Chương 9
Vương Nhất Bác kiềm chế hy vọng trong lòng mình, giả bộ bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến.
"Ừa." Tiêu Chiến ôm máy ảnh gật gật đầu.
"Không bận?"
"Rảnh à?"
"Tôi, tôi có thể đến, thì tôi sẽ đến."
"À." Vương Nhất Bác ngồi vào bên cạnh, lau mũ bảo hiểm của mình.
"Lúc anh đến cứ nói với nhân viên công tác ở cửa, nói là tôi cho anh đến."
"Tôi cũng sẽ nói với bọn họ nữa."
"Ừa." Tiêu Chiến ôm lấy máy ảnh, nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh.
Anh lại nghe được âm thanh trong lòng của Vương Nhất Bác ---- "A, vậy vừa rồi còn nói cái gì mà không rảnh không đến!"
"Chính là khẩu thị tâm phi! Anh rõ ràng là muốn tới xem tôi!"
"Bảo anh không đến! Bảo anh không đến! Anh cứ không đến thử xem?"
"Tôi đây soái như vậy còn không tới xem tôi, thiệt thòi anh đấy! Có hiểu hay không?"
"Rảnh thì đi xem phim không rảnh thì đi xem thi đấu! Hừ!"
Tiêu Chiến nghe được việc đi xem phim, lông mày cũng nhăn lại.
"Vương Nhất Bác."
"Gì?" Hung dữ lau lau mũ bảo hiểm.
"Cậu muốn đi xem phim sao?"
"Không muốn, sao." Vương Nhất Bác quay sang đối mặt với Tiêu Chiến, vẻ mặt khó coi.
Tiêu Chiến lại nghe được ---- "Tôi mới không cần đi xem phim!!!! Anh có cầu xin tôi tôi cũng không đi!!!!"
"À, cũng đã lâu rồi tôi không đi xem phim."
"Không phải anh vừa đi xem với ai kia sao?"
"Hả?"
"Nó cũng tới khoe khoang với tôi rồi, anh cũng đừng giả vờ không biết nữa."
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Không phải anh đi xem phim với sư đệ của tôi rồi sao? Không phải anh nói rất muốn đi xem phim sao?"
"Phải sắp xếp thời gian chỉnh sửa thiết kế, đầu đều muốn trọc luôn, tôi còn thời gian nào đi xem phim......."
"Trái lại tôi cũng muốn xem thử, tôi xứng sao........."
"Anh thật sự không đi?"
"Tôi mà đi thì hợp đồng miễn phí cho cậu, cậu nói xem có được không?"
"Vậy không phải là uổng công tôi tức giận rồi sao?"
"Hả?"
"Không có gì."
Vương Nhất Bác lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị đi thay quần áo.
Vương Nhất Bác trở lại phòng thay đồ liền không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo cơ thể, cả người điên cuồng nhảy múa trong phòng thay đồ. ( =)))) )
Tiêu Chiến có thể tới xem hắn thi đấu thì thật sự không còn gì có thể tốt hơn nữa, nói không chừng Tiêu Chiến còn có thể chụp cho hắn vài tấm hình đẹp mắt.
Nếu Tiêu Chiến có thể nhìn thấy quá trình mình đoạt giải quán quân thì càng tốt, quán quân Châu Á!
Vương Nhất Bác vui mừng như điên một hồi sau đó đột nhiên ngừng lại.
"Không phải anh ta tới xem mình thi đấu sao?"
"Bây giờ sao còn chưa tới?"
"Không phải còn rất lâu nữa mới thi đấu sao?"
"Mình đang cao hứng cái gì kích động cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác khôi phục sắc mặt như thường, tiếp tục thay quần áo.
Đã hẹn muốn đi xem trận đấu của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến cũng rất mong chờ.
Vừa về đến nhà Tiêu Chiến liền bắt đầu xem cửa hàng bán hoa, xem cửa hàng nào có danh tiếng tương đối tốt, anh bạn nhỏ kia đoạt giải quán quân nhất định phải có hoa tươi và champagne.
Tiêu Chiến nhìn một chút, khoé miệng không tự chủ được nâng lên, giống như ngày mai sẽ có thể nhìn thấy được bộ dạng tay nâng cúp quán quân của Vương Nhất Bác.
