Chap 3

Đầu óc Seungcheol chẳng thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài vòng eo nhỏ nhắn của Joshua Hong.

Với trạng thái ủ rũ hiện tại của não bộ, may mắn là Seungcheol vẫn vượt qua được kỳ thi và hoàn thành những gì cần hoàn thành. Khi về đến nhà, Seungcheol ném bừa chiếc túi của mình xuống sàn và úp mặt xuống giường, cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ thất bại, hoàn toàn kiệt sức vì một hoặc vài lý do nào đó.

Anh dùng gối để chặn miệng mình lại, ngăn tiếng kêu rên rỉ của bản thân. Sau năm giây gào thét bất lực, anh lăn qua một bên và mở Instagram một cách lơ đãng.

Anh nghĩ chắc hẳn mình đã bị ma quỷ điều khiển rồi, vì biểu tượng tài khoản của Joshua là thứ đầu tiên anh nhìn thấy trên thanh stories. Không có gì ngoài một cập nhật đơn giản về món tráng miệng cậu đã mua để ăn mừng khi hoàn thành kỳ thi của mình. Khá đáng yêu đấy, nhưng Seungcheol cũng đã nghĩ đến việc đưa cậu đến một quán cà phê nổi tiếng với bánh macaron trong buổi hẹn hò đầu tiên. Joshua sẽ không từ chối nếu phải nạp thêm đồ ngọt đâu nhỉ?

Ngón tay anh lướt trên biểu tượng tài khoản của Joshua, muốn xem lại bài đăng trước của cậu. Không, không được. Seungcheol lắc đầu tự nhắc nhở bản thân.

Một cuộc gọi đến hiện lên trên màn hình và điện thoại của Seungcheol mém tuột khỏi tay anh. Anh hoài nghi, nhìn chằm chằm vào cái tên "Jeonghan", không rõ tên này là thiên thần hay ác quỷ xuất hiện để ngăn cản anh phạm tội thêm nữa.

"Chuyện gì?" Seungcheol cộc cằn hỏi khi bắt máy.

"Sao nghe giọng như sắp chết vậy? Tối nay đi uống đi."

"Được thôi. Hongdae? Chỗ cũ?"

Seungcheol đang nói về một trong những địa điểm uống rượu gần trường đại học, nơi họ thường đến, nhưng có vẻ như Jeonghan lại có ý khác.

"Không. Đến club ở Itaewon đi."

"Club?" Seungcheol nhướn mày hỏi.

Chuyện lạ đấy. Thường thì cả đám sẽ đi uống rượu ở bất kỳ nhà hàng thịt rẻ tiền nào có bán rượu soju, hoặc đến một quán ăn ven đường, không thì họ sẽ thường mua rượu từ cửa hàng tiện lợi rồi lao vào căn hộ của đứa nào đấy trong đám.

"Ờ. Bọn nhóc kêu tối nay bung xõa và đốt tiền đi."

"Bọn nó nói cái gì cơ? Là tên nhóc Soonyoung hay Seokmin nói vậy? Bọn nó thi rớt rồi à?"

"Chắc vậy. Rồi sao, cậu có đến không?

Seungcheol trả lời trong tích tắc. "Tất nhiên. Còn ai đến nữa không?"

"Chắc vẫn như cũ thôi," Jeonghan trả lời. "Nhưng tớ sẽ đảm bảo rằng cả đám sẽ đông đủ ở đó. Không phải ngày nào chúng ta cũng đến club được mà. Càng đông càng vui."

"Joshua cũng đến à?"

Jeonghan khựng lại một giây và Seungcheol hối hận vì đã thốt ra câu hỏi đó.

"Ừ, Shua cũng đến."

"Okay. Chốt vậy nhé. Tớ có cần đến đón đứa nào không?"

"Vào group chat hỏi xem. Tớ sẽ gửi địa chỉ sau."

"Được rồi. Hẹn gặp ở đó nhé."

"Hẹn gặp sau."

Cuộc gọi kết thúc, Seungcheol ngã người xuống giường, vứt điện thoại sang một bên.

