Cigarettes

Cigarettes
Day dream
You're only seventeen
________________________

Bùi Thế Anh của năm thánh tăm tối đó được một đứa nhỏ chưa tròn mười tám tuổi cứu rỗi từ đống mục nát . Cuối cùng, khi hắn đã trở về với ánh sáng , đứa nhỏ đó lại nằm lại mãi mãi với đống hoang tàn kia..

- Hút thuốc là không tốt đâu nhóc con . Gã trai trông chẳng có chút gì đàng hoàng ngồi xuống mép tầng thượng của một tòa nhà công chức bỏ hoang nham nhở giữa lòng thành phố xa hoa , bên cạnh là một thắng nhóc , tóc nó nhuộm trắng , người mặc áo đồng phục của một trường hạng D , tay cầm điếu thuốc đang cháy dang dở , mắt nó lặng lẽ những đợt sóng ngầm nhìn về phía hoàng hôn xa xôi . Nó dường như cảm nhận được hắn , nhưng cả người lại chẳng mấy chỗ phản ứng lại

- Chú có cần một điếu không ?
Bùi Thế Anh ngạc nhiên trước cái bình thản lạ kì của nó . Thằng nhóc dường như chẳng mảy may đến sự xuất hiện đột ngột của một tên đàn ông lạ lẫm như hắn cũng dường như chẳng nghe thấy câu nhắc nhở cợt nhả hắn vừa thốt ra , nếu là mấy thằng nhóc khác ở cái độ tuổi dở ông dở thằng này chắc 10 thằng đến 10 sẽ nhào lên tặng hắn một cú đấm . Thế Anh không nhịn được , thầm cảm thấy như đang nói chuyện cùng một cậu trai 20 hơn là một thằng nhóc học sinh còn đang mặc đồng phục trường .
Thấy hắn không trả lời , nó chủ động chìa bao thuốc ra phía bên cạnh . Hắn cũng tạm gác thắc mắc, đặt người xuống bên cạnh nó , tay cầm lấy điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi . Nicotine thâm nhập vào đại não lại làm dâng lên trong hắn một thứ cảm giác mơ hồ không tên , vừa yên bình vừa dữ dội

- Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi ? Sau khoảng im lặng kéo dài , cuối cùng Thế Anh vẫn là người cắt đứt nó . Hắn nghe tiếng nó thở ra , tiếng loẹt quẹt của cái bật lửa trong tay nó

- 17 . Nó đáp mà không cần nhìn . Khoảng lặng lại tiếp tục, cả hắn và nó đều đang trôi dạt về phía hoàng hôn như ánh lửa tắt dần sau những tòa nhà chọc trời

- Thanh Bảo , 17 tuổi . Còn chú ? . Nó chủ động lên tiếng , ánh mắt phẳng lặng như mặt băng ngày đông nhìn thẳng vào hắn .

- Bùi Thế Anh , 23 . Thế Anh đáp lại một cách gọn gàng , tiện tay dập tắt điếu thuốc thứ 3 gã châm lên .
Nó hỏi xong cũng ậm ừ , chẳng còn nhìn vào hắn . Hoàng hôn tắt , những con phố lên đèn .

- Không về nhà sao , bố mẹ nhóc sẽ lo đấy . Thế Anh nhướn mày nhìn cái đầu trắng còn đang thừ ra . Hắn quen thói cợt nhả với đời mà nói chuyện rồi

- Không có. Nó như đã đoán trước được lời hắn , mắt chẳng thèm nhìn người đàn ông bên cạnh lấy một cái , giọng khàn đi vì chẳng biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc vẫn bình thản trả lời .

- Không có nhà sao ?
Ánh mắt gã chợt lắng xuống , giọng nói vẫn cao cao hỏi lại thằng nhóc

- Ừm.Cả bố mẹ nữa .
Nó vừa nói vừa cười , khóe môi nó cong lên nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không có cảm xúc

- Trùng hợp thật , tôi cũng không có .
Thế Anh nhún nhẹ vai , đưa tay xoa xoa nhẹ đầu nó . Cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy người khác đang kẹt trong bóng tối như mình thật độc ác...

- Ồ .
Nó đáp lại như có lệ

- Vậy nhóc sống ở đâu ?
Hắn hỏi , ánh mắt nhẹ liếc xuống vỉa hè đối diện tòa nhà , chiếc BMW đen tuyền đang im ắng chìm trong bóng tối

- Trại tình thương của các sơ . Nhưng họ không bảo trợ trẻ trên 16 nữa.
Nó thở ra thườn thượt, ảo não và nặng nề . Hệt như một thanh niên văn phòng sắp 30 đang suy nghĩ về tương lai trong căn phòng trọ .

- Chà...nhóc 17 tuổi bao lâu rồi . Ừm...một câu hỏi ngớ ngẩn , chỉ là Thế Anh thấy nên đáp lại câu chuyện của nó

- Hôm qua .
Gọn gàng thật !

- Còn chú ? Nó hỏi ngược lại hắn , cảm giác như không muốn biết lắm nhưng vẫn phải đáp lại cho lịch sự

- Ừm...không có gia đình , nhưng có nhà . Có muốn về không ?
Ừ , Bùi Thế Anh - kẻ không còn lấy một người thân nào vừa rủ một thằng nhóc không quen biết về nhà chỉ sau 4 điếu thuốc loại rẻ tiền nhất của nó .

- Vừa gặp nhau được một buổi chiều thôi chú ạ . Chú không sợ tôi là kẻ xấu à ?
Có chứ...nhưng đối với kẻ như hắn bây giờ , niềm tin rách nát chẳng còn là gì . Tin hay không đều như nhau . Nó đã chia cho hắn một phần ba tất cả những gì nó còn lại trong cái bao thuốc lúc ấy , Bùi Thế Anh sẽ chia lại cho nó những gì hắn có . 

- Không hẳn , nhưng ít ra tôi cũng không tốt đến vậy .
Hắn đứng dậy , hai tay phủi vào nhau . Quay bước ra cửa tầng thượng . Không quay lại , nhưng bước chân chậm rì rì.

Thằng nhóc vẫn ngồi im . Nó có lẽ đã có một cuộc tự đấu tranh ngắn dữ dội . Bùi Thế Anh hiểu , với một đứa trẻ như nó , lòng tin có cháy rụi  thì cũng phải còn lốm đốm .

- Về chứ ?
Gã trai dừng lại ngay trước cánh cửa . Giọng gã đều đều như một cái níu nhẹ vào vạt áo thằng nhóc .

- Được...

______________________________

Có thể là từ Titanic xuống ba chục mét nữa mới thấy cái thuyền Andray này nhm tôi vẫn muốn đăng nốt demo lắm mn ơi 😭😭😭

Hai anh này gần 3 năm rồi chưa có tương tác , kệ nhắm mắt viết tiếp fic luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top