Tiểu B đột nhiên phát tin nhắn tới, nhắc nhở sáng mai phải tới Lục thị họp, bởi vì bên đó mới có hoạt động phát triển bất động sản cần công khai và sắp xếp việc thiết kế.
Tiêu Chiến sửa sang lại tài liệu tương quan một chút, ngày hôm sau đúng giờ đi làm, cùng Tiểu B xuất phát tới Lục thị.
Lại nói, Lục thị này và Tiêu Chiến cũng có chút sâu xa, Thái tử gia của Lục thị Lục Gia Hạo thời còn học đại học chính là bạn học cùng lớp của Tiêu Chiến.
Sau khi tốt nghiệp Tiêu Chiến nhận được một ít công việc từ công ty bọn họ, trong lúc làm việc Lục Gia Hạo còn bỏ chạy tới đây theo đuổi Tiêu Chiến.
Lúc ấy Tiêu Chiến cảm thấy gã là con trai của khách hàng, lại là khách hàng lớn, trước đây hai người còn là bạn cùng lớp, để người ta theo đuổi như vậy cũng không phải chuyện hay, nhìn thái độ của gã cũng rất thành khẩn, Tiêu Chiến liền miễn cương nói bằng không chúng ta cứ thử xem.
Tới lúc thử rồi, mới phát hiện hai người căn bản không phải là cùng một loại người, Tiêu Chiến liền quyết đoán cắt đứt liên lạc với gã.
Chỉ là phương diện tình cảm đã cắt đứt, nhưng phương diện công việc vẫn phải tiếp tục qua lại.
Lần này, lại đụng phải rồi.
Nhưng lần này Lục Gia Hạo không có nhúng tay vào, mấy người theo vào phòng họp đều là mấy người thuộc về bên doanh tiêu của công ty, vì trước đây cũng đã từng hợp tác qua mấy lần, nên cuộc họp lần này cũng coi như thuận lợi.
Buổi trưa Tiêu Chiến ăn cơm cùng bọn họ, Lục Gia Hạo mới xuất hiện, nhưng gã không nói gì, sau khi ăn xong còn nói muốn đưa Tiêu Chiến và Tiểu B quay về phòng làm việc.
Trước mặt nhiều người như vậy Tiêu Chiến không thể không cho Lục Gia Hạo một đường lui, vì vậy đã đồng ý với gã.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong lòng Lục Gia Hạo đã bắt đầu hoạt động, anh nghe được tận tai còn thấy được tận mắt.
"Mấy năm như vậy rồi, cũng không thay đổi gì."
"Cũng không tệ lắm, thử lại lần nữa cũng không phải không có khả năng."
"Nhưng mà phải mở miệng như thế nào mới có thể biểu hiện mình đã trở thành người trưởng thành nhỉ."
"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, lần này tôi sẽ không cho phép cậu rời bỏ tôi một lần nữa đâu."
Tiêu Chiến vừa nghe xong đã cảm thấy buồn cười, trực tiếp mở miệng.
"Tôi có bạn trai rồi."
"Cái gì?" Trùng hợp gặp phải đèn đỏ, Lục Gia Hạo thắng gấp một cái.
"Anh kinh ngạc như vậy sao? Nếu không thì thắng gấp thế làm gì?" Tiểu B biết rõ chuyện Tiêu Chiến và Lục Gia Hạo từng qua lại, sắc mặt đương nhiên cũng không vui vẻ gì với gã.
"Ở đâu đến lượt cậu chen miệng vào vậy?"
"Tôi nói cho anh biết, bạn trai của Chiến ca, là một tay đua xe, là một tay đua quán quân đấy, anh thì biết cái gì hả, lái xe thành ra như vậy, bằng lái xe còn giữ nổi không?"
(Bạn Tiểu B từ đầu tới giờ rất ngốc nghếch lại dễ thương, thỉnh thoảng lại có mấy câu nói đi vào lòng người, hay lắm anh bạn trẻ, không hổ là nhân viên của đào ngốc 👍🏿)
Trong lòng Tiêu Chiến yên lặng bỏ thêm hai trăm tệ tiền thưởng cho Tiểu B, ừ, chỉ là trong lòng thôi nha.
