồn được.

Cố gắng vì điều gì sao?

Chẳng phải cậu mong rằng người dân ở Liyue sẽ luôn sống trong vui vẻ à?

Hay là còn điều gì khác nữa? Một điều mà ngay cả chính bản thân cậu cũng đã quên béng đi mất trong mấy ngàn năm chìm ngập trong bóng tối lang bạc, cầm thương nhảy múa như đang đánh mất chính mình?

Không nhớ được. Xiao không nhớ nổi, hoặc có khi là chính cậu không muốn nhớ đến nữa.

Chén trà trên bàn đã nguội từ lâu. Đèn đường ở bến cảng cũng không còn rực rỡ như hồi nãy nữa. Không còn dòng người đông đúc đắm say với ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, cả không gian bỗng chốc chìm hẳn vào tĩnh mịch đáng sợ.

Chà, có lẽ chính cậu cũng phải ước mơ cho giống với con người thôi. Mặc dù ngay cả Xiao cũng không biết ước mơ để làm gì, vì đến sau cùng nó sẽ không thể thực hiện được, nhưng vì Yujin bảo rằng nó sẽ giúp cậu có động lực để trông chờ về phía trước nên cậu sẽ thử vậy. Dù sao, chiến đấu suốt cả đêm tối dài vạn dặm là thế, Xiao chỉ mong được nhìn thấy ánh sáng của ngày mới thắp dần ở phía chân trời thôi mà.

Để kết thúc cuộc chiến của chính mình.

***

Tết Hải Đăng năm nay rõ ràng là trông nhộn nhịp hơn hẳn bình thường. Xiao nghe đâu là còn có cả một ban nhạc nào đó từ Fontaine đến để trình diễn ở đường phố nữa. Nhưng cho đến tận khi đèn tiêu đã được thả lên trời giữa những tiếng nổ vui tai của pháo hoa rồi, cậu vẫn chẳng thấy cố nhân đâu cả. Có thể là vì năm nay sức khỏe của cụ đã không còn cho phép cụ có thể đi ra ngoài và ngồi tại nơi này để đón Tết cùng cậu được nữa. Cũng đúng, chắc là vì bầu bạn cùng Yujin đã hơn mấy mươi năm trời rồi nên lâu lâu Xiao cũng quên béng đi mất, bà ấy chỉ là một con người bình thường mà thôi. Quên luôn cả chuyện rồi đến một lúc nào đó, Yujin sẽ không thể gặp Xiao để mà thành tâm cầu nguyện với cậu được nữa.

Một đời người ngắn ngủi đến thế, nhưng Xiao lại cứ ngỡ như rằng họ sẽ sống đến hàng trăm năm trời chẳng hề chết đi.

Pháo hoa không còn được thắp lên trên nền trời đen nữa, đèn lồng cũng không còn được ai thả về nơi đầu cùng ngọn gió. Xác pháo vương vãi khắp trên mặt đất, lạnh tanh như chưa từng được tỏa sáng rực rỡ lần nào.

Suốt cả đêm hôm đó, Xiao đã ngồi ở trên mái nhà của Vọng Thư để chờ người bạn cũ quay lại cùng mình và trò chuyện như thuở trước. Nhưng cho đến tận khi mặt trời đã kéo lên ở phía đường chân trời rồi, cậu vẫn không trông thấy bóng dáng của bà cụ ấy đâu.

Ngồi nhìn dòng người đang dần đông đúc hơn sau một đêm dài, Xiao đứng dậy, lại chạy đến chỗ triệu tập theo lời gọi của Nham Vương Đế Quân.

"Ngài có nghĩ rằng cuộc đời của con người quá ngắn ngủi để có thể sống một cách trọn vẹn không?"

Sau khi đã xử lí xong xuôi đám ma vật bị tàn dư ma thần ám, Xiao không hề rời đi ngay như mọi lần mà còn nán lại tại chỗ thêm một tí nữa. Rồi trước sự bất ngờ của Zhongli, cậu chàng thiếu niên kia hỏi một câu mà không nhìn anh, chỉ chăm chú dán mắt vào mặt hồ ở bên dưới.

