18.
Yeonjun khẽ thở dài, siết chặt ly cà phê lạnh ngắt trong tay. Cảm giác hoang mang len lỏi trong từng hơi thở, từng nhịp đập. Mười năm không phải một quãng thời gian ngắn, anh đã học cách chôn giấu những cảm xúc non trẻ của mình, tự thuyết phục bản thân rằng những gì từng thuộc về Soobin giờ chỉ là kỷ niệm xa vời.
Nhưng chỉ một câu nói ấy "Tôi thích cậu." đã khiến mọi bức tường anh dựng lên suốt bao năm qua bắt đầu rạn nứt.
"Cậu định trốn mãi à"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau, kéo Yeonjun trở lại thực tại. Anh không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
"Không hẳn." Yeonjun nhấp một ngụm cà phê, dù biết nó đã chẳng còn mùi vị gì. "Chỉ là... cần chút không gian để suy nghĩ."
Soobin bước đến bên cạnh anh, đứng sát đến mức Yeonjun có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia. "Tôi đã nói là cậu không cần trả lời ngay mà."
Yeonjun quay sang nhìn Soobin, lần đầu tiên trong suốt ngày hôm nay dám đối diện thẳng với ánh mắt ấy. Soobin trông vẫn như ngày xưa chỉ là trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh.
"Làm sao bây giờ" Yeonjun hỏi, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự run rẩy. "Tại sao là sau mười năm?"
Soobin im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Vì mười năm trước, tôi không đến kịp."
Gió trên tầng thượng thổi mạnh hơn, nhưng lòng Yeonjun lại dậy sóng theo một cách khác. Anh cười khẽ, một nụ cười chẳng rõ là chế giễu hay buồn bã.
"Vậy... bây giờ cậu đủ can đảm rồi sao?"
Soobin không do dự. "Đúng. Lần này, tôi không muốn để Miu của tôi đi nữa."
Tim Yeonjun đập lỡ một nhịp. Anh muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Mười năm trước, anh là người chờ đợi một câu trả lời. Mười năm sau, người chờ đợi lại là Soobin.
Liệu anh có thể lại một lần nữa sống thật với cảm xúc của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top