2. Dại dột

Tỉnh giấc, em vươn tay sờ khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh. Anh vẫn luôn vậy, làm em đau khổ an ủi em một cách giả tạo rồi lại rời đi..em thở dài vội đi tìm bao thuốc mà mình thường hay hút.

*chk chks!!..tsssss*

Rít một hơi dài, em thở ra làn khói mờ ảo. Thứ thuốc lá này thật là biết an ủi tâm trạng con người mà, liếc sang khung ảnh chụp chung của em và Hoomin ôm ấp nhau. Em cay đắng ném thẳng chúng vào thùng rác nhỏ bên cạnh.

*CHOẢNGG!!*

Em mất kiểm soát mà dí thẳng điếu thuốc lá đang cháy vào bàn tay của mình rồi hơ lửa khiến nó phồng rộp lên, cũng đau đó nhưng sao đau bằng việc mãi kẹt trong một mối quan hệ toxic nhưng lại quá sợ để rời khỏi nó được? Em quá ngu xuẩn, van xin để nhận lại những gì mình ghét. Thật sự là ngu đến chết đi mà?

- Yn à?
Em không sao chứ?

Em giật mình quay lại nhìn cái người đứng trước cửa phòng.

- Anh Suhwan?
Anh đến lúc nào vậy?

Em vội giấu điếu thuốc lá đã tàn với bàn tay trái đang bị bỏng rồi lùi lại tựa người lên bệ cửa sổ nhìn người anh trai..không ruột thịt của mình.

- Anh chỉ muốn đến rủ em đi ăn..nhưng có vẻ em không được ổn lắm?
Tên Hoomin đó lại tổn thương em nữa sao?

Cậu tiến tới ngồi ở mép giường đối diện chỗ của em, nghiêng nhẹ đầu nhìn bàn tay bị bỏng mà em đang cố che giấu.

- Lại vậy nữa rồi..
Em đếm xem bao nhiêu vết sẹo trên hai cánh tay em rồi?
Hết cắt tay tới tự làm bỏng sao?

Cậu khó chịu đi lấy đồ băng bó cho em, tuy miệng vẫn mắng nhưng tay cậu lại nhẹ nhàng cẩn thận vô cùng với người em của mình.

- Em có biết em làm vậy là phiền với mọi người xung quanh lắm không hả?
Nhất là anh đó!
Có những hôm anh lo cho em đến phát sốt vẫn nấu cháo rồi chạy sang đút cho em ăn.
Thật sự quá là vô tâm với người anh này đi!

Em từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng nghe cậu trách móc, cũng phải thôi. Chỉ có Suhwan là chăm em nhất rồi, em đâu có người thân nào ngoài cậu và bố mẹ Kim đâu. Mà Suhwan thương em nhiều như vậy, cũng có một câu chuyện dài liên quan đến quá khứ của em.

Hiện tại Suhwan đang là một tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game Liên Minh Huyền Thoại với biệt danh là Peyz, tuy áp lực từ việc stream rồi luyện tập đấu giải là thế nhưng Suhwan rất hiếm khi tức giận hay cáu gắt với em. Cho dù em có gây phiền cho cậu bao nhiêu cậu vẫn chỉ trách móc vài câu rồi lại ôm em an ủi..

Như lúc này vậy, em nức nở ôm lấy cậu mà khóc. Cậu chỉ biết thở dài rồi xoa nhẹ lưng em.

- Anh Suhwan ơi, em chẳng biết tại sao em lại bị đối xử tệ như vậy?
Em làm những gì họ muốn rồi bị vứt bỏ như này, em mệt lắm rồi..

- Hmm..anh có người chắc chắn sẽ làm em vui, tin anh nốt lần này đi.

- Tạm tin anh vậy.

Nghe vậy em liền nín khóc rồi cười nhẹ một cái cho người anh yên tâm, cậu lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho em xong cũng giục em đi tắm để cả hai có thể đi ăn sáng cùng nhau.

- "Alo?
Được rồi đợi một chút em sẽ tới nhanh thôi..
Mọi người ăn trước đi"

- Nhanh lên nào Yn! Anh sắp đói meo meo rồi..

Cậu nằm ườn ra giường hết lăn qua lăn lại rồi lướt điện thoại, đôi lúc còn ngủ quên vài phút trong khi đợi em.

*tik...tok...tik...tok...tik..*

Mãi 15 phút sau em mới bước ra cùng một bộ quần áo đơn giản, áo trễ vai với một chiếc quần bò ống loe cạp thấp và đôi uggs ấm áp.

- Anh Suhwan? Mình đi thôi!

- Ừ hả? Uh..đi..zzzz

Suhwan vẫn còn ngái ngủ ôm chặt chiếc gối của em mà ngáy tiếp.

- Dậy đi nào!!

Em kéo tay cậu rồi lôi xuống dưới sàn, chắc phải lôi đến gần cầu thang đi xuống thì cậu mới tỉnh ngủ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top