| 𝐊𝐧𝐢𝐯𝐞𝐬 |


Gửi tặng BajiKazu một chút bình yên.

___________________________________

Lần đầu tiên Kazutora được cứu là khi em gặp người đó vào ngày sinh nhật của mình. Khi nắm đấm người nọ vung xuống gương mặt em nhưng rồi cũng đôi bàn tay ấy lại dịu dàng bao lấy đôi tay này.

Người đó là Baji.

Lần thứ hai Kazutora được cứu là khi con dao trên tay người ấy lún sâu vào da thịt từng chút từng chút một, máu chảy ngày một nhiều nhưng tại sao người vẫn cười ?

Người đó là Baji.

Và rồi suốt những tháng ngày đằng đẵng 10 năm, khi bản thân bị giam sau song sắt của cảnh tù đày vẫn luôn có những bức thư tay của người nào gửi đến. Bức thư không có lỗi chính tả, cũng không nguệch ngoạc xấu xí như những bức thư hồi nào.

Nhưng người đó vẫn là Baji.

Và kể cả sau khi em đã dành nửa đời mình để chuộc tội với Chúa những lỗi lầm mà mình gây ra.

Người ở lại vẫn luôn là Baji.

Nhịp đập này, hơi thở này, tất thảy đều là người đã nằm trên vũng máu hơi thở lạnh dần, tim tưởng như ngừng đập đổi lấy cho em.

Kazutora Hanemiya sống được đến bây giờ là nhờ có Baji Keisuke.

Họ là hai người đồng giới nhưng lại ở bên nhau.Mối quan hệ này rối rắm nhưng thật ra cực kì giản đơn.

Đó là người cằn nhằn nhưng chẳng bao giờ thôi cười, luôn cộc cằn nhưng vẫn rất mực thương ta.

Và ta yêu người mãi sau này chẳng hết, bên người đến khi xác này chẳng còn hồn.

Từ lúc em ra khỏi trại đã qua bao nhiêu mùa hoa đào nở, Kazutora không còn nhớ nữa vì khi trong lòng người nọ em quay lại là một đứa trẻ, chẳng hề bị thời gian cuốn đi với bộn bề của đời thường.

Quên đi quá khứ để sống cho tương lai.

Điều duy nhất em luôn nhớ là ngày mà em tỏ lòng mình, muốn chứng thực tình cảm với đối phương, em muốn thương người nọ như người đã thương em. Đền đáp những khắc khoải chẳng ngơi nghỉ của người, dù người là vì tình bạn hay tình yêu, em chẳng màng.

Lúc ấy em chỉ biết rằng em yêu người.

Đó là khi hoàng hôn bảng lảng nơi chân trời, trên nơi sân thượng không lan can - nơi mà em yêu thích. Nguy hiểm nhưng chẳng bao giờ nguy hiểm bằng chuyện em sắp làm.

"Kazutora, mày định như thế nào sau khi ra trại?"

" Tao muốn có mày ở bên"

"Tao luôn bên mày mà, ý mày là gì?"

"Baji...tao muốn nhiều hơn là bạn"

Em thề có chúa, đó là lần đặt cược nguy hiểm nhất đời này của Kazutora Hanemiya, nhưng thật may, em đã thắng.

Người đó đã nhìn em rồi cười, nụ cười thân thuộc với chiếc răng nanh nhọn đặc trưng và tà dương chiếu vào mái tóc đen đang dập dờn bay theo gió thổi nơi cao tầng này.

"Tao đã nghĩ mày sẽ không bao giờ nói"

Trở lại với hiện tại, vẫn mối tình ấy nhưng đã qua 12 mùa anh đào nở. Hiện thực buồn thương nhức nhối về cái chết sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì em giờ đang ngồi trong lòng ai kia rồi, những buồn lo đã vứt lại sau lưng và trên vai người em tựa đầu bình lặng sống.

Kazutora hạnh phúc uống từng ngụm lớn bát canh rong biển buổi sáng trước khi cùng người yêu đi làm. Đối diện là Baji - người yêu em, đang cằn nhằn rằng em nên uống chậm thôi kẻo nghẹn rồi sặc thì khổ lắm.