Trái tim đang anh rộn ràng vì choáng váng và phấn khích khi được gặp lại Joshua, tuyệt vời hơn nữa là họ sẽ được uống cùng nhau. Joshua hiếm khi được rủ rê tham gia mấy cuộc ăn nhậu của họ vì tửu lượng của cậu rất kém. Thành thật mà nói, Seungcheol nghĩ Joshua lúc say thực sự rất dễ thương và bám người nữa. Anh cũng không phiền nếu có nhìn thấy nhiều hơn thế.

Nhưng vẫn trong lòng Seungcheol vẫn có một nút thắt nhỏ. Anh sợ mình sẽ cảm thấy khó xử với Joshua. Hình ảnh bản thân tự sướng với ảnh của Joshua chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí anh.

Toàn bộ chuyện này có chút kỳ lạ, vì mặc dù Seungcheol có thích Joshua đi chăng nữa, nhưng anh đâu phải kiểu người nghiện eo hay thứ gì tương tự như vậy đâu. Hay là do bối cảnh giường chiếu và góc chụp từ trên cao đã khiến bức ảnh trở nên khêu gợi chăng? Chắn là vậy rồi. Nhưng điều đó cũng không lý giải được việc tại sao Seungcheol lại bị ám ảnh bởi eo của Joshua trong cả hai sự cố trượt ngã hay lần cậu nghiêng người sang một bên vô tình lộ eo như vậy.

"Mày chỉ đang nghĩ nhiều quá thôi, Choi Seungcheol" anh tự lý giải bằng lời giải thích đó, trấn an bản thân rằng không có gì vấn đề gì cả.

Anh chỉ là một thanh niên khỏe mạnh đang phải lòng một ai đó. Đã lâu rồi anh mới thực sự rung động vì một người nên anh chỉ là đang mang tâm trạng của một thiếu niên mới yêu thôi. Mọi thứ sẽ sớm ổn định lại và không cần ai phải biết về tâm trạng bị dồn nén hiện tại của anh cả.

Đến 10 giờ tối anh rời khỏi căn hộ của mình để đón Soonyoung, Wonwoo và Jihoon sống gần đó, những người còn lại sẽ đi nhờ xe cùng Jeonghan hoặc Mingyu, hoặc tự lái xe đến rồi tụ với nhau tại club mà Mingyu đã chọn.

Hầu hết mọi người đều đúng giờ, đó là một điều tốt, nếu không Jihoon sẽ mất kiên nhẫn và bỏ về ngay lập tức mất. Họ quyết định đợi nhau ở bãi đậu xe rồi cùng nhau đi vào. Xe của Jeonghan đến muộn nhất, đến sau xe của Seungcheol chừng mười lăm phút. Cũng không tính là trễ lắm.

Hôm nay mọi người đều ăn mặc khác so với hình ảnh một đám sinh viên mặc áo phông cùng quần thể thao thường  ngày của họ. Nhưng đối với Seungcheol, Joshua trông đặc biệt ấn tượng. Có thể là Seungcheol thiên vị, nhưng anh biết rằng những người khác cũng sẽ đồng ý với anh thôi.

Joshua mặc một chiếc áo sơmi lụa màu kem phối với quần đen cạp cao. Chất liệu bóng và bắt mắt của chiếc áo sơ mi hoàn toàn phù hợp với cơ thể cậu, làm nổi bật bộ ngực săn chắc của Joshua, chiếc quần bó sát vừa khít ôm sát eo tạo nên hình dáng như cậu đang mặc một chiếc corset.

Ôi Chúa ơi. Seungcheol muốn nhìn kỹ hơn vào chiếc cổ áo chữ V khoét sâu, để lộ vùng xương quai xanh xinh đẹp của Joshua, vô cùng muốn bấu chặt ngón tay của mình vào eo cậu.

"Chú mày uống trước khi đến đây rồi à? Chưa gì đã thấy mặt giống say lắm rồi đấy, Soonyoung," Jeonghan trêu chọc và chắc chắn rằng khuôn mặt của tên nhóc kia đã đỏ bừng.

Soonyoung quá khích, choàng tay qua người Jun và Minghao, kéo cả hai về phía trước. "Đừng lo lắng cho em, hôm nay chúng ta hãy phóng túng đi!"