"Ồ?"

Rõ ràng là Zhongli chưa vội trả lời ngay, mà cái làm anh thấy tò mò hơn là lý do tại sao Xiao lại hỏi như thế.

"Ngắn ngủi sao? Cậu nghĩ gần một trăm năm trên đất là quá ít để con người có thể hoàn thành tất cả tâm nguyện của mình à?"

"Không, tôi không có ý đó."

Khẽ cúi đầu xuống, Xiao đáp lại bằng tông giọng nhỏ xíu của mình.

Zhongli chớp mắt vài cái nhìn Xiao, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời lại, giống như chính bản thân anh vừa hiểu ra điều gì đó, hoặc vừa nhận ra được sự thay đổi nào đó trong lòng vị tiên nhân nọ.

"Vì chúng ta đều có thể sống rất lâu về sau nữa nên việc thấy sinh mệnh con người quá nhỏ bé là chuyện bình thường mà thôi." Zhongli nói, đưa tay ra nâng niu một nhành hoa dại nở ở gần đó, sau lại nhìn về hướng của Xiao.

Rõ ràng là đã trải qua vô vàn cuộc chiến đẫm máu thương đau khác nhau, khắc lên trên chiếc mặt nạ vô số vết xước của thời gian vô tình, nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa, trong mắt của Zhongli, Xiao vẫn chẳng khác nào một thiếu niên có thể lạc bước bất kì lúc nào. Đó có lẽ là nguyên do mà dưới cương vị là Nham Thần của Liyue, Zhongli sẽ luôn sẵn sàng đáp lại mọi câu hỏi của Xiao. Nhưng đồng thời dưới cương vị là một người cha, anh cũng sẽ luôn luôn giải thích những gì cậu chưa hiểu thấu.

"Không chỉ có tuổi đời hữu hạn, mà đôi khi trí nhớ của con người cũng thật kém cỏi. Họ sẽ có thể dễ dàng quên đi một ai đó, một chuyện gì đó hay là một thứ gì đó khi thời gian đã trôi qua đủ lâu, hoặc khi có thời điểm thích hợp đến. Nhưng chính vì quá ngắn ngủi như thế nên đôi khi, những gì mà con người để lại trong quá trình họ tồn tại và sống trên đất mới trở nên đáng quý."

"..."

"Không cần quá quan trọng về chuyện họ có thể sống bao nhiêu lâu trên đời đâu. Chỉ cần một khi họ đã rời đi rồi mà vẫn còn một ai đó nhớ đến, họ vẫn sẽ sống rất rất lâu nhiều năm về sau nữa."

Zhongli nói, rồi cũng chẳng đợi cho Xiao kịp ngẫm nghĩ hết về mọi lời của mình, anh ung dung chắp hai tay ra sau lưng và đi về hướng Vãng Sinh Đường, trở về với Cảng Liyue tấp nập.

"Xiao, có lẽ vì đã quá quen với việc chẳng có ai nhớ đến nên chắc là cậu không hề để tâm quá nhiều đến con người. Nhưng thật sự là vẫn chưa quá muộn để cậu tìm hiểu về bọn họ đâu. Hãy quan sát và học hỏi. Rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng dù yếu đuối đến mức chẳng thể chiến đấu được với Ma Thần, họ vẫn cố gắng để bảo vệ một thứ gì đó quý giá đối với bản thân."

Và đó là lí do mà cho dù sinh mệnh có thật sự ngắn ngủi như pháo hoa đi chăng nữa, con người vẫn có thể tỏa sáng trên bầu trời của chính bản thân họ.

"Đừng sợ đến một ngày nào đó họ sẽ rời đi, Xiao." Không quay đầu lại nhìn vị tiên nhân kia lấy một lần, Zhongli cứ đi thẳng mãi về phía Cảng Liyue, giọng nói ngày càng xa rời khỏi Xiao nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. "Bởi vì khi có một cái gì đó mất đi, một cái gì đó mới sẽ đến."