Baji trông sang người đối diện ăn uống như đứa trẻ con tự nhủ có phải hắn quá nuông chiều người nọ không?

Chắc chẳng phải đâu, dù có lỡ quá nuông chiều cũng được mà. Lẽ vì Baji luôn thấy người yêu mình cần được bao bọc, thay vì mạt sát những lầm lỡ trong quá khứ, em cần được yêu thương sau từng ấy những thương tổn.

Kazutora búi mái tóc của mình lên, rồi tiện thể cầm cái dây cột tóc, tay thoăn thoắt búi lại mái tóc đen của người yêu. Búi xong còn quàng tay lên cổ ai, từ đằng sau rướn lên phía trước, thơm nhẹ vào má người.

Không quá khó khăn vì sở dĩ em chỉ thấp hơn hắn có 1cm.

Hai đứa yêu nhau luôn thế đấy, không bao giờ cảm nhận được cái chênh lệch chiều cao như bao cặp đôi khác.

Sẽ không có những cái ôm mà em có thể tựa đầu vào nơi ngự trị của trái tim bên ngực trái, chầm chậm nghe nhịp yêu của người.

Nhưng Kazutora thấy vậy chẳng sao, em thích những cái ôm với đôi trái tim gần sát nhau, cùng đập rung tiếng yêu thương hướng về đối phương hơn.

Gió đông cuối tháng 10 thổi vào Tokyo luồng hơi lạnh thấu xương. Trên đường lớn, gió vù vù thổi bạt qua tai Kazutora, em lạnh, cổ rụt vào trong tấm áo lông mềm hệt như một con mèo nhỏ.

Đôi tay vòng qua eo người siết nhẹ lấy, đầu em ngả lên tấm lưng phía trước, trên con xe Goki yêu thích của người yêu em cùng đi làm.

Một buổi sáng của Kazutora luôn là vậy, bắt đầu với những bát canh rong biển, tiếng cằn nhằn của người yêu và kết thúc khi em ngả đầu trên lưng người thiếp đi một lúc bù lại cơn buồn ngủ vẫn đang đeo bám.

***

Pet shop văng tanh sau một ngày bận rộn đông nghịt khách. Ánh chiều tà với nắng vàng cam hắt từ cửa kính vào tiệm.

Chifuyu đứng nhìn Kazutora loay hoay với cái điện thoại muốn phát ngán rồi, tìm quà sinh nhật cho người yêu thôi mà trông mặt cứ căng thẳng như đánh trận thế.

Rồi không phải người kia thích Kazutora nằm trên giường đợi làm mấy chuyện khiến người khác đỏ mặt sao?

Nhưng thôi, là người đọc Shoujo Manga, với kinh nghiệm mà cậu cho là thực tiễn được rút ra từ nhưng câu truyện lãng mạn vô thực thì...

- Tại sao không làm cho Baji-san một bữa cơm ấy, anh ấy luôn là người vào bếp đúng không? Giờ mình nấu một bữa không phải sẽ rất bất ngờ sao?

Kazutora ngơ ngẩn đăm chiêu suy nghĩ, rất có lý, nhưng sao khó quá...

Thực sự thì không phải Kazutora không biết nấu ăn nên Baji luôn phải vào bếp đâu. Em biết nấu mà, chỉ là có một lần em đang nấu thì tay lại bị thương, rồi mọi chuyện diễn ra tiếp thế nào em không nhớ nữa.

Chỉ biết khi tỉnh lại thì đã đang nằm trên giường bệnh với đầu ngón tay băng kín và người yêu em đang ngủ gục ở bên mép giường.

Người thấy em tỉnh dậy sốt sắng ôm em vào lòng, em không nhớ việc gì đã xảy ra, nhưng em nhớ người ôm lấy em luôn miệng dỗ dành.

"Không sao rồi"
"Không phải lỗi của mày"

Và người đã khóc.