Cả nhóm đi về phía lối vào của câu lạc bộ, nơi họ có thể nhìn thấy một hàng người xếp hàng ở đó. Seungcheol cố tình đi chậm lại để vừa khớp tốc độ của mình với Joshua để họ có thể đi cạnh nhau.

"Hôm nay trông cậu đẹp lắm," Seungcheol hạ thấp giọng và hy vọng chỉ mình Joshua có thể nghe thấy anh nói.

Lời khen đó dường đã như phát huy tác dụng khiến Joshua ngây ra một lúc, bối rối trước câu nói ngọt ngào đầy đột ngột của Seungcheol. Joshua cười ngượng, tay chạm vào một bên cổ, cùng lúc đó Seungcheol cũng chú ý đến sợi dây chuyền vàng mảnh trên cổ cậu. Chúng thật hoàn hảo cho chiếc cổ xinh đẹp, thon dài cùng với yết hầu cho vẻ ngoài vốn đã như ở một thế giới khác của Joshua. Seungcheol muốn hôn dọc xương quai xanh của Joshua và mút lấy phần dưới quai hàm cậu.

"Cảm ơn cậu," Joshua ngại ngùng trả lời. "Trông cậu cũng tuyệt lắm, Cheol."

Seungcheol hôm nay đã tạo kiểu tóc và mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng vẫn đủ bó sát để lộ bắp tay săn chắc, trên cổ tay là một trong những chiếc đồng hồ yêu quý của anh. Một chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ điển và anh biết màu đen là một tone dễ dàng để tôn lên sự sành điệu và đắt tiền của nó. Seungcheol biết mình đẹp trai, nhưng vẻ đẹp của anh chẳng là gì so với sự tạo hóa xinh đẹp của Joshua cả.

Không mất nhiều thời gian để xếp hàng và di chuyển vào trong sau khi nhân viên an ninh kiểm tra ID của họ, cả nhóm đã vào được Heaven's Cloud mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Nơi này không phải là chốn ăn chơi đông đúc nhất, nhưng chắc chắn nó rất nhộn nhịp, phù hợp để cho cả đám bay nhảy.

"Hãy đặt một bàn đi," Seungcheol gợi ý và cả đám đáp lại anh bằng một điệp khúc kinh ngạc "Ohhhh".

"Hôm nay anh định khao bọn em sao?" Seokmin hỏi với đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích.

Seungcheol nhăn nhó. Việc phải đãi hết mười ba người uống cùng một lúc có vẻ là một cái giá khá đắt đấy, đặc biệt là khi thứ họ uống không chỉ có mỗi rượu soju nữa. "Anh sẽ trả tiền book bàn, nhưng đồ uống thì chia đều, ok?"

"Duyệt, thế cho công bằng," Jeonghan nói rồi dẫn cả nhóm vào trong và nói với người phục vụ.

Phải mất một lúc nhốn nháo cả đám mới ổn định được chỗ ngồi. Đầu tiên, họ bắt đầu gọi mẻ bia cùng rượu soju, kèm theo một ít rượu tequila và vodka để pha. Mỗi người uống một ly để khởi động buổi tiệc tối nay, ngoại trừ Jihoon đang uống cola thay cho alcohol.

"Hôm nay anh chỉ uống hai, ba ly thôi đấy nhé," Joshua nói khi Mingyu rót cho cậu thêm một ly nữa.

Tửu lượng của Joshua kém nên cậu thường tránh uống nhiều nhất có thể. Mỗi lúc say xỉn, não Joshua gần như sẽ trở về đất mẹ dấu yêu và cậu chỉ có thể nói và hiểu tiếng Anh. Đây là lý do chính khiến Vernon luôn phải kè kè bên cạnh ông anh mình, mục đích chỉ là để phiên dịch trong trường hợp người anh thân thương này quá say.

