44 End with a smile

"Alo anh Yeonjun hả, bình tĩnh nghe em nói cái này nha" Huening Kai hối hả gọi điện thoại cho Yeonjun.

"Sao vậy có chuyện gì à"

"Ông Soobin ổng ổng" nhóc thở hồng hộc nói không ra hơi.

"Soobin bị làm sao em bình tĩnh đi Kai"

"Ông Soobin ổng trôi ngoài biển rồi"

"Cái gì cơ, trôi ngoài biển là sao em nói rõ đi"

"Soobin anh ấy không biết làm gì ở ngoài biển nhưng có người gọi em rồi bảo ông ấy gặp nạn ngoài đó nên em gọi báo cho anh"

"Em biết Soobin ở biển nào không bây giờ anh sẽ bắt tàu đến" Yeonjun nghe đến đây giọng run run cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt để nói.

"Là biển Tây ở Ansan đó anh, em sắp xong việc em sẽ đón tàu đến sau, anh đi cẩn thận nhé"

Cúp máy xong Yeonjun vội vã lấy ví tiền và giấy tờ chạy hì hục đến ga tàu, trong lòng nóng như lửa đốt. Em lấy điện thoại gọi vào số của Soobin nhưng chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy nghe cả, em sốt ruột cứ đi qua đi lại chỗ bán vé vòng vòng.

"Này cậu gì đó, cậu có thể đứng yên để xếp hàng được không"

"A cháu xin lỗi ạ" nhận ra mình cần phải giữ bình tĩnh vào lúc này.

Yeonjun lại bốc máy gọi cho Taehyun để hỏi xem cậu có biết gì không, cậu nhóc cũng hốt hoảng lắm nên có vẻ là chẳng biết gì. Yeonjun chỉ thầm cầu mong cho Soobin không bị sao, nếu hắn mà có mệnh hệ gì thì Yeonjun sẽ lại mất đi thêm một người thân quan trọng nữa.

Nghĩ đến mà không kìm lòng được nhưng lại không thể khóc ở nơi này nên em đành lau đi hai hàng nước mắt còn chưa kịp rơi ra rồi ổn định lại tin thần.

Chẳng mấy chốc Yeonjun cũng ngồi tàu được vài giờ đồng hồ, bây giờ trời cũng sập tối nên cũng coi như là gần đến nới rồi, em chuẩn bị để xuống nhà ga kế tiếp.

Vừa xuống nhà ga một cái là em lao thẳng ra biển, hai chân em thoăn thoắt trên con đường mà khi nhỏ em đã đi đến rất nhiều lần. Em vừa chạy vừa gọi nhóc Kai.

"Kai à em có biết chính xác vị trí củ Soobin ở đâu không, anh vừa đến nơi rồi"

"Dạ...em cũng..không rõ nữa em chỉ biết là ở biển thôi, anh...cố gắng tìm đi một lát nữa em cũng sắp tới rồi"

"Được rồi anh cảm ơn" Yeonjun cúp máy nhưng cũng hơi khó hiểu sao nhóc Huening nói cứ bị ngắt sóng thế.

Bây giờ đã là chính giờ tối, ngoài biển đương nhiên là tối om, chỉ còn lác đác vài người dân kéo thuyền kéo chài gần đó.

"Bác ơi cho cháu hỏi, chiều này bác có nghe nói ở gần biển này có người gặp nạn không ạ"

"Làm gì mà có ai gặp nạn đâu cháu,  ta vừa mới ở ngoài biển về nên nếu có thì ta đã thấy rồi"

"...vâng cháu cảm ơn bác"

Chuyện gì đang xảy ra vậy, bác ấy nói không có ai gặp nạn vì thì Soobin đang ở đâu. Yeonjun lại tiếp tục chạy dọc bãi cát để tìm kiếm nhưng tuyệt vọng vì chẳng có chút thông tin gì, cát trơn và lún làm em ngã oạch xuống. Lại nữa rồi...lần nào ngã em cũng chỉ biết khóc lóc rồi tìm Soobin thôi. Em định ngồi dậy phủi cát thì có một bàn tay của ai đó đưa xuống đỡ em dậy.

"Em bé nhà mình đúng là hậu đậu thật"

"S-So" em ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra lúc này.

"Đúng lên thôi, em còn định ngồi đấy đến khi nào"

"N-Nhưng mà em hức em nhóc Kai hức nói Soobin đang trôi trên biển" em nói mà không kìm được nước mắt.

"Anh xin lỗi vì đã lừa bé"

Bỗng đèn ở dọc biển đồng loạt sáng lên, một khung cảnh vô cùng lãng mạng và yên tĩnh hiện ra trước mắt. Nào là bánh kem, nào là nến, nào ra đủ thứ xuất hiện, và còn có cả hai đứa nhóc em Soobin với Beomgyu.

"Chuyện này là sao vậy Soobin"

"BẤT NGỜ CHƯA" cả ba người nhảy ra đồng loạt nói.