Từ đó, căn bếp cứ như cấm địa với Kazutora vậy. Baji không cho em bước chân vào dù chỉ nửa bước, mọi việc bếp núc từ đó chuyển qua cho người.

Nghĩ lại quá khứ đó em lại càng tò mò tại sao Baji không để mình vào bếp như trước, thậm chí còn trở nên rất cục tính nếu phát hiện em vào đó dù chỉ là để lấy chút nước uống.

Sau đó cái bình nước cũng được chuyển ra ngoài phòng khách luôn...

Nhưng em thực sự không sao mà! Quyết rồi, em sẽ làm một bữa cơm vào ngày sinh nhật của Baji.

Tiền trảm hậu tấu, nếu nấu xong người mới về nhà, chắc chắn sẽ không giận em đâu.

Trời cũng đã sẩm tối, em tạm biệt Chifuyu sau khi hết ca rồi ra về. Ngồi sau lưng người thương, hôm nay tay em không ôm eo ai nữa mà chuyển sang cầm điện thoại lén lút lên một cái thực đơn.

***

Baji mở mắt nhìn nắng chiếu vào tán cây cạnh cửa sổ, tia nắng xuyên qua khẽ lá tạo thành nhưng hình tròn dập dờn rọi vào mái đầu nửa đen nửa vàng của người nằm cạnh đang xoả trên gối trắng.

Kazutora vẫn đang ngủ, mày em khẽ nhíu lại vì nắng chiều vào mặt mình, cổ họng khẽ ậm ừ tỏ vẻ khó chịu.

Baji thì thở hắt ra cười nhẹ, nhanh chóng xuống khỏi giường, tay với lấy tấm rèm kéo lại để người kia tiếp tục an giấc trên giường.

Độ này bên xưởng sửa xe của Draken và Inupee thực sự rất bận. Vậy nên Draken đã nhờ hắn chạy sang tận bên Kyoto để lấy bộ chế hoà khí được đặt riêng ở thành phố ấy cho một khách sộp nào đó.

Có lẽ phải đi qua trưa đến tận chiều tối mới về.

Baji chạy xe trên đường đại lộ lớn, gió lùa vào sau gáy hơi lạnh buốt. Thời tiết Tokyo dạo gần đây thất thường quá thể, sáng ban nãy vẫn còn có nắng nhẹ mà giờ đã trở trời lạnh căm căm.

Thầm trách móc thời tiết hôm nay sao lại lạnh chưa từng thấy thế này, rồi lại chợt nhận ra là do đằng sau mình hôm nay chẳng có ai.

Đầu lại nghĩ về người yêu đang ở nhà, chẳng biết có mặc đủ ấm không, có thấy giấy note hắn ghi dặn ra ngoài ăn buổi trưa này chưa, đã ăn bữa sáng hắn làm chưa hay lại làm biếng nướng trên giường rồi.

Đúng là chẳng thể thôi lo lắng...

Cùng lúc này, mắt hổ phách của ai kia nằm trên giường bật mở. Nhanh nhảu vươn vai rồi vén chăn ra khỏi giường.

Baji đi rồi, em có thể tự do ra vào phòng bếp rồi!

Lục tủ thay lấy một bộ quần áo ấm, chiếc áo len cổ lọ dày và khoác ra ngoài cái áo lông to xụ.

Phải mặc ấm thôi, nếu em đã phá luật vào bếp mà còn ốm nữa thì chẳng biết người nọ sẽ nổi điên mắng nhiếc cằn nhằn em đến bao giờ.

Khoá cửa nhà lại cẩn thận, Kazutora xách chiếc túi ra ngoài đi chợ, chuẩn bị cho bữa cơm mà em đã lên lịch mấy ngày trời. Thậm chí còn phải nhờ vả Draken cố ý bắt Baji đi đâu khỏi nhà thật xa.

Nhớ lại gương mặt người yêu miễn cưỡng nhận lời từ chủ xưởng sửa xe em lại tủm tỉm cười suốt dọc đường đến chợ.

