Lost

Summary: Thì ra việc níu kéo một kẻ đang chênh vênh với chính mình khó khăn quá đỗi, nên không có mấy ai dám đưa tay ra để cứu người.

***

Dazai từng hỏi cô gái nọ, có thật sự mấy kẻ yêu nhau dám làm mọi thứ vì nhau không. Lúc ấy cô đã trầm ngâm nhìn vào hư thinh một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, bảo rằng: "Có lẽ vậy." Dazai hỏi cô tiếp, "Nếu tất cả yêu thương trên thế giới đều là giả thì sao?", cô gái chỉ khẽ cụp mắt, bảo rằng: "Thì cũng có sao đâu."

Người ta bảo Dazai là một kẻ điên, suốt ngày chạy đi tự sát chỉ vì dở hơi và thiếu chuyện làm. Nhưng bảo họ hãy cho Dazai một cái cớ để tiếp tục sống đi thì chẳng có ai trả lời cả. Việc níu kéo một kẻ đang chênh vênh với chính mình thì ra khó khăn quá đỗi, và có khi bọn họ còn đang gồng mình để tranh chấp với cuộc sống của bản thân nên chẳng muốn quan tâm đến ai.

"Lời dạy rằng hãy yêu thương bản thân có lẽ khiến cho người ta ích kỷ hơn đấy. Komoe-san có nghĩ vậy không?"

Dazai đưa ngón trỏ miết nhẹ lên miệng ly, rượu óng ánh trong lớp thủy tinh như một lời mời gọi đầy hấp dẫn. Nhưng Komoe thừa biết, chả bao giờ Dazai lại say chỉ với chừng ấy cồn.

"Ích kỷ không tốt à?"

"Ai biết. Chắc tùy trường hợp nữa."

"Là sao?" Komoe chợt nhướng mày, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen nâu của Dazai.

"Là kiểu, nếu như Komoe ích kỷ thì tôi sẽ tha thứ, còn người khác thì chưa chắc nha." Dazai cười ngọt xớt, như đang cố gắng dụ dỗ Komoe vậy.

Cô gái chỉ đơn giản làm lơ đi nụ cười trên môi Dazai, quay trở về với việc phục vụ khách hàng. Dazai ngồi ở bàn chăm chú ngắm bóng lưng của Komoe, bỗng dưng cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.

11 giờ đêm, tuyết rơi bên ngoài giá buốt.

Komoe quay lại mặt đối mặt với thanh niên trẻ tuổi còn lưu lại ở chỗ mình, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: "Trễ rồi, cậu cũng nên về nhà đi."

Dazai nâng mắt lên nhìn cô, chẳng có gì ngoài màu đen thăm thẳm tựa vực sâu vô đáy.

"Buồn vậy. Đã đến giờ đóng cửa rồi à?"

"Anh không sợ cha mẹ mình sẽ lo lắng sao?"

"Sợ à?" Đột nhiên Dazai bật cười. "Phải rồi, con người thường rất hay sợ hãi nhỉ."

Komoe nghiêng đầu khó hiểu nhìn Dazai, rồi cô nghe Dazai tiếp tục nói.

"Tôi không sợ gì cả."

Dazai không biết sợ hãi, cũng như không biết nên lưu luyến điều gì. Cậu chỉ đang tồn tại theo cách bình thường nhất, hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ; nhưng để mà nói, kêu Dazai hãy sống có mục đích đi, thì mục đích của Dazai lại quá điên cuồng và rỗng tuếch.

Sống rồi chết đi thì sống để làm gì?

"Thôi tôi về đây. Hôm khác tôi đến chơi với cô sau nhé." Dazai cười với Komoe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Komoe cũng gật đầu đáp lại Dazai rồi mặc kệ bóng lưng ấy khuất vào bóng đêm u tối bên ngoài, lại quay vào tiếp tục công việc dang dở.

Nếu ai đó cho Dazai một lí do để tồn tại, liệu cậu có chấp nhận nó rồi sống thật vui vẻ không? Liệu khi thiếu niên sa lầy ấy lạc bước, có người dám đưa tay ra nắm lấy rồi dẫn cậu về nhà không?

"Dazai-san?"