Trời chiều ngả dần về phía Tây. Xiao bỗng dưng cảm thấy cuộc đời của mình giống như cũng đang dần kết thúc.

Lần tiếp theo mà Xiao gặp được Yujin không phải là vào Tết Hải Đăng như mọi lần nữa, mà nó là vào một ngày trời chẳng nắng gắt cũng chẳng có mưa giông. Một ngày mà theo Xiao thấy là rất thích hợp để loài người có thể hẹn nhau đi ra bên ngoài hít thở không khí, và ngồi chuyện trò dưới những tán cây rậm lá.

Trong khi Xiao đang tự thưởng cho mình một chút thời gian rảnh trước khi tiếp tục đeo mặt nạ lên rồi lại thực hiện Vũ Điệu Trừ Yêu, cậu bắt gặp một hình dáng quen thuộc mà bản thân đã chờ đợi từ lâu.

Đáng lẽ ra hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt để Yujin lui tới Nhà trọ Vọng Thư, nhưng vì người đã đến đây rồi, Xiao cũng chẳng tiếc gì thời gian để mời bà một chén trà cả.

"Tết Hải Đăng năm nay có vẻ nhộn nhịp hẳn nhỉ?"

Vừa ngồi xuống bên cạnh Xiao tại chỗ cũ, Yujin đã ngay lập tức hỏi thăm người nọ, cánh tay chống gậy run rẩy cầm lấy chén trà mà Xiao đưa tới, khó khăn đặt nó xuống bàn rồi lại yên vị ở trên đùi. Vị tiên nhân lẳng lặng quan sát bà cụ mất một hồi, chốc lát sau nhớ đến những lời mà Zhongli từng nói với mình. Đúng là thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức khi Xiao vẫn còn đang bận tự chất vấn chính bản thân mình có điều gì cần thực hiện hay không, người bên cạnh gần như đã hoàn thành gần hết các ước vọng của đời mình rồi.

"Vui thật."

Xiao đáp. Bẵng đi một lúc mà chẳng ai nói với ai câu nào nữa, bà cụ mới khẽ lên tiếng, chất giọng khàn khàn không còn non nớt như cái thời mà bà vẫn chỉ là một đứa bé năm, sáu tuổi; cũng chẳng còn trong trẻo như lúc bà mới đến độ trăng tròn nữa.

"Hôm vừa rồi già không thể đến được." Dừng lại trong chốc lát, bà mới tiếp tục. "Ngài biết đấy, cái cơ thể yếu đuối này không cho phép già có nhiều thời gian như hồi trước nữa. Già cũng chẳng còn đủ khỏe để mà cứ chạy ra ngoài mãi."

Xiao im lặng nghe người kia nói, đối phương cũng không hối cậu đáp lại câu nào, chỉ chú tâm vào việc kể chuyện của chính mình, giống như sợ rằng sau này bà sẽ không còn cơ hội này lần hai nữa.

"Đôi chân của già dạo này hay đau nhức lắm. Chẳng mấy khi mà nó có thể giúp già đi đây đi đó khi già muốn được. Tay của già gần đây cũng không còn đủ sức để cầm nắm này nọ nữa, đến cả việc chống gậy để tự mình làm này làm kia cũng trở nên khó khăn quá đỗi."

"Vậy bà cần nghỉ ngơi nhiều hơn rồi."

"Đúng vậy." Bà lão gật nhẹ đầu. "Nhưng hôm nay già muốn đến đây để xin lỗi ngài vì đã không đến dự Tết Hải Đăng như lời đã nói."

"Không sao cả. Chỉ là một năm mà thôi."

Yujin lắc đầu.

"Không. Già thì không nghĩ thế đâu. Có lẽ là sau này già cũng khó có thể mà ngắm nhìn sự rực rỡ của pháo hoa được nữa."