Trong suốt buổi tiệc, Joshua đều giữ mình rất tốt, cả buổi cậu chỉ uống nửa chai rượu soju và một ít bia và coi như đã hoàn thành cuộc vui rồi. Joshua là người uống ít rượu thứ hai, sau người hoàn toàn không đụng vào một giọt là Jihoon, chắc cậu bạn này chưa bao giờ chạm vào đồ uống có cồn trong đời — ừm, có lẽ cậu ta có chạm vào một hoặc hai lần một năm. Thật ra Soonyoung cũng thuộc team tửu lượng kém, nhưng tên này luôn uống như thể bất cần đời và luôn là đứa ngất đầu tiên trong đám.

"Được thôi, nhưng mà này, uống ly somaek (bia trộn rượu) tớ đã đặc biệt pha cho cậu đi," Jeonghan nháy mắt với Joshua, đẩy ly rượu qua phía cậu. Trước sự khuyến khích của tên bạn thân nhất, Joshua đành miễn cưỡng nhận lấy ly bia pha rượu kia.

Cả đám đã lập tức bắt đầu chơi trò chơi trên bàn rượu mà không lãng phí thời gian nữa. Và Seungkwan đã phải ngăn họ chơi trò hongsam vì nó quá xấu hổ. Lạy hồn, họ đang ở trong club chứ đâu phải một nhà hàng hay lều ăn nào đó trong khu phố đâu. Cuối cùng cả nhóm quyết định chơi trò những điều tôi chưa từng, Titanic, lật nắp chai và quay chai, trò chơi cuối cùng dẫn đến trò thật hay thách. Hầu hết phần "thật" đều rất hài hước về những câu hỏi TMI, trong khi phần "thách" lại trở thành mấy vở hài kịch vui nhộn.

"Nói về một thứ thầm kín có thể kích thích anh mà không ai biết đi," Jun đặt câu hỏi cho Joshua khi đầu chai nước quay về phía ông anh mình, nở một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

Seungcheol ngồi một bên gần như bị sặc bởi ly rượu của mình. Câu hỏi không nhắm vào anh, nhưng vì lý do nào đó mà anh cảm thấy nó như đang đâm thẳng vào mình.

Joshua ậm ừ, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thậm chí còn bĩu môi. Đáng yêu thật. Có phải cậu ngây thơ đến mức chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi này không vậy?

"Ừm... anh đoán là..... cánh tay?"

"Ý cậu là bắp tay?" Jeonghan nhắc lại để xác nhận.

"Không, ý tớ là....kiểu như..." Joshua ấp úng, Seungcheol không chắc cậu đang đỏ mặt vì xấu hổ hay vì rượu nữa. "Tớ thích mấy cánh tay hơi gân guốc và có đường gân tay... mạnh mẽ ấy."

"Ồ, phải ha. Tớ biết cậu thích bị đối xử thô bạo mà. Cậu hoàn toàn thích thô bạo-"

"Được rồi! Tớ sẽ quay lượt tiếp theo, "Joshua nhanh chóng cắt ngang và khi xoay cái chai, cậu không quên ném cho tên bạn thân kia của mình một cái lườm.

Lần này chai dừng lại ở chỗ Chan và theo lời xúi giục của Soonyoung, Joshua đã thách cậu ta uống hết một ly somaek. Bầu không khí trở nên nóng hơn khi cậu em út thực hiện thử thách mà không thèm chớp mắt lấy một cái.

Trò chơi tiếp tục và trong một khoảnh khắc, mọi người bắt đầu trò chuyện giữa các hiệp chơi, tận hưởng và ném cho nhau mấy câu bông đùa.

Seungcheol đang cười cùng mấy đứa em cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt của Joshua từ phía bên kia bàn. Mắt cậu khóa chặt lên người anh, Joshua nhẹ nhàng nghiêng đầu, dưới ánh đèn nhấp nháy xung quanh có thể thấy rõ hai gò má cậu ửng hồng, thể hiện rõ ràng trạng thái say khướt của cậu. Seungcheol ngạc nhiên trước đôi mắt lấp lánh như có vô số ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt ngấn nước của Joshua. Cậu đang mỉm cười với anh, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu và đôi môi đầy đặn cong lên một cách xinh đẹp. Seungcheol cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua kéo dài vọn vẻn một giây, nhưng Seungcheol cảm thấy như thể anh đã bị nụ cười của Joshua hớp hồn mãi mãi.

