Chương 3

Sau khi Seungcheol giận dữ bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của anh, mọi thứ trước mắt Jisoo đã dần trở nên mờ nhòa.

Năm năm trước, có lẽ rời đi là lựa chọn của cá nhân cậu, nhưng năm năm sau, thực sự chỉ còn lại sự bất lực.

Jisoo bước xuống từ xe của Seungcheol, đứng bên đường chờ Jeonghan đến đón. Vừa thấy cậu, hắn liên tục xin lỗi:

"Xin lỗi nhé Jisoo, tớ đến muộn rồi, công ty có việc gấp buộc phải xử lý."

Vừa nói, Jeonghan vừa giúp cậu sắp xếp hành lý vào cốp xe.

"Tớ đã nói tớ có thể tự về được mà."

"Sao có thể chứ? Công việc làm sao quan trọng bằng cậu được."

Jeonghan nói rất nghiêm túc.

Jisoo cũng không từ chối thêm, im lặng ngồi vào xe hắn.

Vừa khởi động xe, ánh mắt Jeonghan thoáng dừng lại:

"Hình như vừa rồi... tớ thấy Choi Seungcheol."

Ngay khi cái tên ấy được nhắc đến, tim Jisoo thoáng rung lên.

"Ừm... nhưng cậu ấy đi rồi."

Jeonghan nhíu mày, lẩm bẩm: "Tên đó ngày càng thành đạt hơn rồi."

"Ừm."

Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cậu... chắc chắn không muốn hàn gắn lại sao?"

"Cậu ấy có người yêu rồi."

Jeonghan hít một hơi thật sâu, không nói thêm lời nào nữa. Bởi hắn là người hiểu rõ mọi chuyện giữa cậu và Seungcheol, nên cũng biết rằng có nói gì nữa thì cũng vô ích.

Trên đường về, Jisoo nói một câu bâng quơ:

"Khi nào cậu rảnh thì cùng tớ đi xem chỗ đó nhé."

"Chỗ nào?"

"Nghĩa trang."

Jisoo nói với vẻ dửng dưng. Thế nhưng, đôi mắt Jeonghan lập tức đỏ hoe. Hắn quay mặt đi, giọng khẽ nghẹn:

"Dạo này dự án bên tớ bận quá nên phải tăng ca suốt, chắc cậu phải đợi thêm thời gian nữa rồi."

"Ừm" Jisoo mỉm cười đồng ý, không muốn vạch trần lời nói dối vụng về của người kế bên.

Vừa nãy cũng là người này vừa nói rằng công việc không quan trọng bằng cậu mà, rõ ràng hắn chỉ đang không dám đối diện với sự thật rằng, Hong Jisoo cậu sắp rời khỏi thế giới này thôi.

Đêm đó, khi Jisoo đang mơ màng ngủ, điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông liên hồi.

"Jeonghan à"

Cậu không nhìn tên người gọi, bởi lẽ, người duy nhất tìm đến cậu vào giờ này chỉ có thể là hắn thôi.

Hoặc nói một cách chính xác hơn thì Jeonghan là người bạn duy nhất ở bên cạnh cậu cho đến tận bây giờ.

"Đang chờ cậu ta à?"

Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng pha giút ghen tị của Seuncheol.

Jisoo khựng lại, không dám tin là anh sẽ chủ động gọi điện cho mình, thậm chí là còn vào nửa đêm thế này.

Cậu đã tưởng những lời vô liêm sỉ mà mình nói ra ban chiều đã đủ làm anh tổn thương, đủ khiến anh ghét bỏ cậu mà tránh xa rồi chứ.

"Tôi đang ở gần nhà cậu, tôi say rồi, đến đón tôi đi."

"Seungcheol..."

Không đợi cậu nói hết, điện thoại bị cúp máy ngay sau đó.

Jisoo do dự ít nhất nửa tiếng, cuối cùng vẫn là không đành lòng mà bắt taxi đi đến định vị mà Seungcheol đã gửi.

Lúc này đã là hai giờ sáng. Đường phố vắng lặng. Khi Jisoo đến nơi, không nhìn thấy bóng người nào xung quanh.

