Ba
Gần bước qua ngày mới, thầy đã đổ hết cả hai giờ đồng hồ vào cái tiệm net quái quỷ này rồi.
Thầy cứ hay sao lãng về thứ đáng yêu đang cặm cụi chơi điện tử bên cạnh, có đôi lúc nhân vật thầy đang điều khiển cứng đờ, khiến thành tích cũng không còn tốt như ban nãy.
Ricky cứ liên tục mắng mỏ thầy, còn bảo thầy nốc hết số cà phê còn lại cho tỉnh táo rồi cày rank với cậu mà thầy cứ chống chế.
Sẵn đang mặc áo khoác thương hiệu đắt đỏ, thầy choàng qua người cậu rồi còn xoa đầu.
"Kẻo lạnh đấy!"
Em ngơ ngác nhìn thầy, nhíu mày hỏi.
"Ai vậy ạ?"
"Tôi là giáo viên Toán mới của em."
Sao cậu lại quên bén mất vị thầy giáo này nhỉ?
"Ừ thì sao?"
Em lẳng lặng trở lại tính tình thô lỗ như thường ngày, người kia thấy vậy thì không đáp véo má em làm em nhăn mặt lại rồi rời đi.
Cánh cửa quen thuộc em hay ra vào được người kia nhẹ nhàng đóng lại, chứ chả hề như em đóng muốn động đất chỉ vì tính cọc cằn của mình.
Mà cũng phải nhỉ? Đâu ai có tính khó chiều như em đâu, người ta biết lịch sự còn em thì không muốn biết.
Em xoa xoa chỗ má của mình rồi tiếp tục chơi điện tử, em cứ chơi cá lớn ăn cá bé từ nãy đến giờ thôi.
Đợi mọi người về hết, kể cả anh tóc vàng kia nữa em mới ra đóng cửa cho bố.
Tắm rửa thay đồ rồi lăn tròn vào cái nệm nằm ngủ.
Một ngày của em trôi qua như thế đó.
.
Em vốn hay đi sớm nên thường là người có mặt tại lớp đầu tiên.
Em không có bạn bè, cũng không muốn có.
Em thích được yên tĩnh, nhất là khi còn ngồi trên ghế nhà trường này, em không thích bị bạn bè rủ rê vào các thứ vô bổ.
Em muốn kiếm tiền, muốn học tốt để bố không phàn nàn về em gì nữa.
Bố mẹ em ly dị từ lúc em vừa lên lớp 6, em theo bố vì mẹ em là người phản bội gia đình em trước, bà bảo bố em không có tương lai, làm chủ của một tiệm net - thứ bà luôn nghĩ là tệ nạn xã hội.
Em cãi nhau to với mẹ, đến mức bố em phải giật em từ phía người đàn bà kia nếu không muốn em bị đánh cho nhừ tử.
Em vẫn không có miếng phản kháng nào, nhưng miệng thì có.
"Mẹ đi theo người ta thì mẹ đi luôn đi ạ, mẹ về đây làm gì?"
"Mày ở với thằng cha mày không có tương lai, đi theo mẹ cho ăn học đàng hoàng ở ngôi trường có tiếng tăm với người ta, cứ học cái trường quèn thì làm sao có tương lai được hả con?"
"Học hay không, có tương lai hay không là do con tự giác. Con đã không thích học thì có Harvard cũng không khá lên tý nào đâu ạ."
Bà giật tóc em, cho em một bạt tay nhưng em vẫn cứ trơ trơ nhìn mẹ.
"Mẹ cảm thấy lý luận không qua con thì mẹ cứ đánh con đi ạ, bởi vì mẹ có đánh con chết đi chăng nữa thì con vẫn theo bố thôi."
"Mẹ chưa từng thương con!"
.
Một mình, một bàn ở trong lớp học, em lại thấy bản thân được yên tĩnh quá đỗi.
Yên tĩnh và cô đơn là hai cái gì đó rất khác nhau, em thích yên tĩnh nhưng lại sợ cô đơn, kiểu như là em thích đi biển mà lại không biết bơi.
Đâu nhất thiết phải cô đơn thì mới được yên tĩnh, như em vẫn hằng ngày trưởng thành trong yên tĩnh đấy thôi, nhưng không cô đơn vì có người bố quá tuyệt vời như này.
Những sợi mì được em ăn sạch, tiện thể bật phim hoạt hình mà em thích nhất rồi ngồi xem.
Không có ai nên em không sợ làm phiền đến người khác đâu, bật tiếng đủ nghe rồi đung đưa chân dưới bàn.
Một tờ khăn giấy được người độ tầm mét tám đưa trước mặt em.
Vài giây lơ là, em cúi đầu lấy nó rồi lau sạch dầu còn vương trên môi.
"Ăn mà không rủ ai hết!", thầy bĩu môi rồi đặt chiếc cặp nặng nề chất đầy tài liệu ngồi cạnh em, em vô thức xích về phía ngược lại rồi đảo mắt nhìn thầy.
Mắt em có chút sợ sệt vì thầy đến bất ngờ quá, em chưa kịp định hình lại thì thầy đã ngồi cạnh em rồi.
Ánh mắt đăm chiêu, thầy lật từng trang giáo án ngồi cạnh em rồi đọc, mặc kệ em đang ngơ ngác.
"Tôi nhường chỗ cho thầy nhé?"
"Không, ở yên đây đi, thầy thích nghe tiếng người khác đang ăn bên cạnh lắm, em cứ ăn đi."
Khó hiểu thật nhỉ? Em thôi việc ăn mà huých vai thầy một cái.
"Thầy liệu có ý gì?"
Em lúc này như mèo con giận dỗi, một chút đanh đá khiến thầy tiếp tục chọc em.
"Có ý với em đó."
Thầy cứ tiến đến gần em, em cứ lùi lại thì thầy càng tiến gần hơn nữa, khuôn mặt điển trai ấy cứ sát gần em khiến cả người mềm nhũn và xua tay.
"Thịt tôi không ngon đâu mà, bố ơi cứu con với."
Thấy em đã sợ xanh mặt, thầy ngừng việc trêu em, xách cặp ngồi chỗ bục giảng mà điềm nhiên một mình.
Em chợt nhận ra, lúc thầy đến gần em thì tim em đập loạn xạ không theo quỹ đạo nào, nó không tuân theo quy tắc nào cả, cứ nhanh nhịp này chậm nhịp khác làm em cứ cảm thấy lâng lâng.
Em xoay người né ánh mắt đang cứ trực tiếp nhìn mình rồi hốc sạch mì, tiện thể lấy tờ khăn giấy ban nãy cho vào thùng rác rồi nằm dài trên bài nghịch điện thoại.
Liệu thầy có ý gì với em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top