***

Chiều hôm đã ngả, mặt trời chói đỏ cũng nguội dần, tách đường chân trời ra lặng lẽ lặn xuống. Mùa đông trời tối rất nhanh, ngự trị bầu trời bây giờ đã là vầng nguyệt quang sáng lành lạnh.

Trong căn bếp nhỏ của nhà Keisuke đang toả ra mùi thơm nức cả mũi.

Dù có bao lâu không vào bếp, nhưng Kazutora luôn nhớ như in người yêu em thích ăn những gì. Vậy nên hẳn rồi thực đơn hôm nay có cả mỳ Yakisoba mà Baji thích.

Từ lúc quen nhau đến giờ, Baji luôn ăn Yakisoba của Peyoung, chưa bao giờ Kazutora thấy Baji chán ăn mỳ của hãng đó cả. Hồi ấy dường như cứ nhìn thấy Baji là em sẽ thấy tay người nọ cầm một hộp mỳ Peyoung rủ em ăn chung.

Tuy nhiên, lần này là sinh nhật người đó mà, em muốn nó thật đặc biệt, em sẽ tự làm món Yakisoba cho người yêu em.

Khâu chuẩn bị đã xong hết rồi từ nước sốt Worcester kiểu nhật đến việc luộc mì rồi xào rau củ, giờ chỉ còn việc thái thịt gà ra rồi xào cùng thôi.

Kazutora vui vẻ, em đem miếng thịt gà bỏ lên thớt, tay cầm con dao tỉ mỉ phân thành những từng miếng hình vuông nhỏ vừa miệng.

Đôi mắt em lướt qua quyển sách nấu ăn, tay vẫn lặp lại động tác cắt thái, lực tay đều đều thuần thục.

Cho đến khi em thấy đầu ngón tay của mình nhói một cái.

Máu đang chảy, vết cắt rất sâu, Kazutora thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được độ cứng của xương trắng chạm vào lưỡi dao.

Tròng mắt nhìn xuống con dao vẫn đang cắm trên tay mình bỗng thẫn thờ.

Con dao đang nằm sâu trong vết thương máu bắt đầu lan trên mặt thớt, giống như con dao ngày đó lún dần vào da thịt nơi tấm lưng của người vậy.

Máu cũng chảy, nhiều đến mức lênh ra cả một vùng đỏ thẫm, trào đến tận chân em.

Máu loang dần trên nền đất cũng giống như vết thương trên đầu của anh Shinichiro đêm hôm đó.

Họ chảy nhiều máu như vậy, mà em chỉ có chút cỏn con vậy thôi sao.

Kazutora bỗng thấy ruột gan cồn cào cả lên, cảm giác giống y hệt như lúc em bị nhốt trong phòng thẩm vấn vậy, bốn bức tường xung quanh mọc ra cả nghìn con mắt trừng to, chằm chằm định tội em.

Chúng đang đánh giá em, dè bỉu em, lên án em, móc mỉa em, đay nghiến em, mạt sát em, nguyền rủa em.

Rằng em là một kẻ giết người.

Hai đầu gối quỵ xuống, Kazutora oằn người, tay ôm lấy bụng. Dịch dạ dày như ùng ục sôi lên, mùi chua loét xông lên trong cổ họng, cuối cùng ép em nôn thốc nôn tháo, thứ dịch ồ ạt trào ra làm bỏng rát cả cuống họng.

Mắt lia xuống đến đống hợp thể hỗn độn của dịch vị với máu tươi nằm yên vị trên sàn.

Máu não sực lên trong đầu, đường tơ máu bị ép đến căng tức thẫm đỏ, lan dần ra trong lòng trắng hai bên mắt đang trừng lớn.

Rồi chẳng hiểu sao lại trở về vẻ thẫn thờ ban đầu. Tay lại cầm con dao vừa mới nhấc khỏi vết thương lên, chầm chậm đưa lưỡi dao khứa qua các đầu ngón tay còn lại.

Chưa đủ, em cần phải đền tội.