Nghe thấy tiếng gọi, Dazai hơi khẽ nhếch môi, nhìn qua bên trái nơi phát ra thanh âm quen thuộc. Chỉ chừng nửa tiếng trước thôi cô còn bảo cậu rằng hãy trở về nhà đi, bây giờ cô đã gặp cậu đứng bơ vơ một góc giữa nơi thành thị choáng ngợp này.

"Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

"À, tôi bị lạc ấy mà." Dazai lại cười, nhưng Komoe chẳng thấy ý cười chạm vào mắt cậu.

"Lạc?"

"Ừm." Dazai gật đầu chắc nịch. "Tối quá, tôi chẳng thấy đường về."

Komoe có vẻ không tin Dazai cho lắm. Một thiếu niên mười sáu có thể ung dung chạy đến một quán bar để uống rượu nhưng lại không thể nhớ đường về, quả thật là một câu chuyện cười nhạt thếch. Nó không khiến cô cười nổi, và cái điệu cười giả tạo kia cũng không thể khiến cô vui lên được.

Komoe muốn bảo Dazai rằng nếu đã không muốn cười thì thà đừng cười nữa, nhưng suy đi nghĩ lại, Komoe chẳng phải ai đó đủ quan trọng để có thể dặn bảo cậu điều gì đó nên lại thôi. Nén lại tiếng thở dài của mình, Komoe tiến lại gần chỗ của Dazai, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra và bảo:

"Thế cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?"

"Komoe-san sẽ đưa tôi về à?"

Hai mắt Dazai sáng rực lên như sao đêm trên trời, nhảy bổ đến bên cạnh cô nàng hỏi một câu bằng chất giọng vui tươi. Lần này, khác với những nụ cười nhạt nhẽo khi trước, Komoe đã thấy được gì đó chút vui vẻ trong mắt của cậu. Nó khiến cô cảm thấy bớt đề phòng người trước mặt hơn, cũng như nó làm cho ác cảm trong cô đối với cậu ít đi một tí.

Komoe ghét tất cả những thứ mơ hồ và không rõ ràng, vì nó khiến cô có cảm giác như cô sẽ không thể giữ được điều gì hết.

"Ừm. Tôi sẽ đưa cậu về."

Cứ thế, Komoe gật đầu chắc nịch với Dazai như vừa hứa hẹn một điều gì đó rất dễ dàng. Chỉ là dắt một cậu thiếu niên lạc đường về nhà thôi mà, không có việc gì phải từ chối cả. Nếu cứ để mặc Dazai ở ngoài này thâu đêm như thế, có khi nào cậu sẽ chết cóng ở ngoài này mất không? Dù sao cũng đang là mùa đông mà.

Tuy rằng sâu trong lòng cô thừa biết rằng sẽ chẳng có chuyện đó đâu, và việc Dazai còn luẩn quẩn quanh đây chưa chịu về có khi chỉ vì cậu đang tới độ tuổi nổi loạn, nhưng Komoe nghĩ đây là việc bản thân nên làm. Và thực chất thì cô chỉ hỏi như thế cho có lệ mà thôi.

Chỉ là cô đâu biết, Dazai không hề đứng đây một cách vô định. Cậu đã luôn chờ Komoe. Cậu biết rằng khi nhìn thấy cậu ở đây và nói với cô rằng "Tôi bị lạc," Komoe sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu một cách vô điều kiện như thế. Dazai đã luôn chờ đợi có một bàn tay nào đó sẵn sàng đưa cậu trở về bất kể bóng tối dày đặc, cũng đã luôn mong mỏi sẽ có ai đó giúp cậu khi cậu vô tình lạc bước. Và Komoe đã đến như một tia sáng duy nhất trong chặng đường của Dazai, mang lại cho cậu niềm hy vọng xa xôi mong manh rằng cậu sẽ được dựa dẫm vào.

Suốt quãng đường ấy Dazai luôn nói chuyện với Komoe, cậu hỏi cô rất nhiều chuyện, cũng kể cho nghe rất nhiều chuyện. Komoe vốn là người ít nói nên hầu như không đáp lại mấy, chỉ gật đầu tỏ vẻ vẫn đang lắng nghe người kia. Lâu lâu lại bồi vào thêm vài câu nữa đáp lại cho có lệ với đối phương, rồi cũng chỉ chú ý đến đường về nhà của Dazai.

