Chap soft


Sau này, em sẽ đi đến những nơi anh từng đến, ghé thăm những nơi anh từng đi qua, bước trên những lối mòn anh từng bước, như vậy, có được xem là một lần gặp gỡ ?

"Tôi đã đợi em rất lâu, đến khi pháo hoa đã bắn, đến khi nơi đây không còn một bóng người, vì sao em lại không đến ?"

"Xin lỗi, là em thất hứa..."

Người ta hỏi tớ rằng "Rốt cuộc Hàn Quốc có gì đẹp ?"
Tớ gửi cho người đó tấm ảnh của cậu đứng giữa sân khấu muôn vàn lộng lẫy, có hoa rơi, có pháo nổ, người đó lại bảo "Có gì đặc biệt, chẳng phải rất nhanh sẽ kết thúc sao?"
Tớ cười đáp:
"Đẹp đến mức, người dưới khán đài kia đứng đó, không nỡ rời đi. Người ngồi trước màn hình lạnh lẽo nơi khác, lại rưng rưng mà rơi lệ...

Họ là nhà, là nơi để trở về.

Họ là nhà, là nơi để trở về.

"Cậu thích anh ấy nhiều như thế nào ?"
"Qua một màn hình, nhìn một bóng lưng, liền biết đó là anh ấy..."

"Đến lúc đó, có lẽ phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều phát những bản nhạc mà bây giờ các cậu đang hát, sẽ ít người còn nhớ được "Hoa Dạng Niên Hoa" của năm đó..."


Dịu dàng của mình là bờ vai rộng tựa cả Thái Bình dương của anh Seokjin, là làn da trắng đến phát sáng của anh Yoongi, là má lúm đồng tiền của anh Namjoon, là đôi đồng điếu của anh Hobi, là ngón út mãi không chịu lớn của Jiminie, là khuôn miệng cười hình hộp chữ nhật của Taehyungie, và là đôi mắt to tròn ánh lên cả bầu trời đầy sao của Jungkookie.

Dịu dàng của mình là những mộng mơ còn đọng nơi đáy mắt, là cả náo nhiệt của một trời đêm pháo nổ hoa rơi, là niên thiếu có trọn vẹn hình bóng của bảy người con trai ấy.

Một người đuổi theo ánh đèn sân khấu, một người đuổi theo bóng lưng một người.

Vào thời khắc đẹp nhất của cuộc đời, bạn đã có thể gặp được người ưu tú nhất, thế nhưng thượng đế lại chẳng rộng lượng mà để thêm một cơ hội cho bạn và mắt người ấy giao nhau.

Người ấy ở đó, nơi sân khấu rực rỡ nhất, nơi ánh sáng soi rọi, nơi đẹp đẽ và hoãn mĩ nhất thế gian vui vẻ ca hát. Mà bạn lại ở nơi đầu đường bình thường nhất, giản dị nhất, vội vã bước đi trong đám đông tấp nập ngoài kia, cố gắng cứu vớt cho mình một tia hi vọng tồn tại.

Khoảng cách giữa hai điểm suy cho cùng cũng chỉ là một sự bỏ lỡ, không có bất cứ một điều gì khác nữa. Cứ ngỡ gần nhưng hóa ra lại cách xa vạn dặm, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy trong lòng bàn tay, rồi lại bàng hoàng nhận ra thực tại đã ngoài tầm với.

Nhưng bản thân lại chẳng thể cự tuyệt mà yêu người ấy, bởi đó là bản năng, là điều đã được định trước, cũng là lẽ đương nhiên. Người ấy nỗ lực vì đam mê, mà bạn lại ở một nơi xa xôi gom nhặt hết từng cố gắng của người ấy. Người ấy chân thành mang những điều tốt đẹp nhất của bản thân để làm tốt hơn cuộc đời của người khác. Bình lặng mà thuần khiết, người ấy sẽ như thế, mà bạn cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

" Vào những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, khi còn có thể, hãy cố gắng đến gặp họ. Để khi trên sân khấu vẫn là bảy con người ấy "

_________

#bangtan

#bannie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #banniengoc