Cả nhóm ồn ào reo hò và trước khi Seungcheol kịp nhận ra thì Joshua đã quay đi và hòa nhập cùng nhóm bạn đang hú hét, kéo Seungcheol ra khỏi cơn mê.

Seungcheol cúi đầu xuống, cố gắng làm dịu đi vết ửng hồng trên má mình. Anh không chắc liệu có phải Joshua đang tán tỉnh mình hay không nữa. Theo tất cả những gì anh biết, Joshua có thói quen khá nghịch ngợm là sẽ nháy mắt với những người mà cậu chạm mắt, và thường thì nạn nhân là Jihoon và Seungkwan. Joshua mỉm cười với Seungcheol như một cử chỉ thân thiện, còn Seungcheol bây giờ thì hoàn toàn rơi vào một mớ hỗn độn. Anh cần phải bắt lấy cơ hội lần này.

Seungcheol chìm đắm trong cuộc trò chuyện và sự hỗn loạn mà lũ bạn ồn ào bày ra. Trò chơi đã bị bỏ dở từ lâu khi màn đêm buông xuống, và trong người họ đã có đủ rượu để làm những trò hề ngu ngốc mà không cần phải hỏi. Như lúc này Soonyoung đang trêu đùa Mingyu như thể hai đứa nó đang ở trong một câu lạc bộ thoát y, còn Seokmin thì đang nhiệt tình cỗ vũ và ném những đồng tiền tự tạo ra cho hai tên kia. Seungcheol không nhận ra từ lúc nào mà chỗ ngồi đã thay đổi vì mọi người cứ liên tục ngồi rồi lại đứng lên, khi nhìn lại thì anh đã thấy mình đang ngồi cạnh Joshua rồi.

"Eyy, hyung, chỉ một ly nữa thôi. Uống với em đi, năn nỉ luôn." Chan nài nỉ, nhìn Joshua với ánh mắt của một chú rái cá con rồi đưa ly rượu cho cậu. Joshua chắc chắn sẽ yếu lòng trước sự đáng yêu này.

"Chan, thêm một ly nữa thôi là cậu sẽ không hiểu anh đang nói gì nữa đâu," Joshua nhích ra xa cậu út một chút, và điều đó có nghĩa là lúc này cậu đang ép sát người vào người Seungcheol.

"Được rồi. Vậy soju được không hyung?"

"Chỉ một ly nữa thôi, okay?" Joshua nhượng bộ.

"Okay!" cậu maknae vui vẻ cổ vũ.

Trong tình trạng hiện tại thì đứng dậy đột ngột là một hành động khá ngu ngốc vì Chan đã loạng choạng và làm đổ một cốc bia đầy ra bàn, chất lỏng nhanh chóng chảy xuống mép và nhỏ giọt về phía Joshua.

"Whoa—hyung, em xin lỗi—," Chan nhanh chóng đặt chiếc cốc đứng trở lại, nhưng trong quá trình làm như vậy, cậu ta lại di chuyển một vài thứ và khiến bia bị đổ lan ra nhiều hơn.

"Không sao đâu, Chan, em cứ ngồi xuống đi," Joshua trấn an đứa em, khi bia ướt thấm qua quần cậu, Joshua đã cố ngăn lại bằng cách chụm tay chặn trên mép bàn, cố gắng ngăn không cho bia chảy nhiều hơn. Nhưng số bia đã nhanh chóng lấp đầy tay cậu và tràn qua kẽ hở của những ngón tay. "Đợi đã, oops, nó đang tràn ra nhiều hơn—"

Seungcheol tự hỏi tại sao ngay từ đầu Joshua lại cố chặn bia bằng tay không cơ chứ. Nhưng đó là một nỗ lực dễ thương đấy và có lẽ rượu đã ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. Trong khi cả Joshua và Chan đều hoảng loạn, Seungcheol bèn lao vào cứu nguy.

Joshua kêu lên một tiếng khi ai đó túm lấy eo mình và nhấc cậu lên, kéo cậu ra khỏi đống hỗn độn.