Dazai luôn hiểu rõ rằng có lẽ Komoe không hề quan tâm đến cậu, mọi sự cố gắng làm màu để gây sự chú ý có khi chỉ là vài trò đùa ngớ ngẩn trong mắt của đối phương mà thôi. Ấy vậy mà, khi nhớ đến lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau ngoài cửa Lupin, câu nói của cô dường như đã tạo thành sự ám ảnh đối với một thiếu niên luôn khao khát được tự tử như cậu.

Một thân một mình tính ra cũng chẳng phải chuyện gì đó quá đáng sợ như người ta thường nghĩ. Nhưng nếu tồn tại mà chẳng biết được rốt cuộc nên đi đâu về đâu, nên sống như thế nào dù cuối cùng cũng phải chết mới là điều khiến Dazai không ngừng trăn trở.

Komoe chẳng phải dạng người có thể sẽ cùng cậu trầm luân trong dòng biển đen đặc sự tăm tối đã luôn bủa vây cậu từ trước, nhưng cậu lại đặt hy vọng ở cô nhiều hơn hết thảy tất cả mọi thứ trên đời.

"Nếu như ngày nào cô cũng dắt tôi đi về nhà thế này thì tốt biết mấy."

Bâng quơ nói một câu, Dazai quay sang bên cạnh nhìn Komoe, bây giờ vẫn đang chăm chăm nhìn vào bản đồ trên điện thoại di động. Ngước mặt lên nhìn về phía cậu, Komoe hình như đang bâng quơ suy nghĩ về điều gì đó, cuối cùng cũng hạ điện thoại của mình xuống rồi cất lời.

"Nếu cậu có thể chờ đến tận khuya như thế này thì không vấn đề."

Thú hoang lạc bầy đôi khi luôn tha thiết với sự tự do trong cơn gió, nhưng đôi khi cũng mong mỏi có ai đó dẫn lối đưa mình quay trở về.

Dạo gần đây, vì Komoe đã hứa rằng sẽ hộ tống Dazai về đến nhà nên cậu luôn đóng quân trong góc quán và chờ đến khi cô tan ca mới trở về. Tất nhiên, là một cán bộ cấp cao của Mafia Cảng thì chuyện đó không thành vấn đề. Mọi công việc và các phi vụ ngoài lề vẫn được cậu giải quyết nhanh gọn. Các tổ chức đối nghịch với boss cũng bị cậu san bằng triệt để, vậy nên không có lí do gì để cả cấp trên lẫn cấp dưới phàn nàn về việc cậu đi đâu đó đến tận hơn một giờ sáng mới trở về. Ango với Odasaku có vẻ như chẳng nói gì với người khác cả. Cả hai có vẻ như đã ngầm thống nhất với nhau sẽ để cho Dazai có được chút tự do như các con chó hoang khác ở Yokohama.

Như mọi khi, sau khi rượu trong ly đã cạn hết, Oda và Ango đồng loạt đứng lên trở về, để lại vài lời nhắn nhủ cho Dazai rồi khuất bóng sau cánh cửa quán. Còn lại mỗi cậu với vài vị khách đêm khuya khác vẫn đang ngồi ở đây, kêu hết ly này đến ly khác và tận hưởng hương vị mát lạnh của buổi đêm trên bến cảng.

Dazai úp mặt xuống bàn, nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực của mình và phóng tầm mắt về phía Komoe ở bên kia, đang bận rộn với việc pha chế và trò chuyện cùng một lão già nào đó mà cậu chẳng biết. Quả thật là dạo này quán có đông lên đôi chút, việc làm ăn cũng khấm khá hơn nhiều, điều đó rất tốt cho tiền lương của Komoe. Nhưng nó không hề tốt cho cậu chút nào.

Bình thường, mỗi khi ngồi đây chờ đợi Komoe tan ca, cô sẽ luôn ở bên cạnh và tâm sự cùng cậu cho thời gian mau qua. Vậy mà kể từ sau khi quán bắt đầu đông khách hơn, Komoe lờ hẳn Dazai đi để phục vụ cho những người khác. Dazai không giận Komoe, vì có đôi lần cô cũng sẽ nhớ đến cậu mà quay lại chuyện trò đôi ba câu, nhưng chừng ấy thời gian chẳng đủ để Dazai có thể thấy khuây khỏa nổi. Nhất là khi những giọng nói trong đầu cứ ong ong mãi chẳng chịu dừng lại mỗi khi cậu im lặng.

