Chap 9: Fourth bị chuốc thuốc


Sáng cậu dậy thì nhìn sang kế bên mình thì cậu chẳng thấy Gem đâu,cậu ngồi dậy rồi đi xuống nhà.
Cửa thang máy vừa mở ra cậu xuống bếp xem có Gem không.
Xuống bếp thì cậu thấy 1 người mà cậu không muốn gặp.

"Chào buổi sáng!Em dậy rồi đấy à."

Chính xác Dunk chứ ai người mà từ tối hôm cậu cố né tránh.

"Vâng,chào thầy."

"Em đừng gọi tôi là thầy ở đây thì cứ gọi là anh đi."

"Vâng ạ,thế mọi người đâu hết rồi ạ."

"À,hai bác đi lên công ty rồi còn thằng Gem nó đi siêu thị mua đồ rồi."

"Vâng."

Dunk khi ở nhà khác ở trường rất nhiều,ở trường thì la mắng học sinh còn ở nhà thì hiền lành.

"Ở lại ăn sáng nhé Fourth."

"Vâng ạ."

Dunk vừa nói xong thì Gem từ bên ngoài bước vào.

"Chào buổi sáng Fourth!"

"Chào cậu."

"Gem đưa đồ cho anh."

"Đây nè."

"Hai đứa ra sofa ngồi chơi đi,tí làm đồ ăn xong anh kêu."

Cậu và Gem ra sofa ngồi.
Gem bật TV lên xem phim hắn cứ loay hoay tìm phim để coi đến khi tìm được phim thì Dunk lại kêu.

"Nào hai đứa ra ăn sáng này."

Hắn hụt hẫng vì công sức tìm phim để coi mà bị kêu đi.

"Vâng ạ."

"Vâng."

2 cậu ngồi xuống ghế,Dunk vừa cầm đồ ăn ra thì mùi thơm đập thẳng vào mũi cậu.

"Thơm quá ạ."

"Thế nhớ ăn nhiều vào nhé Fourth."

"Vâng."

Ba người ngồi ăn.
Dunk thấy mọi người có vẻ im lặng.

"Này Fourth."

"Dạ."

"Tuần sau có kiểm tra,em cũng biết là thằng Gem nó dở toán đúng không?"

"Vâng ạ,có gì không ạ."

"Vậy em có thể giúp tôi dạy kèm cho Gem được không?"

"Được ạ."

Cậu đồng ý xong thì Dunk có nhìn sang Gem rồi nháy mắt.
Dunk giúp Gem và Fourth ở gần nhau hơn.
Hắn cũng nhìn Dunk rồi nháy mắt lại.

3 người ăn xong thì Dunk bảo 2 cậu ra sofa coi tv.

"Hai đứa ra sofa ngồi coi tv đi,để anh dọn cho."

Cậu không muốn để Dunk dọn 1 mình.

"Thôi ạ,để em giúp ạ."

"Em muốn sao cũng được,thế lâu bàn hộ tôi nhé,còn Gem em ra rửa bát đi."

Hắn đang ngồi trên sofa đang định bật phim thì lại bị kêu.

"Cái gì nữa vậy,em đang định bật phim luôn á."

"Không nói nhiều,ra đây rửa bát cho anh."

Hắn không thể nào cãi được Dunk nên cũng phải đứng dậy đi ra rửa bát.

Cậu nhếch mép cười khi thấy hai anh em nhà này tranh cãi.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Dunk reo lên.
Thầy Joong là người gọi cho Dunk.

*Alo thầy Joong*

*Thầy Dunk à,cậu lên trường gấp nhé*

*Sao thế? Có chuyện gì à*

*Tôi không biết tự nhiên hiệu trưởng kêu tôi và thầy lên có chuyện gấp.*

Joong tắt máy xong thì Dunk cũng hoảng hốt.

"Hai đứa giúp anh nhé,anh lên trường có việc gấp."

Dunk không định thay đồ mà chỉ lấy đại 1 cái áo khoác rồi đi ra xe chạy tới trường.

Dunk vừa đi thì cả hai cậu đều ngơ ngác nhìn nhau.

"Gem,chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết nữa."

Cứ thế hai người cứ dọn dẹp.
___ ___ ___ ___ ___

Bên Dunk thì cậu đang chạy xe tới trường.
Anh vừa tới cổng thì đỗ xe rồi chạy ngay vào trường.
Anh chạy tới phòng làm việc cậu vừa mở cửa ra thì thấy Joong và cô hiệu trưởng.

"Có chuyện gì mà kêu em lên gấp vậy ạ."

Cô hiệu trưởng thấy Dunk thì kêu anh
vào ghế ngồi.