Cho đến khi cả mười đầu ngón tay đều được khứa sạch, máu chảy từng dòng tong tỏng xuống mặt đá hoa cương của sàn nhà trắng bóng, Kazutora nằm trên nền nhà tay buông con dao ra cong người ôm lấy đầu mình.

"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"

- Kazutora!!!

Trước khi mi mắt sụp xuống khiến tầm nhìn tối sập lại, em thấy người đang chạy đến.

***

"Mnemophobia, Hemophobia hẳn là cậu ấy đã có một quá khứ không tốt với chúng"

"Mnemophobia này theo nhưng gì cậu kể, vẻ như nó sẽ tái phát khi thấy những điều tương tự với quá khứ"

Vị bác sĩ ngồi đối diện với Baji, tay vẫn lật qua lật lại bệnh án nằm trên bàn của Kazutora.

Trở ra từ văn phòng của bác sĩ, tâm trạng của hắn như ngồi trên lửa đốt.

Bác sĩ nói Kazutora bị mắc hội chứng ám ảnh kí ức và sợ máu và điều này đang trở nên rất nguy hiểm vì nguồn bệnh đang tồn tại cộng sinh với nhau như một dây chuyền phản ứng.

Nghĩa là chỉ cần Kazutora thấy máu, Hemophobia sẽ phát tác, rất nhanh sau đó những kí ức tồi tệ sẽ quay về hành hạ em và đó là lúc Mnemophobia sẽ khiến em mất kiểm soát. Ông còn nhấn mạnh này sẽ dẫn đến nhưng thương tổn cho não và thể chất nếu còn tiếp diễn.

Bước vào phòng bệnh của Kazutora, người yêu hắn đang nằm trên giường, lọt thỏm trong đống chăn ngủ sâu.

Một bên bàn tay được quấn gạc trắng, dường như chưa hoàn toàn cầm hết được máu, màu đỏ chói thấm xuyên qua vài lớp gạc ẩn hiện trước mắt hắn.

Có nỗi xót xa nơi đáy mắt, hắn nâng bàn tay người nọ lên, hôn nhẹ vào lòng rồi đan ngón tay mình xiết lấy tay ái tình, mệt mỏi gục xuống chờ người tỉnh dậy.

Điều đáng quan ngại hơn cả là, sau khi em tỉnh lại và xuất viện dường như không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, bác sĩ chẩn đoán đó là biểu hiện đầu tiên của việc não đang bắt đầu thương tổn.

Nhưng không sao cả, không nhớ cũng là một cái tốt. Người yêu hắn sẽ còn ám ảnh ký ức ấy tiếp tục tồn tại và bủa vây, vậy nên đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tình trạng này xảy ra.

Hắn thề đấy.

***

Kazutora tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu nửa vời mở, đáy mắt màu hổ phách vẫn còn xám xịt.

Đầu óc lờ mờ chẳng hiểu gì, cả người cứng đờ lại, bụng có cảm giác trống rỗng đau nhâm nhẩm.

Tay lúc này lại cảm nhận được chút nâng niu nhẹ nhàng từ đâu đó, hơi ấm quen thuộc bao lấy cả bàn tay của mình.

Đầu ngón trỏ đang được cuốn từng dải gạc trắng một, quấn nhiều đến mức em thấy ngón tay của mình trắng xoá, các đầu ngón tay nặng trĩu cả đi.

Baji vẫn chăm chú quấn đi quấn lại lớp băng gạc, hắn không muốn để em nhìn thấy vết máu thấm qua lớp băng mỏng hay bất kì một vết máu nào trong tương lai nữa.

- Còn đau không?

Hắn vừa nói, tay vừa bao trọn, nâng lấy bàn tay đang nằm ngửa cuốn gạc trắng xoá kia lên, ngón cái dụi dụi vào lòng bàn tay người yêu rồi lại lả lướt trên ngón trỏ có vết cắt sâu hoắm rợn người.

Tấm gạc trắng trên đó ướt rồi, đọng trên bàn tay của Baji vẫn còn những đốm nước đang men dần theo khớp ngón tay cái của hắn lăn xuống.