Nó khiêu khích cậu tìm tới cái chết một cách rất mạnh mẽ. Và không hiểu vì lí do nào đó, Dazai đã luôn nghe theo chúng trong suốt quãng thời gian qua, dày vò chính mình trong những lần tự tử thất bại và rồi lại tiếp tục lắng nghe chúng. Mọi thứ cứ như một vòng lặp bất tận dành cho cuộc đời đầy phiền muộn của Dazai cho đến khi cậu bắt gặp được Komoe.

Đó là vào một ngày trời mùa đông, Dazai đứng ở bên ngoài quán và chôn mình dưới làn tuyết dày. Xung quanh cậu chả có một ai. Trong quán lúc ấy chắc chắn sẽ ấm áp hơn ở ngoài này, nhưng khi những giọng nói ấy vang vọng trong đầu cậu một lần nữa, đôi chân Dazai không thể nhúc nhích gì được. Mặc kệ tuyết đang ngày một rơi nhiều hơn và bàn chân đã bắt đầu lạnh ngắt sau lớp vải dày, Dazai vẫn chỉ đứng im ở đó, liên tục phả ra từng làn khói trắng xóa như đang muốn hóa thân thành người tuyết vậy. Kệ, dù sao thì bây giờ có về tổ chức thì cũng chả có gì nhiều để mà làm.

Cứ thế, mặc kệ làn da âm ỉ tái tê đã cóng lại sau lớp quần áo dày, Dazai vẫn chờ đợi một điều gì đó mà đến chính cậu còn không rõ. Âm thanh vang vọng trong tâm trí cũng chưa dừng lại, giờ mà cậu di chuyển là có khi Dazai phóng thẳng về phía bờ sông để tự tử nữa mất.

Đúng là một vòng lặp đầy phiền phức. Chẳng thể nào thoát ra khỏi nó, Dazai cũng không hiểu được vì sao mình cứ phải sống để chịu dày vò như thế hoài. Nếu như một mai, tử thần đến đón cậu trong một cái ôm dịu dàng như cậu hằng mong muốn, thì cuộc đời cậu có thể đã nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Đấu tranh mãi cho cuộc đời này là thế, chứ nếu bắt Dazai kể ra những niềm vui của bản thân, cậu không biết mình có thể đếm được trên đầu ngón tay hay là không.

Ngắn ngủi và vô thường, sinh mệnh của con người liệu có đáng quý như người ta thường nghĩ?

"Cậu đang làm gì ở ngoài này thế?"

Thứ âm thanh êm dịu ấy vang lên cách cậu không xa, nhưng vẫn đủ để làm cho những tiếng nói khó chịu trong đầu cậu dừng lại hẳn. Quay sang bên nhìn người kia như một phản xạ đơn thuần, Dazai bắt gặp ánh mắt vô cảm của cô gái đó, người mà sau này dù cho có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, Dazai vẫn muốn đưa tay ra và kêu cứu cùng người.

"Tôi đang ngắm tuyết."

"Cảm lạnh bây giờ. Vào trong đi, quán của tôi đến giờ mở cửa rồi."

Chà, là một chiêu trò dùng để lùa khách à?

Cũng không tệ, ít ra thì nó có thể khiến Dazai thay đổi quyết định của bản thân.

"Hôm nay lạnh thật nhỉ, Komoe-san."

Komoe đang đứng ở bên kia dùng khăn lau ly rượu, khi nghe thấy chất giọng ngà ngà như đã say của Dazai, cô nhìn lại, trông thấy cậu đã nằm dài trên bàn từ lâu. Thở dài thật khẽ, cô tiến lại gần bên cạnh đứa trẻ ấy, vỗ nhẹ lên mái tóc xoăn nâu.

"Đâu có lạnh lắm."

"Nhưng tôi thấy lạnh."

"Thế à?" Komoe nghiêng đầu. "Cậu có cần thêm chăn mền hay áo khoác không?"

Dazai lắc đầu. Vốn dĩ cậu đâu có lạnh bởi cái không khí của quán bar này. Cậu chỉ lạnh khi nghe thấy mấy lời nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu mình mà thôi. Tựa như bao lần khốn khổ khác, Dazai vẫn tự mình chống chọi với chúng dù chẳng muốn, cũng không thể nào gạt phăng chút đi hoàn toàn được. Kể từ sau khi Dazai gặp được Komoe thì cậu đã không còn nghe thấy chúng thường xuyên nữa. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ dường như đang quay trở về những ngày đầu khi cậu chỉ có một mình.