Bỗng Soobin quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp vuông bằng nhung màu đỏ. Hắn mở nó ra, bên trong là một cặp nhẫn đá có khắc chữ cái đầu của tên cả hai người.

"Cuộc đời anh trước đây vốn là một màu xám tẻ nhạt, nhưng rồi Yeonjun đã đến, màu sắc riêng và đặc biệt nhất cuộc đời anh đã đến và tô vẽ cho cuộc sống tẻ nhạt ấy thành một bức tranh tuyệt vời nhất. Anh biết để đi được đến đây chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng anh vẫn luôn cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn em vì đã luôn sát cánh cùng với anh đến tận bây giờ. Có lẽ sẽ rất dài nếu như anh tiếp tục, vậy cho nên Choi Yeonjun à, nếu được hãy tiếp tục làm một màu sắc riêng và đặc biệt của Choi Soobin này và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một bức tranh viên mãn mới, có được không"

Yeonjun xúc động đến không nói nên lời, em chỉ biết òa khóc lên vì hạnh phúc. Đưa bàn tay ra để Soobin đeo nhẫn vào cho mình, không có lí do gì để em phải từ chối cả, em biết chắc mình đã tìm được đúng người rồi.

Soobin ôm choàng lấy em và dỗ dành mèo con mít ướt của mình, hắn nguyện dành cả đời này để dỗ em. Ba người đứng ngoài à không, nói đúng hơn là chỉ riêng Huening Kai phải đứng cảm động một mình vì đôi uyên ương trẻ kia từ lúc nào cũng đã ôm nhau mà khóc theo.

Cho đến khi Yeonjun nín khóc thì Soobin dẫn em vào bên trong khách sạn để thay đồ, hắn thay cho em bộ vest trắng mà hắn phải đích thân đi lựa màu vải và may theo số đo của em. Đúng như Soobin nghĩ, em rất hợp với màu trắng, nhìn Yeonjun bây giờ vô cùng xinh đẹp.

Cả năm người mở tiệc cạnh bờ biển đó, hát hò ăn uống cho đến tận khuya. Vì biết em sẽ ngại nên Soobin đã thuê một khu gần với khách sạn để khỏi bị ai làm phiền.

"Soobin à, thật sự em rất hạnh phúc vì được làm chú rể nhỏ của Soobin đó"

Hắn không đáp lại em mà giữ lấy cằm kéo em vào một nụ hôn, em đặt ly rượu xuống bàn rồi bám vào vai hắn để làm điểm tựa. Hắn vòng tay qua eo ôm chặt lấy mèo nhỏ, thề với tổ tiên là hắn sẽ không bao giờ để vụt mất em, sẽ không bao giờ buông tay em ra cho dù có động đất sóng thần đi chăng nữa.

Beomgyu vừa hú hét vừa mừng cho bạn mình đến phát khóc lên, Taehyun thấy anh như vậy nên cũng kéo anh vào lòng mình dỗ anh nín khóc. Nhóc Kai vừa tủi thân lại vừa mừng cho các anh em nhà mình, nên cũng lao đến ôm Taehyun và Beomgyu chung cho đỡ buồn.


-------
Cầu hôn rồi, end truyện thôi.
Tui xin lỗi vì end truyện một cách vội vàng và hời hợt như này nhưng mà tui năm nay học 12 nên thời gian cũng không còn thoải mái như trước nữa ;-;

Thời gian qua tui rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em fic đầu tay này của tui, có nhiều lúc tui cũng muốn ẩn fic đi vì đọc lại rồi nhận thấy câu từ chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng mỗi lúc như thế thì lại có các bạn readers siêu dễ thương thúc tui ra chap mới đi, làm tui mừng muốn chết, tui cứ nghĩ là tui viết dở như vậy mà cũng có người đọc rồi ủng hộ tui như dậy làm tui có thêm động lực.

Tui luôn luôn ghi nhớ các bạn readers của tui, các bạn vote truyện cho tui nè hay các bạn cmt trong truyện tui đều nhớ rõ từng người và tui thật sự trân trọng lắm luôn.

Hiện tại thì tui vẫn còn đang viết một fic mới với câu từ và văn phong chỉnh chu hơn nhưng chưa dám đăng lên bởi vì tui sợ nó sẽ lại dở dang như fic này nên khi nào hoàn thành tui sẽ up lên, mong mọi người đón nhận.

Một điều nữa là tui viết fic ban đầu chỉ để thỏa niềm đam mê hít ke hint của của otp thui nên tui không nghĩ sẽ được đón nhận tới vậy. Huhu lan man quá rồi.

Nói chung là tui rất yêu mọi người và hẹn mọi người vào một thời điểm khác khi mà tui sẽ chăm chút kĩ càng cho các em fic của mình hơn ạ. Tạm biệt và yêu rất nhiều ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top