Cậu đứng dưới ánh đèn đường, lơ đễnh ngước nhìn lên mảnh trăng khuyết cô độc giữa bầu trời, lòng bỗng trào lên một cảm giác khó tả, có lẽ, phần nhiều là cảm giác may mắn.

May mắn vì Seungcheol chỉ muốn trả đũa cậu.

May mắn vì anh sẽ vì ghét bỏ mà không còn nhớ đến cậu nữa.

Ngay khi Jisoo quay lưng định rời đi, thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau

"Jisoo."

Cậu quay lại, nhìn thấy Seungcheol đang đứng nơi góc tối như một chú cún bị bỏ rơi. Nỗi đau tưởng đã bị chôn vùi sâu tận tâm can bỗng nhói lên không báo trước.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức năm năm trước lũ lượt ùa về trong tâm trí Jisoo, chính là vào khoảnh khắc mà hai người chia tay.

Cũng là trên con đường này.

Cũng là một đêm lạnh lẽo như vậy.

Năm đó, Seungcheol đã ôm chặt lấy cậu, van xin cậu đừng rời bỏ anh. Đôi mắt đỏ hoe của Seungcheol nhìn cậu đầy khẩn thiết, anh hứa rằng nhất định sẽ nổi tiếng, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc.

Anh níu tay cậu, cầu xin chit cần cho anh thêm một chút thời gian... một chút nữa thôi...

Nhưng khi ấy, Jisoo đã tàn nhẫn đến lạnh lùng.

Cậu bình thản nói với anh rằng, "Choi Seungcheol, tôi phát chán rồi, chán cái cảnh phải sống trong căn phòng trọ lạnh lẽo này, chán ngán cảnh ngày qua ngày chỉ có thể ăn mì gói, chán ngán việc chỉ ăn một bữa có thịt thôi bản thân cũng thấy vui như Tết. Tôi mệt lắm rồi, cho dù sau này anh có trở thành minh tinh giàu có thì tôi cũng sẽ không hối hận với quyết định hôm nay!"

Seungcheol thẫn thờ đứng ở ngã tư đường, lặng lẽ nhìn bóng lưng Jisoo bước lên xe của Jeonghan.

Hình ảnh cô đơn và vụn vỡ của Seungcheol khi ấy đã  đeo bám, ám ảnh Jisoo trong vô số đêm, nước mắt cậu tuôn rơi không biết bao nhiêu lần trong dòng sông hối hận.

"Có thật là cậu chưa từng hối hận không?"

Anh trầm giọng hỏi.

Có thật là cậu chưa từng hối hận khi đã rời bỏ anh không?

Jisoo nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Seungcheol, nhất thời không phân biệt được anh là vì đau khổ hay phẫn nộ. Khi cậu còn chưa kịp lên tiếng, Seungcheol lại đột ngột đưa tay bịt miệng cậu.

Jisoo sững sờ nhìn anh.

"Đừng nói. Tôi không muốn nghe cậu nói một chữ nào nữa."

Anh lạnh lùng nói, rồi kéo tay, đẩy cậu vào chiếc xe hơi cao cấp của mình.

Jisoo ngồi trong xe im lặng như thể bản thân không hề tồn tại.

Cậu không biết Seungcheol định làm gì, cũng không biết anh sẽ đưa mình đi đâu.

"Không hỏi gì sao?"

Seungcheol vừa lái xe vừa lạnh lùng lên tiếng.

Jisoo bật cười.

Không phải anh vừa bảo không muốn nghe cậu nói gì sao?

Nhưng cậu cũng không bận tâm. Thật ra, con người một khi đã sắp bước đến cửa tử thì nhìn mọi chuyện cũng sẽ thông suốt hơn.

Jisoo cuối cùng cũng lên tiếng, "Trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi trong một chiếc xe sang trọng như vậy đấy."

Bàn tay Seungcheol siết chặt vô lăng, hồi lâu anh mới đáp lại một cách lạnh lùng:

"Là do cậu không xứng."

Đúng nhỉ. Jisoo cậu thực sự không xứng.

——

Đủ ngược chưa ạ? Chưa đủ thì để tui chém thêm vài đường nữa nha bà con :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top