Lia mắt về hướng Komoe vẫn đang trò chuyện cùng một vị khách nào đó, Dazai hơi hé môi như muốn gọi cô lần nữa, nhưng rốt cuộc lại thôi.

Mặc kệ đáy lòng vẫn âm ỉ mãi những nỗi muộn phiền cô độc của ngày ấy.

Cứ cách một vài ngày là Dazai sẽ lại đem theo vài đóa hoa đến tặng cho Komoe. Những nhân viên thường xuyên trực cùng ca đêm với cô đã quá quen với việc mỗi ngày sẽ chứng kiến những màn tỏ tình dở hơi chẳng giống ai của cậu thiếu niên nào đó. Có ai lại đi tỏ tình với người khác bằng cách hỏi xem họ có muốn tuẫn tình cùng mình không bao giờ không?

Thế mà, Komoe cũng chẳng lấy làm phiền cho lắm bởi chuyện ấy. Thay vì nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu hoặc phán xét như phần lớn khách khứa trong quán hay làm, cô lại dành cho cậu những nụ cười dịu dàng hơn nhiều. Dazai biết Komoe là người có thể cứu rỗi được cậu và cái cuộc sống đáng nguyền rủa kia, nên mỗi lần khi thấy cô mỉm cười như thế, cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Là vì ít ra những chuyện cậu làm không hoàn toàn vô nghĩa, cũng như sự tồn tại của cậu không hẳn chỉ toàn là buồn phiền và cô độc.

"Chiều mai cô có muốn đi tự tử cùng tôi không, Komoe-san?"

Lại thêm một buổi tối bình thường như bao ngày khác ở quán bar Lupin, Dazai một tay cầm lấy một bó hoa đặt xuống mặt bàn, nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào tình tứ hơn được. Mặc dù đã quá quen với cảnh tượng này trong quán rồi, nhưng hầu hết mọi người đều không thể lờ đi như thể chẳng có chuyện gì. Dù sao thì đó vẫn luôn là câu tỏ tình ngộ nghĩnh nhất mà họ có thể nghe được từ một người đang trong giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời mà.

"Chiều mai tôi không rảnh."

Trái với sự niềm nở của Dazai, Komoe chỉ cười nhẹ rồi đáp lại bằng chất giọng không mấy hứng thú như hằng ngày, sau đó lại quay sang lau mấy cái ly rượu cũ trong quán. Không lấy làm chán nản, Dazai trườn người về phía trước, nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh.

"Thế ngày mốt?"

"Tôi cũng không rảnh đâu."

"Vậy thì khi nào cô rảnh nhỉ?"

"Tôi không biết." Komoe nhún nhẹ vai. "Tôi không có dự định gì nhiều cho tương lai của mình hết, nhưng tôi cũng không nghĩ là mình sẽ dư dả thời gian giống cậu đâu."

Nghe tới đây, Dazai chớp chớp mắt, tỏ vẻ như là không hiểu cô đang nói gì vậy.

"Tôi chỉ là dành sự ưu tiên cho cô thôi mà, thực ra tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh đến vậy đâu. Không tin thì lần sau cô hỏi Ango với Odasaku thử đi."

Komoe nhìn Dazai bằng đôi mắt dịu đi, khác hẳn so với ánh mắt xa cách của những ngày đầu mới gặp mặt. Dường như cô đã không còn đề phòng cậu giống hồi trước nữa rồi, nhưng Komoe vẫn chưa cởi mở với Dazai được như hai người đồng nghiệp kia.

Đúng là những người phụ nữ trải đời chẳng mấy mặn mà với chuyện yêu đương nhỉ?

"Được thôi, tôi sẽ hỏi." Dừng lại một chút, cô nói tiếp: "Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tôi."

Dazai cười tít mắt.

"Tôi cũng phải cảm ơn cô nữa."

Nhìn Komoe trưng ra bộ mặt khó hiểu như đang muốn hỏi cậu vừa nói gì, Dazai quay đi, khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó trong cuống họng. Nếu như một mai cậu không còn được nghe thấy giọng nói của cô nữa, có thể cậu sẽ phát điên vì những câu nói cứ mãi văng vẳng trong đầu mình mất. Ai biết được chúng sẽ đến tìm cậu vào lúc nào, ai biết được chúng sẽ lại xúi quẩy cậu làm gì. Dazai chỉ biết chạy trốn chúng và tìm đến nơi nào đó khiến cho cậu không phải lắng nghe chúng nữa mà thôi. Đó là lý do mà cậu luôn muốn được ở cùng Komoe.