"S—Seungcheol?" Joshua thở hổn hển yếu ớt, không còn sức chống cự mà nằm trọn vào lòng Seungcheol.

"Tại sao cậu lại cố gắng dọn dẹp chúng bằng tay vậy?" Seungcheol nhướn mày nhìn Joshua, quan sát đôi môi cậu hé mở vì ngạc nhiên. "Cậu cứ ngồi im để Seungkwan dọn cho. Cả em cũng vậy, Chan."

Joshua bất lực xòe hai bàn tay ướt đẫm nhớp nháp của mình ra. Trong khi Seungkwan và Wonwoo lấy khăn giấy lau dọn mọi thứ, cậu ngoan ngoãn ngồi trên đùi Seungcheol, gần như không nhận ra rằng tay Seungcheol vẫn đang vòng qua eo mình, giữ chặt lấy cậu khi anh với tay lấy khăn giấy.

"Đây," Seungcheol vỗ nhẹ khăn giấy vào tay Joshua trước khi lấy thêm khăn giấy để lau vết ướt trên đùi cậu. Gần như số bia kia đã ngấm vào trong quần cậu nên khiến phần dưới của cậu khá khó chịu và nhớp nháp. "Cậu nên tránh nó đi chứ, Shua. May là quần của cậu màu đen nên nhìn cũng không tệ lắm, nhưng thật buồn cười khi cậu lại cố gắng chặn chúng bằng tay đấy."

Joshua im lặng khiến Seungcheol tự hỏi có chuyện gì xảy ra, cho đến khi anh nhận ra tư thế ngồi của hai người. Thành thật mà nói thì có hơi khó xử. Seungcheol hy vọng mấy đứa nhóc xung quanh sẽ không để ý họ lúc này.

"Shua?" Seungcheol cẩn thận hỏi khi thấy Joshua đang tránh ánh mắt của mình.

Dù Joshua đang cúi gằm mặt xuống nhưng Seungcheol vẫn thấy cổ và má cậu đỏ bừng, trông cậu hệt như một chú cún con bị lạc trong lòng anh vậy.

Thấy Joshua tỏ ra ngại ngùng và lo lắng đã khiến cái tôi của Seungcheol như được an ủi. Điều này có nghĩa là Joshua cũng có rung động với anh và là một bước tiến lớn. Ít nhất thì Seungcheol cũng thu hoạch được chút gì đó và anh cảm thấy khá hài lòng, tận hưởng cách Joshua đang cứng đờ người trong lòng mình, cho đến khi anh ngước lên và bắt gặp nụ cười nham hiểm của Jeonghan từ phía bên kia bàn.

Seungcheol nhíu mày thật sâu, trong khi Jeonghan cứ gật gù với vẻ mặt tự mãn rồi nhìn đi chỗ khác như thể cậu ta đang giả vờ như không biết, không nhìn thấy gì để dành không gian riêng tư cho anh và Joshua.

Sự xấu hổ cuối cùng cũng bùng nổ. Seungcheol hắng giọng khiến Joshua giật mình. "Ừm, ổn rồi. Ghế đã khô rồi. Cậu có thể về chỗ của mình được rồi."

Anh đặt tay lên lưng Joshua nhưng không giục cậu di chuyển khỏi đùi mình. Thành thật mà nói, anh không muốn Joshua rời đi chút nào nhưng tư thế của họ quá khó xử và điều này cũng sẽ dẫn đến những lời trêu chọc không cần thiết từ mấy đứa nhóc kia.

"Cảm ơn cậu nhé, Cheollie," Joshua nói lí nhí, rời khỏi lòng Seungcheol và trở về chỗ ngồi của mình.

Sau đó cả hai gần như không nói chuyện với nhau câu nào. Joshua còn không thể nhìn vào mắt Seungcheol, nhưng cả hai đang ngồi cạnh nhau và đùi áp vào nhau. Seungcheol cảm thấy cơ thể Joshua chạm vào mình, hơi ấm len qua từng lớp vải ngăn cách giữa họ—nhưng thế vẫn chưa đủ.