Yujin hoàn toàn hiểu rõ bản thân đang nói gì. Và Xiao cũng biết ý của bà là sao. Mặc dù đã luôn biết trước rằng ngày ấy sẽ tới, nhưng sau mấy chục năm bầu bạn với người nọ, lần đầu tiên Xiao cảm thấy thời gian vô tình thật sự.

Nhưng biết làm sao giờ, chính bản thân cậu cũng không thể níu kéo hay là làm gì để Yujin có thể cùng ngồi nói chuyện với cậu thêm mấy chục cái Tết Hải Đăng nào nữa.

"Thế thì bà có còn mong ước nào muốn được thực hiện hay không?"

Xiao nâng mắt nhìn cụ bà ngồi cạnh mình và hỏi một câu, quan sát cái cách mà những vết chân chim của bà nheo lại hơi đáy mắt, hằn sâu mấy mươi năm của một đời người dài dằng dặc, nhưng cũng quá ngắn ngủi so với một kẻ như Xiao.

"Mong ước ấy à?" Bà cụ lặp lại câu hỏi của người kia, ngón tay miết nhẹ quanh miệng chén trà, đăm chiêu như đang trôi dạt về miền kí ức xa xôi đã úa màu nào đó trong trí nhớ của mình, rồi mới từ từ đáp lời lại. "Chà, già này đã sống quá lâu rồi nên có gì mà chưa từng trải qua đâu. Những chuyện khi bé già thường đến đây rồi khấn vái cùng ngài, tất cả mọi thứ giờ đây đều đã trở thành những hoài niệm của năm tháng tuổi trẻ phi thường hết cả rồi."

Giờ nghe thấy Xiao hỏi như thế, bà lão mới chợt nhận ra là hình như cuộc đời của bà đã hạnh phúc quá nhiều.

Tiếng lá xào xạc kêu lên bên tai nghe cứ thích thú làm sao đó. Yujin phóng đôi mắt đã mờ của mình nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nó quá đỗi xa lạ.

"Già đã từng cho đi một cái gì đó, cũng đã từng nhận lại một cái gì đó từ người ta. Đã từng cùng cười với những người quan trọng trong cuộc đời mình, cũng đã từng khóc lóc khi phải rời xa một điều gì đó gắn bó quá lâu với bản thân. Thú thật thì già cảm thấy đã quá đủ cho một kiếp người phiêu linh rồi, nên có chăng nếu còn mong ước nào muốn cầu nguyện, già cũng chỉ mong rằng Hàng Ma Đại Thánh tiên nhân sẽ sớm được người khác nhớ đến mà thôi."

Xiao nắm chặt chén trà của mình trong tay và không nói thêm gì nữa. Yujin cũng hiểu chuyện mà im lặng theo người kia. Trời tháng sáu ở Liyue thường có nắng, nhưng đôi khi cũng có vài trận mưa ghé ngang làm Xiao cảm thấy lạnh đến tận cõi lòng.

Được người khác nhớ đến sao?

"Nói thật thì tôi không cần…"

"Haha, già này biết chứ." Bà cụ bật cười, vết nhăn trên mắt nheo lại thêm lần nữa, như để nhấn mạnh cho Xiao biết rằng bà chẳng còn bao nhiêu mùa Tết Hải Đăng ở đây.

"Già biết chứ. Nhưng mà già vẫn mong rằng sẽ có ai đó đến để đưa cho ngài một dĩa Đậu hũ hạnh nhân, cùng ngài trò chuyện về những ánh sáng rực rỡ của đèn tiêu và cầu nguyện cùng với ngài. Hoặc chỉ đơn giản là đến trước cổng Nhà trọ Vọng Thư, chắp hai tay lại với nhau rồi gửi ngài một lời cảm ơn vì đã luôn hy sinh thầm lặng như thế."

Lần này tới phiên Xiao bật cười.

"Bà cứ làm quá lên thôi. Hy sinh gì đâu chứ, ta chỉ đang thực hiện giao ước giữa mình với Đế Quân thôi mà."