Baji biết người yêu hắn dậy rồi, em khóc rồi.

Mắt đen nhìn lên, đáy mắt bao trọn lấy gương mặt của tình yêu.

Đôi mắt hổ phách long lanh ầng ậc nước, khoé mắt đỏ ửng dùng hết sức bình sinh nhưng chẳng thể ngăn ai kia vỡ oà. Hạt nước mắt cứ thi nhau lăn khỏi khoé mi làm lấm lem cả gương mặt của em rồi men theo gò má, rớt rớt rơi xuống tay hắn ngày một nhiều.

Tay Kazutora vùng khỏi cái nắm nhẹ của người yêu, ôm lấy gương mặt đầy nước của chính mình rồi gục xuống đầu gối.

Thực ra chẳng có tổn thương não nào ở đây cả, cũng chẳng có việc em quên sạch mọi thứ chỉ sau một giấc ngủ cả.

Em chưa quên, em không quên, em không bao giờ quên và không thể quên được.

Vết thương, máu, con dao, cái kìm, trại giáo dưỡng. Chúng săn đuổi em trong những cơn ác mộng, bất thình lình từ bất cứ ngõ ngách nào trong tiềm thức chộp lấy em rồi nhấn em xuống vũng lầy của tội lỗi.

Kazutora luôn mơ thấy bàn tay mình bẩn tưởi màu máu, mùi tanh tưởi sộc vào khoang mũi khiến em bụm miệng ho sặc sụa.

Cả cơ thể dơ dáy vì bùn đất từ vũng lầy cùng bàn tay vấy máu, chúng tiếp tục lôi em ra khỏi đó rồi quẳng em ra giữa vùng ánh sáng duy nhất của nơi tăm tối như địa ngục này.

Từ hư không, những đôi mắt lại lồi ra trừng to bắt đầu đay nghiến, chửi rủa.

"Mày là kẻ giết người"
"Mày là kẻ giết người"

"Ghê tởm, ghê tởm"
"Đồ ác quỷ"

"Chết đi, chết đi"
"Thiêu chết nó đi"

Mắt em đau nhức khi tiếp xúc với ánh sáng, cả cơ thể như bị thiêu đốt dưới thứ nguồn sáng chói gay gắt ấy. Em nhìn thấy da mình bắt đầu thiêu rụi, dần tróc ra bay lên không trung, mảnh da cứ như tờ giấy bén lửa dữ dội cháy rồi lụi dần lụi dần thành tro tàn.

Và em lúc này cũng vậy, chỉ còn là một đống tro tàn.

Những cơn ác mộng không hồi kết ấy ám ảnh em trong suốt những đêm dài của từng ấy năm.

Kazutora cảm thấy mình như một con quỷ chết dần chết mòn dưới ánh sáng của Chúa Trời, linh hồn đen ngòm màu tội lỗi.

Em phải chết để rửa tội.

Nhưng khi bình minh tới, em lại mỉm cười.

Dù chưa thể một lần nhìn thẳng vào bức ảnh trên bia mộ của anh Shinichiro và đôi mắt cười nhưng phảng nỗi buồn của Mikey cùng người nhà Sano.

Dù chưa thể nào ngưng cảm giác tội lỗi đè lên tim đến tức ngực mỗi thấy gương mặt với nét cười yêu chiều ngự trên môi người cùng những cái ôm riết mênh manh tình yêu.

Vì không muốn người lo, vậy nên em mỉm cười.

Nhưng không được nữa rồi, em không giả vờ được, không chống chịu được nữa rồi.

Những cái nhìn phán xét nguỵ tạo bằng nụ cười thân thiện của hàng xóm từ ngày em trở về, những ánh mắt khinh miệt nguỵ tạo bằng những cái bắt tay hữu nghị bên tuyển việc làm, những câu nói ra vào xì xào một cách kín đáo mỗi lúc em đi qua.

Nó cứ bám theo em, ám lấy em, như cái xiềng xích quấn chặt quanh chân làm em đau.