Tay anh và cậu chạm vào nhau vài lần dưới gầm bàn, và đến lần thứ ba, Seungcheol đã chủ động đan các ngón tay của mình vào tay cậu. Joshua thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Seungcheol, khựng lại một chút nhưng cuối cùng cậu vẫn khóa chặt các ngón tay của mình, nắm chặt lấy tay Seungcheol. Người kế bên không thể ngăn bản thân nở một nụ cười với cậu khiến Joshua phải nốc thêm một ly rượu nữa để đánh bay đi cảm giác rạo rực trong lòng.

Trái tim Seungcheol khao khát muốn buộc Joshua phải đối mặt với mình, muốn được nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, nghiêng người và chiếm lấy đôi môi quyến rũ của cậu.

Hơn một nửa nhóm đã rời khỏi bàn, vài tên đang quậy trên sàn nhảy, còn Jihoon và Wonwoo đã rời đi trước, Soonyoung thì đang ngủ trên ghế. Seungcheol miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi của mình và Joshua dường như cũng có ý nghĩ tương tự.

"Chúng ta nên lấy thêm đồ uống nhỉ," Mingyu nói sau khi uống cạn một chai rồi đưa cho Minghao.

Họ nhìn lướt qua bàn một lúc và có vẻ như Joshua là người tỉnh táo nhất để gọi món, vậy nên Joshua đã tự đề nghị. "Được rồi. Mấy đứa muốn gì? Anh gọi cho."

Seungcheol nhìn Joshua rời khỏi, cậu hòa mình vào đám đông phía trước với danh sách những thứ cần gọi trong đầu. Dù biết Joshua sẽ sớm quay lại thôi nhưng Seungcheol vẫn cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Anh muốn đi cùng Joshua để có thể tán tỉnh cậu trong lúc đợi đồ uống.

Nếu Seungcheol đã đổ Joshua sâu đậm đến thế này thì anh cũng nên tiếp cận cậu mạnh mẽ hơn để thể hiện rõ ý tứ của mình. Anh biết Joshua là tuýp người bị động. Lẽ ra Seungcheol nên quyết đoán hơn nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại không dễ dàng như anh tưởng. Có thể vì họ là bạn hoặc cũng có thể vì anh đã yêu Joshua quá sâu đậm rồi. Seungcheol giờ đã hiểu lý do vì sao người ta nói rằng mối quan hệ trên tiền đề là bạn bè thì thường chơi trò kéo đẩy với nhau rồi. Dù nghe có vẻ thảm hại nhưng anh vẫn do dự, không dám mạo hiểm.

Mặt khác, anh có thể hiểu rằng Joshua cũng có chút hứng thú với anh nhỉ? Có vẻ Joshua vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được điều đó, nhưng cậu đã đáp lại sự tán tỉnh và sự tiếp xúc thân mật của Seungcheol. Đây chính là tín hiệu nói rằng anh đang đi đúng hướng và anh không nên quên việc phải mời Joshua hẹn hò, càng sớm càng tốt.

"Này," Jeonghan gọi, làm gián đoạn sự mơ mộng giữa ban ngày của Seungcheol khiến anh chột dạ. Không hiểu tại sao Jeonghan luôn bắt gặp mỗi khi anh đang nghĩ về Joshua vậy chứ.

Seungcheol nhướn mày như đáp lại tiếng gọi của Jeonghan và  thấy Jeonghan hất đầu mình về phía khu vực quầy bar. Seungcheol nhìn theo hướng của Jeonghan và thấy Joshua đang dựa vào quầy bar, đợi người pha chế chú ý đến mình để gọi đồ uống, và đúng lúc đó có một người lạ từ đâu đến tiếp cận và bắt chuyện với cậu.

Seungcheol và Jeonghan dõi theo cuộc trò chuyện từ xa, sau đó Jeonghan hỏi. "Cậu định để yên vậy à?"

Seungcheol nhìn bạn mình, anh cần kiểm tra xem Jeonghan đang nghiêm túc hay đùa giỡn. Anh biết rõ Jeonghan đã luôn bảo vệ người bạn thân nhất của mình như thế nào, Jeonghan  thường xuyên để mắt đến Joshua mặc cho mỗi khi có người nhắc đến thì cậu ta lại chối bay biến điều đó.