"Nhưng cũng chính ngài đã luôn ở đây trấn thủ hàng trăm năm còn gì." Bà đặt chén trà xuống bên cạnh, quay sang nhìn Xiao với gương mặt hiền hậu, đặt hai tay lên đùi và cúi đầu đầy tôn trọng với người kia, chất giọng khàn khàn run lên trong gió như chiếc lá úa cuối mùa thu đang chực chờ bị cuốn phăng đi. "Cảm ơn ngài vì đã luôn bảo vệ chúng tôi như vậy."

Quay mặt đi chỗ khác, cậu vô tình nhớ đến những đêm lầm lũi dọn dẹp lũ ma vật một mình trong đêm tối, lẳng lặng nhìn dòng người hòa vào âm thanh rợp trời của pháo hoa. Và cả những khi chính bản thân cậu kiệt sức, mệt nhoài với những trận chiến mãi mà chẳng thấy được điểm dừng, ngã nhào vào bụi lau cỏ bên đường mà không một ai hay biết.

Đã từng có lúc Xiao rất ghét việc đeo mặt nạ của mình lên rồi thực hiện Vũ Điệu Trừ Yêu. Bởi từ sâu trong tâm khảm của mình, cậu chỉ mong mình sẽ đeo mặt nạ lên để đi theo tiếng sáo giữa một biển hoa, chứ không phải là để chinh phục ma quỷ như cậu vẫn luôn làm.

"Mong sao, sau này sẽ có ai đó thổi sáo cho ngài nghe, để ngài có thể nhảy múa cùng chúng tôi giữa ánh sáng lung linh của đèn đường ở Cảng Liyue."

Xiao lại cười. Cậu muốn bảo rằng có lẽ vì tuổi đã cao nên Yujin hơi lú lẫn rồi thì phải. Nhưng mà đã chẳng có câu từ nào được thốt lên hết.

Lá cây xào xạc đung đưa theo gió, cuốn trôi hết thảy mọi đau đớn từ quá khứ đi vào không trung. Xiao nhận ra, đúng là bản thân cậu không mong được một ai đó nhớ đến và cảm kích mình thật. Nhưng nếu như bất chợt vào một ngày nào đó, có một người đến trước nhà trọ Vọng Thư và đưa cho cậu một dĩa Đậu hũ hạnh nhân, cậu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Có lẽ suốt cả đời mình, Xiao chỉ mong cậu sẽ tìm lại được "giấc mộng đẹp" mà mình từng đánh mất khi ấy mà thôi.

"... Cảm ơn bà."

***

Mấy mùa Tết năm sau, Xiao không còn thấy người bạn cũ của mình ghé qua Vọng Thư nữa. Dường như mấy mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của bà đã trở thành một hồi ức nào đó trong hai nghìn năm quá dài của Xiao. Sau cái ngày cuối cùng được ngồi lại và cùng nhau thưởng thức tách trà ấy, Yujin đã chẳng thể rời khỏi giường bệnh của mình được nữa. Xiao nghe con gái của bà kể lại, trước khi nhắm mắt và hoàn toàn bỏ lại tất cả mọi thứ, Yujin đã dặn cô phải thường xuyên nhớ đem Đậu hũ hạnh nhân đến cho Xiao vào mỗi dịp Tết Hải Đăng, dù cho có gặp được cậu thiếu niên đeo mặt nạ ấy hay là không, con cái của bà cũng không được phép quên điều ấy. Và hiển nhiên là, mỗi dịp Tết sau này, dù chẳng còn gặp được bóng dáng quen thuộc từ người bạn đã luôn đau đáu về nỗi cô đơn của cậu nữa, Xiao vẫn luôn được người nhà của bà nhớ đến, và lâu lâu cậu cũng lại ngồi xuống trò chuyện cùng hậu thế của Yujin.