"Vào ghế ngồi đi vào ghế ngồi đi."

Anh vừa đặt mông xuống ghế thì hiệu trưởng đã hỏi.

"Này Dunk."

"Dạ."

"Cậu và thầy Joong có 1 tin vui."

"Là gì vậy ạ."

Anh hỏi

"Tin vui của hai cậu là buổi cắm trại sắp tới của lớp thầy Dunk thì hai cậu sẽ đảm nhiệm nó."

Khi mà hiểu trưởng nói thế thì cậu rất phấn khích vì khi đi cắm trại cậu sẽ được dạy toán cho các học sinh.

"Thật hả hiệu trưởng."

Anh phấn khích mà không tin đó là sự thật nên hỏi lại 1 lần nữa cho chắc ăn.

"Thật."

Joong thì thấy bình thường vì năm nào hắn cũng đi cắm trại ở trường.
Joong thấy cậu phấn khích cười làm hắn cũng cười theo.

Joong bắt đầu mê nụ cười của Dunk rồi.

"Thế hiệu trưởng nói xong rồi thì em với Dunk về nhé."

"Ừm."

Anh và hắn bước ra khỏi cửa.
Anh không thể nào ngừng cười được.

"Dunk!Thầy làm gì mà cười suốt vậy."

"Thầy Joong không nghe hiệu trưởng nói gì à,cắm trại tuần sau là tôi sẽ được dạy toán cho bọn nhỏ."

"Thầy vui đến thế à."

"Tất nhiên rồi,thầy không thấy vui à?"

"Tôi thấy bình thường tại năm nào tôi cũng đi."

"Thế à,vậy tôi về trước nhé em tôi đang đợi ở nhà."

"Thầy Dunk có em à."

Thôi xong bị lộ rồi, anh từng nói với Joong là anh không có em.

"Ờ thì có mà chỉ là em họ thôi."

"Em họ thầy là học trò Gem đúng không?"

"S... Sao thầy biết."

Anh thắc mắc tại sao Joong lại biết.

"Tôi đoán thôi."

Thật ra là không phải đoán đâu mà là Joong đã điều tra thông tin của anh và Gem và quan sát 2 người.

Joong thích Dunk rồi.

"Thế tôi đi về nhé, mà thầy đừng nói cho ai biết nhé."

"Ừm, tạm biệt thầy."

Dunk đi ra xe rồi lái về nhà.
Vừa tới cổng nhà thì Dunk đỗ xe rồi đi xuống xe vào nhà.
Vừa vào nhà thì Dunk chỉ thấy mỗi mình Fourth ở sofa còn Gem thì không.

"Fourth, Gem đâu."

"Gem bảo đi cậu ấy đi ra ngoài có chút việc ạ."

Dunk cũng chỉ ừm rồi hỏi Fourth.

"Em muốn về chưa, tôi thấy bây giờ cũng chiều rồi,coi chừng Phuwin đang ở nhà lo cho em đấy."

"Ủa P'Dunk biết P'Phuwin hả."

"Ừm, tôi và Phuwin từng gặp nhau.
Vậy có về không để tôi chở về."

"Thôi ạ, Gem bảo Fourth phải đợi Gem ạ."

"Đợi nó làm gì?"

"Fourth không biết ạ, Gem bảo Fourth đợi thì Fourth đợi ạ."

"Thế ở đây đi, tôi đi lên phòng làm đề cho các em làm."

"Vâng ạ."

Dunk đi vừa đi lên thì Gem cũng về.

"Fourth đợi tôi có lâu không."

"Không sao đâu Fourth thấy bình thường."

Thấy gì lạ ở đây không, Fourth từ nãy đến giờ chỉ xưng hô tên mình khi nói chuyện mà không xưng em hay tôi như mọi khi.

Chuyện là lúc Dunk đi lên trường thì cậu và hắn dọn dẹp dọn xong thì cậu và hắn ra sofa ngồi.
Trong lúc cậu đang ngồi ở sofa thì Gem có đi lấy nước cho cậu, trong lúc rót nước cho cậu thì Gem có cho 1 loại thuốc gì đó vào ly nước của cậu.

Nó không có tên nhưng nếu ai uống thuốc đó vào thì khi người nào muốn họ làm gì thì người đó sẽ làm theo.

Họ giống như biến thành 1 đứa trẻ 3 tuổi họ sẽ rất nghe lời đối phương.

"Mà Gem ơi."

"Sao đấy."

"Gem chở Fourth về được không ạ, không thì P'Phuwin sẽ la Fourth mất."

"Thế để Gem chở Fourth về nhé."

"Dạ."
_______________________________________
Tự nhiên sợ Gem quá mấy ní ưi.
😬😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top