Bốn
Tiết đầu lớp em có hai tiết Toán, cả lớp ai nấy cũng thích thú vì không phải cái bà cô đã có tuổi đứng lớp nữa mà là anh giảng viên điển trai trực tiếp giảng dạy.
Có anh này thì mười tiết cả lớp cũng bằng lòng mà học.
Em thì chán chê ra mặt, không thèm để ý đến thầy đang nói gì ở trên bảng, lấy vở vẽ vời gì đó cũng không xác định được nữa, kết quả là cứ bị gọi trả lời câu hỏi.
"Thầy mời bạn Han Yujin đứng lên trả lời giúp thầy nào."
Em không biết gì cả, cứ liên tục gãi đầu, ánh mắt cầu cứu các bạn bên cạnh nhưng tuyệt nhiên chả có ai giúp em gì cả, một lời nhắc thì thầm cũng không có.
Em buồn bã lắc đầu, đôi môi mím chặt.
Thấy em buồn, thầy bảo em ngồi nhưng em vẫn đứng đó một hồi lâu xong mới ngồi xuống, thề là thầy muốn hiểu em nhưng mãi không hiểu được, đôi lúc thì mạnh mẽ, lúc thì yếu đuối khiến thầy như bị chóng mặt bởi em.
Em định ra về nhưng thấy người kia cứ nhìn mình, ánh mắt thôi thúc em ở lại chờ họ.
"Cứ như này thì tôi phải làm gia sư riêng cho em quá Han Yujin."
"Tôi không thích Toán, không muốn hiểu nó, thầy có làm gì đi chăng nữa thì vô ích, với lại tôi nghèo lắm, không có tiền đâu."
"Tôi đã bảo sẽ lấy tiền em đâu, nhìn tôi giống người không có tiền lắm hả?"
"Có vẻ vậy!"
Ơ này, có cần nói vậy không hả cái bạn nhỏ kia, người kia đã cố ý muốn dạy bạn mà.
"Thôi, hôm nay em rảnh rỗi vào lúc nào?"
"Lúc nào cũng bận hết ạ."
"Thế một giờ chiều được không nhỉ?"
"Tầm ba giờ đi, lúc đó tôi buồn ngủ lắm."
"Học hành không lo, suốt ngày lo ngủ thôi!"
"Liên quan gì đến thầy, chiều tôi thả chó ra cắn thầy đó."
"Ơ kìa?"
.
Chiều hôm đó, vẫn trước giờ hẹn vài phút, thầy rón rén như kẻ trộm tìm đến cửa nhà em, ngó nghiêng ngó dĩn vào trông tìm chó.
Người ta đi ngang chắc nghĩ thầy đang có ý định xấu gì quán net nằm ngổn ngang giữa hàng cây xanh um quá.
Em từ từ mò ra rồi vỗ vai thầy một cái làm thầy hết cả hồn.
"Bất ngờ chưa!?"
Em cười tươi rồi nhìn thầy, chắc đang vui vì được trả đũa lại nên cười thật tươi đây mà.
Nụ cười đó cứ như món quà được em ban tặng cho, khiến thầy cứ chìm đắm vào nó mãi thôi.
Chao đảo giữa nụ cười thiên thần em, thầy mất thăng bằng rồi ngả người vào em.
Em nhắm mắt lại, cứ ngỡ thân xác nhỏ xinh này sẽ bị ông thầy cao to này đè bẹp dí.
Thầy choàng tay qua lưng em, tay nhận hết mọi đau đớn mà cùng em tiếp đất.
Trong mơ hồ, em không thấy bản thân đau đớn gì cả, nhưng vẫn không thể cử động được vì cơ thể bị ai kia ôm cứng nhắc.
Em mở mắt ra, mặt em và thầy giờ đã rất gần nhau rồi, thầy cứ sợ em bị hư tổn gì nên liên tục nhíu mày nhìn mặt mày em.
Em chun mũi đẩy thầy ra, đứng lên phủi bụi bặm rồi vào trong.
"Xui xẻo khi gặp thầy đấy!"
Người kia buồn phải biết, lủi thủi vào sau, gặp em đang ngồi chờ trên cái bàn được bày sẵn giữa phòng khách thì buông câu xin lỗi em.
"Tôi không cố ý làm em ngã..."
"Thôi đi, tôi không sao đâu chỉ là thấy chiều hạ thổ nên hơi xui thôi."
"Giờ thì gia sư miễn phí của tôi ơi, giảng cho tôi đi nào."
.
Thầy cứ qua lại nhà em liên tục, em cũng rất chào đón người này. Trên lớp không thích học đến chừng nào, về nhà lại thích học đến chừng nấy, em nhanh chóng đạt được kết quả vượt trội, không bị phê bình trước lớp nữa.
Em chủ động mời thầy đi ăn sau khi đã thi giữa kỳ xong, em và thầy đã thân đến mức em có thể hoàn toàn tin tưởng vào tay lái xe của thầy, tay vòng trước bụng áp mặt vào vai thầy và trò chuyện.
"Em thô lỗ thầy nhỉ?"
"Hôm nay em hạ nước rồi à, chứ không phải tôi này tôi nọ như trước nữa sao?"
Em véo bụng thầy đe dọa, buộc thầy phải trả lời bằng giọng đau đớn.
"Em toàn bắt nạt thầy thôi, em là đồ xấu xa lắm đó."
"Ai bảo thầy cứ nhây với em làm gì?"
"Đồ gia trưởng, tui méc mẹ tui bây giờ."
"Thầy gọi em bằng đại ca đi ạ, em thích nghe người ta gọi bằng đại ca lắm."
"Thì bảo người ta gọi em như thế, thầy không phải người ta."
"Thôi nào, ý là em thích nghe người khác gọi em là đại ca ý."
"Thầy cũng không phải là người khác."
"Chứ không lẽ thầy là người yêu của em???"
"Đúng rồi, ủa lộn."
"Dừng xe lại đi thầy."
Thầy cứ ngỡ em sẽ phóng xuống xe ngay sau khi nghe được từ người yêu cơ.
Thầy tấp vào một băng đá ven đường, chưa kịp quay lại nhìn em thì đã bị em cù lét cho không thể nói năng đàng hoàng, giọng ngọng nghịu khiến em cứ cù lét mãi.
Một lúc lâu sau mới thôi cái trò con nít đang làm, em vui vẻ nhìn gương mặt thầy có chút tủi thân mà phì cười.
"Han Yujin cứ bắt nạt tôi thôi."
Từ vị gia sư hay trêu em giờ đã trở thành người bị em trêu không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top