Khi có một cái gì đó mất đi…

Nhưng làm sao nỗi trống trải bên trong Xiao có thể được khỏa lấp khi mà chẳng thể gặp lại cố nhân được. Dù cho có được nhớ đến như một vị Tiên chúng Dạ Xoa đã anh dũng bảo vệ Liyue bất chấp ngày đêm, Xiao cũng không còn cảm nhận được sự chân thành khi nhìn thấy con cháu của bà đến cầu nguyện với cậu nữa.

Nói một cách chính xác nhất thì là, dường như chẳng còn ai tha thiết mong được trò chuyện và tán gẫu với cậu như Yujin đã từng. Hoặc là cho dù có muốn làm bạn với Xiao đi chăng nữa, cái sát khí tỏa ra từ tàn dư ma thần cũng đủ khiến cho họ phải khiếp sợ rồi lánh xa khỏi cậu trong khi chưa kịp nói với nhau được mấy lời.

Cứ như thế, xuyên suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình, Xiao dường như chẳng còn cảm thấy được bản thân có thể bầu bạn cùng một ai đó thêm lần nữa. Cho dù Đèn Tiêu có thắp lên, soi sáng cả một vùng trời đêm và biển cả, vị tiên nhân ấy cũng không thể tìm thấy được một lý do để mình nán lại ngắm nhìn khung cảnh ấy thêm một giây phút nào.

Nhưng rồi, có một lần Zhongli đã đến và nói cho Xiao biết rằng cháu ngoại của Yujin đã hạ sinh thêm một đứa bé. Trông nó kháu khỉnh và đặc biệt là có đôi mắt trong veo hệt như Yujin vậy. Dù không rõ vì sao mà Nham Vương Đế Quân lại biết được mối quan hệ giữa Xiao với Yujin, nhưng trong khoảnh khắc mà cậu nghe thấy tin ấy, có thứ gì đó trong lòng cậu bỗng dưng trỗi dậy thật mạnh mẽ.

Hình như là, Xiao nhớ rằng Zhongli từng nói, con người vĩnh viễn sẽ không bao giờ chết đi nếu như còn một ai đó nhớ về họ.

Lang thang thật dài trên con đường nhộn nhịp giữa Cảng Liyue, Xiao tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài thật kĩ, cẩn thận ghi khắc chúng vào bên trong trí nhớ của mình. Rồi vô tình như thế nào đó, Xiao bỗng nhiên nhớ đến cái Tết đầu tiên mà mình gặp được Yujin, nhớ đến cảnh tượng rực rỡ của pháo hoa khi ấy đã từng chiếu sáng trên gương mặt non nớt của đứa trẻ năm tuổi đó.

Đã qua bao nhiêu lâu rồi, vị tiên nhân kia cũng không thể nhớ được nữa. Nhưng mà.

Nhưng mà…

"Hàng Ma Đại Thánh tiên nhân."

Vào cái lúc Xiao bắt gặp ánh nhìn trong veo ấy thêm một lần nữa, đôi đồng tử của cậu đã run lên rất nhiều. Hệt như được quay ngược thời gian để trở về với mùa Tết mà chính cậu đã đánh mất, Xiao nhìn thấy đứa bé nọ cầm dĩa Đậu hũ hạnh nhân trên tay, môi nở một nụ cười hồn nhiên rồi đưa nó cho mình.

"Cảm ơn vì ngài đã luôn bảo vệ Liyue ạ."

… một cái gì đó mới sẽ đến.

A, hóa ra là vậy.

Hóa ra ý nghĩa của cả một kiếp đời phiêu linh là thế.

Hóa ra họ sống không phải chỉ để chờ đợi đến một ngày nào đó, mình sẽ chết đi trong thương tiếc và rồi vĩnh viễn rời khỏi nhân gian khi không còn ai nhớ đến nữa.

Mà là khi một ai đó rời đi, một ai đó khác sẽ lại đến, nối tiếp bước chân của người đi trước và tạo ra những con đường mới dẫn dài về phía tương lai.

Hóa ra là.

"Cậu chẳng hề đơn độc đâu, Xiao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top