Không phải một ai khác, chỉ mỗi mình Komoe mới có thể khiến Dazai thôi lo lắng nghĩ ngợi về cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Cũng chỉ có Komoe mới chấp nhận đưa dẫn đưa cậu về tận nhà vì sợ cậu sẽ lạc đường trong đêm tối.

Đằng đẵng và dài dằng dặc, có lẽ suốt cả đời Dazai chỉ mong mình có thể tìm thấy được một nơi trú ngụ nào đó cho bản thân. Nơi khiến cậu cảm thấy bình yên và được an toàn. Nơi khiến cậu có thể quẳng hết mọi thứ sang một bên rồi không cần quan tâm về ngày mai nữa.

"Tối nay Komoe-san đưa tôi về nhà nhé?"

Komoe gật đầu. "Được thôi. Dù sao cũng trễ lắm."

Và khi trời quá tối thì con người ta dễ lạc đường, trở thành chó hoang lúc nào chẳng hay.

Nhưng, Dazai lại sợ rằng dù đang được ai đó nắm lấy tay và dắt đi như một đứa trẻ, cậu cũng không thể tìm thấy một lối đi và sẽ mãi vòng xoay vòng.

Khi mà những giọng nói ấy ngày càng lớn dần trong tâm trí của cậu thì đó là lúc mà cậu càng thấy bản thân lênh đênh vô định nhất.

Nắm chặt tay Komoe và thả bước chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng vọt, Dazai dán mắt lên con đường trống trơn trước mặt mình. Một cơn gió tạt mạnh qua chỗ hai người, làm ù hết hết cả tai của cậu, nhưng âm thanh ấy vẫn ở đây.

Nó bảo cậu rằng, "Con sông ở cách cậu vài chục mét kia khá sâu."

"Có thể rằng sẽ không ai nghe thấy tiếng của cả hai hiện giờ được đâu."

Quả là một dịp tốt để tự sát.

Nhưng Dazai biết, Komoe không đời nào suy nghĩ như thế. Bởi vì cô không bị ám ảnh bởi cái chết giống như cậu, cũng không quá bận tâm về một cuộc sống vô nghĩa khi mà đằng nào cũng phải chết. Dazai, dù cho vẫn được Komoe nắm tay và dắt cậu về nhà như lời hứa ấy, cậu cũng không thể nào gạt hết những câu thì thầm ấy trong đầu qua một bên.

Nó khiến Dazai lại tiếp tục dằn vặt về chính cuộc đời của mình.

Khẽ siết chặt tay của cô nàng kia thêm một tí nữa, Dazai bật cười, kéo cô lại gần và ôm lấy cô. Dù rằng cậu chỉ mới mười sáu mà thôi, nhưng dáng người cao nhồng của cậu vẫn dư sức bao phủ lấy một cô gái như Komoe.

"Hôm nay tôi tự dưng thấy yêu Komoe quá đi thôi."

Bất ngờ với hành động của Dazai, Komoe mất đà ngã về phía người kia, thoáng chốc đã thấy bản thân mình nằm gọn trong lòng của đối phương. Cái ôm của chàng thiếu niên nọ ấm áp hơn cô tưởng tượng nhiều, nên trong phút chốc, cô cũng bỏ qua luôn chuyện Dazai không sử dụng kính ngữ với cô.

"Sao thế? Hôm nay có chuyện gì à?"

"Đâu có." Dazai lắc đầu, dụi mặt lên mái tóc của người mà cậu trông cậy nhiều nhất. "Chỉ là tự dưng tôi thấy yêu cô quá thôi."

Không hiểu nổi Dazai hôm nay bị làm sao, Komoe chỉ thở dài thật nhẹ, đưa tay ra ôm lấy tấm lưng của cậu như để đáp lại cái ôm của người kia.

Ừ thì, ông bà dạy, có qua có lại mới toại lòng nhau mà...

Dẫu cho đã cố gắng để không nghĩ đến cái chết như thế nào đi chăng nữa, Dazai vẫn vô phương với chuyện này.