Kazutora đau những nỗi đau chia lìa và mặc cảm thân phận khi nhận ra xã hội vị kỷ với tiêu chuẩn khắc nghiệt này chưa một lần chấp nhận em.

Như người hành khất khốn khổ lê bước cuối cùng tìm được ốc đảo với đôi chân đã tứa máu bỏng rát. Nhưng rồi khi gần chạm tới được, nguồn nước hoá ra chỉ là ảo ảnh hiện ra trong cơn khắc khoải mong ước tột cùng. Trước mặt thực ra là một bãi cát lún, và người hành khất sa chân, cuối cùng mãi chẳng thể thoát ra.

- Baji, xin lỗi.

- Chẳng có lỗi lầm gì cả.

Kazutora thấy mình được ôm trong vòng tay của người, tay người ấm áp luồn vào tóc em xoa dìu dịu. Tấm lưng đang run rẩy vì nín tiếng nức nở cũng được vuốt ve, nhẹ nhàng như vuốt lông một con mèo.

Rồi vòng ôm biến mất, chuyển lên ôm lấy khuôn mặt em. Hai ngón tay cái xoe qua xoe lại gò má lem luốc vì dòng nước mắt đã khô.

Rồi bờ môi em chợt ấm nóng, ẩm ướt khi môi người chạm khẽ lên, đầu lưỡi sượt nhẹ qua làn môi dưới luồn vào trong khoang miệng.

Đầu lưỡi người tìm thấy lưỡi em bắt đầu quấn quýt chao đảo và em mê man bị nhấn chìm vào nụ hôn dịu dàng nồng ái.

Bàn tay người bất chợt giữ lấy gáy em, ghì sát lại kéo em vào nụ hôn sâu hơn nữa.

Hai thân thể lại càng sát gần nhau chẳng chừa lấy một kẽ hở, hai bờ ngực chạm nhau, đôi con tim rung lên từng hồi tha thiết vì những đụng chạm thân mật ướt át.

Hơi thở quyện vào nhau ngày một nóng lên theo nhịp thở gấp gáp. Nụ hôn dịu dàng người trao em ban nãy trở nên cuồng dã và em quàng lấy cổ người nhiệt thành đáp lại.

Đôi môi người rời xuống mút nhẹ lấy làn môi em, một bên nanh còn thích thú trêu chọc nhá nhá cắn nhẹ vào môi dưới tê rần trước khi dứt nụ hôn.

Hai đầu lưỡi lưu luyến xuýt lại lần cuối rồi rời nhau, kéo theo sau đó là một sợi bạc.

Kazutora thở hổn hển, gò má vì thiếu khí mà đỏ bừng diễm tình. Đôi mắt em nhìn người, đáy mắt màu hổ phách in lấy bóng người bên trong mãi chẳng rời.

Đôi mắt người mang màu đen huyền nhưng rực sáng soi chiếu lấy tròng mắt màu hổ phách nhưng lại tối tăm của em.

Đáy mắt người dạt dào thâm tình với một kẻ mạt hạng như em khiến em cảm thấy lồng ngực còn nặng nề hơn cả khi bị phán tội trong cơn ác mộng.

Sau cái hôn sâu nồng dã bất chợp, người lại đánh úp em bằng những cái hôn vụn vặt trải khắp gò má rồi mắt, mũi, môi.

Cuối cùng kết thúc bằng một cái ôm thâu riết lấy cả tấm thân này.

- Kazutora, ta đi qua nửa đời địa ngục rồi, còn nửa kiếp hạnh phúc, lại nắm tay tao rồi đi nhé.

Xin Chúa tha thứ cho kẻ tội đồ này nhưng giờ em thấy tâm mình nhẹ bẫng.

Ngày 3 tháng 11 trời đông rét lạnh nhưng trái tim em ấm đến tan chảy, Kazutora lại được cứu.

Người đó lại là Baji.

____________________________________
Lần đầu viết về otp bỡ ngỡ qué...
Nếu có sai sót mong các bạn thông cảm ỌvỌ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top