"Joshua đã lớn rồi. Cậu ấy có thể tự lo cho bản thân mình được," Jeonghan thường nói như   vậy, nhưng lại luôn bí mật liếc nhìn Joshua vô số lần để chắc chắn rằng cậu bạn mình vẫn ổn.

"Tớ..." Seungcheol không biết phải nói gì hay làm gì.

Jeonghan hớp một ngụm nước. "Tất nhiên là Joshuji có thể tự lo cho mình được." Thấy không? Cậu ta lại nói câu đó rồi. "Nhưng ai biết được. Có thể cậu lại muốn lo cho cậu ấy thì sao."

Đây có phải là cách Jeonghan nói rằng cậu đã đồng ý cho Seungcheol để mắt đến Joshua không? Thứ Seungcheol cần là sự thúc đẩy này đây, và thế là anh rời khỏi chỗ ngồi của mình. Dù chuyện này có ra sao thì anh cũng nên cảm ơn Jeonghan sau.

Khi Seungcheol tiến lại gần quầy bar, ngôn ngữ cơ thể của Joshua nói với anh rằng cách cậu không hề thoải mái khi kẻ lạ mặt kia tiếp cận mình. Cậu mỉm cười lịch sự nhưng lắc đầu, ngả người ra sau như một biểu hiện từ chối rõ ràng. Tuy nhiên, người đàn ông kia không hề từ bỏ vẫn kiên trì tiến lại gần và nắm lấy tay Joshua.

Seungcheol nhanh chóng chen vào giữa họ, dùng cơ thể của mình như một bức tường để ngăn cản kẻ lạ mặt kia.

"Biết điều và lùi lại đi," Seungcheol hét lên một cách nhanh chóng và giận giữ, ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng. Có một chút thách thức lóe lên trong mắt tên khốn đó, hắn không muốn dễ dàng lùi bước nhưng Seungcheol đã bước tới trước mặt hắn và nhìn từ trên xuống. "Biến đi."

Seunghcheol không quan tâm đến phản ứng của tên lạ mặt kia. Anh quay người lại, vòng tay ôm lấy Joshua và kéo cậu đi. Cơn bực mình trào dâng trong Seungcheol dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh phải thừa nhận rằng anh đã vừa tự mình bảo vệ Joshua quá mức.

"Hắn không chạm vào cậu phải không?"

Joshua dừng bước, hai người dừng lại trước cửa hộp đêm nhộn nhịp bên cạnh. Bất chấp sự ồn ào của xung quanh, Seungcheol vẫn dành toàn bộ sự tập trung của mình vào một mình Joshua.

"Cheol, tớ..."

Giọng cậu lí nhí nhưng cả hai vẫn đứng đủ gần để Seungcheol có thể nghe thấy, hơi thở của họ phả vào da nhau.

Joshua nhìn Seungcheol chằm chằm với ánh mắt đầy ẩn ý, cố gắng truyền đạt điều gì đó mà không cần cất lời. Seungcheol hy vọng anh không hiểu sai về sự căng thẳng giữa anh và cậu —  rằng họ đang chia sẻ cùng một nỗi tuyệt vọng và khao khát một điều gì đó hơn thế nữa.

Ánh mắt Seungcheol lướt qua đôi môi của Joshua, một quả anh đào đầy mời gọi. Joshua dường như cũng bắt được khoảnh khắc đó vì mắt cậu đã ánh lên một tia ham muốn. Seungcheol có thể nhìn thấy điều đó. Cậu trông thật đẹp và quyến rũ.

"Shua, tớ muốn hôn cậu."

--------------------------------------------------------

MERRY X-MAS EVERYONEEEEE!!!!!!!!!!!

Cả tuần rồi mới ra chap mới được luôn TT Do cuối năm việc nhiều, tăng ca liên tục nên mình bị over, không dịch kịp mong mọi đừng bùn tui nhan.

Nay là quà giáng sinh nè :> mai cũng sẽ ra chap mới của Sky Puppies luôn ạ >w<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top