Khi mà tử thần luôn đứng ở mọi ngóc ngách để vẫy gọi cậu, Dazai cảm thấy như bàn tay của Komoe đã không còn đủ chặt để níu lấy cậu nữa.

Ngửa mặt lên trời, Dazai ngẩn ngơ nhìn từng đám mây trôi lửng lơ, hình ảnh của cô lại vụt vội qua tâm trí cậu. Liệu có một ngày nào đó, Komoe sẽ chẳng còn dám giữ lấy tay cậu nữa hay không...?

"Dazai, anh làm gì trên này vậy?"

Tiếng gió vút ngang qua làm giọng của Komoe chìm nghỉm, chẳng thể nghe rõ được gì. Nhưng, đối với Dazai mà nói, cô hiện giờ chẳng khác gì phao cứu sinh của cậu cả. Tựa như ánh sáng le lói chiếu vào những đêm đen kịt, tựa như cọng rơm để cậu có thể bấu víu vào giữa dòng nước cuộn xiết quanh lồng ngực.

Nhưng Dazai vẫn sợ. Cậu sợ rằng điều viển vông kia thành sự thật, và rồi chẳng còn bàn tay nào dám đưa ra với mình nữa.

Bởi chính cậu cũng không thể nào cầm cự nổi khi mà những giọng nói ấy ngày càng lớn trong đầu mình.

"Komoe-chan, có thật sự những người yêu nhau sẽ làm mọi thứ vì nhau không?"

Giọng Dazai lạc đi trong gió, thoáng nghe đâu đây vài luyến tiếc chưa thể cất lên thành lời. Komoe đứng ở phía xa kia, lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mở to hướng về phía Dazai. Là cùng cực tuyệt vọng và nỗi sợ hãi không tên.

"Dazai, đừng..."

Dazai im lặng một lúc lâu không nói gì, sau cùng chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng, trông đến là não nề.

"Komoe, em không dám chết vì anh rồi."

Nói xong, Dazai ngã người về phía sau, mặc kệ bản thân bị lực hút kéo lấy điên cuồng, thiếu niên chỉ khẽ cười một cái. Có cơn gió từ đâu bay tới, tạt ngang qua thân hình đang trầm luân trong đêm, khiến cho mặt cậu như bỏng rát lên, mắt mũi cay xè. Nhưng Dazai không khóc, cũng không thể hét lên như con thú hoang để thoát khỏi những tăm tối trong chính tâm hồn mình. Cậu đã gắn bó với nó quá lâu rồi nên giờ không thể thoát ra khỏi nó được nữa. Cậu đã cầu cứu với thế giới này biết bao nhiêu lần và mong mỏi sẽ có ai đó đến bên cạnh để cứu vớt cuộc đời tăm tối ấy. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, sự kiên nhẫn trong cậu lại càng bị bào mòn bấy nhiêu. Kết quả là cậu đã không còn trông chờ được một bàn tay nào đó níu kéo lại ở thế giới này nữa.

Có sinh mệnh ai đang rơi, có cõi lòng ai đang tan vỡ.

Dazai cứ tự do cùng gió như thế, cho đến khi thân thể gầy gò đáp mạnh xuống đất, cho đến khi cậu thực sự bước tới cửa tử, Dazai cũng chỉ có một mình đơn độc. Komoe đã không nhảy xuống cùng thiếu niên lạc lối kia, cũng không kịp giữ lại chút phiền muộn sau cuối của cậu ấy. Komoe chỉ kịp đứng nhìn sinh mệnh của ai rơi, rơi đến tận cùng của sự lạc lối.

Komoe không thể giữ nổi một lời hứa đơn giản, không thể dắt tay ai về nhà như đã được yêu cầu.

Komoe yếu đuối và đầy sợ hãi, không dám đối mặt với khát khao của chính bản thân cô. Ngay cả việc níu giữ một bàn tay cũng đủ khiến cho cô lo sợ bị kéo xuống chung với kẻ đó.

Có lẽ cả Dazai và Komoe đều điên, có lẽ cả hai cũng đang rất sợ hãi với mọi thứ. Komoe sợ mình đánh mất tất cả, còn Dazai thì sợ tất cả không đáng để cậu hy vọng vào.

Thì ra việc níu kéo một kẻ đang chênh vênh với chính mình khó khăn quá đỗi, nên không có mấy ai dám đưa tay ra để cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top