"Tiêu Chiến, thật sao?"
"Là thật."
Lục Gia Hạo không nói thêm gì nữa, tuy Tiêu Chiến cảm thấy đây không phải là tác phong của hắn, nhưng cũng rơi vào trầm tư theo.
Công việc vẫn tiến hành bình thường, Tiêu Chiến vẫn rất bận rộn.
Việc tập luyện của Vương Nhất Bác cũng diễn ra như bình thường.
Thời gian thi đấu, càng ngày càng tới gần.
_____________________________
Trận đấu của Vương Nhất Bác là bắt đầu vào buổi chiều, trùng hợp vào ngày đó, buổi sáng phải tới Lục thị nghiệm thu, nếu thuận lợi thì mười giờ có thể xuất phát tới nơi thi đấu.
Hôm đó Tiêu Chiến cố ý mặc một bộ quần áo màu đỏ, rất giống với khí sắc của Tiêu Chiến.
Mãi cho tới trước khi Tiêu Chiến công bố nghiệm thu, trong lòng cũng vẫn còn tung tăng nhảy nhót như chim sẻ.
Chỉ là không biết vì sao, Lục Gia Hạo và ba của hắn, lại cùng đi vào phòng họp.
Ba của Lục Gia Hạo luôn luôn tương đối hài lòng với Tiêu Chiến, cũng biết chuyện của hai người đã qua, nhưng mà thái độ của Tiêu Chiến lại tương đối lễ phép, so với con trai của ông ta thì tốt hơn nhiều.
Tiêu Chiến đưa ra các loại sách tuyên truyền, áp phích và còn sử dụng cả sổ tay để giới thiệu mấy khu đất xung quanh.
Các đồng sự doanh tiêu ở bên này rất hài lòng, ba của Lục Gia Hạo cũng biểu hiện không có vấn đề gì.
Kết quả vấn đề chính là bản thân Lục Gia Hạo lại nói ra.
Cái này không thích, xem thế này không thoải mái, nếu không thì lại cảm thấy kiểu chữ không đúng, hoặc là kiểu chữ này không vừa mắt.
Tiêu Chiến nghe được gã nói trong lòng, "Chính là không muốn để cậu vượt qua kiểm tra một cách đơn giản như vậy", nhưng mà không thể phản bác lại được hắn.
Ba của Lục Gia Hạo chỉ nói thêm một câu đơn giản là có việc gấp không liên quan sau đó đi ra ngoài, Lục Gia Hạo dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tiêu Chiến.
"Được, Lục tổng, ngày mai trước lúc trời tối, tôi sẽ đem bản thiết kế mới giao cho ngài."
"Vậy cũng không được, cuộc họp hôm nay, ngày mai cậu lại tiếp tục cho tôi, đành phải rời lại tiến độ tuyên truyền của công ty chúng ta thôi."
Tiểu B ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở Tiêu Chiến buổi chiều còn phải tới xem Vương Nhất Bác thi đấu.
"Nếu mấy người không đưa ra được bản thiết kế mới, vậy thì sau này đến một phân tiền cũng không được lấy đâu a."
Tiêu Chiến biết ở trước mặt nhiều người như vậy không nên phát giận, đồng ý với bọn họ lập tức sửa lại, Tiêu Chiến và Tiểu B ngồi ở trong phòng họp liền mở máy tính ra bắt đầu làm việc.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Lúc Vương Nhất Bác đứng ở khu nghỉ ngơi cũng rất khẩn trương, không biết Tiêu Chiến có thể quen thuộc ngồi ở khu vip kia hay không.
Tiểu sư đệ thì trực tiếp phát tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi anh hôm nay có tới không.
Tiêu Chiến thừa lúc Lục Gia Hạo không có ở đây, muốn gọi điện giải thích cho Vương Nhất Bác một chút, nhưng điện thoại của Vương Nhất Bác để ở trong phòng thay đồ, không có ai nhận.
Vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của tiểu sư đệ, trả lời tin nhắn nói tạm thời có việc nên không tới.
Sau khi trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến cảm thấy áy náy, lại phát một tin nhắn giải thích cho Vương Nhất Bác.
Lúc này mới tiếp tục công việc.
Lúc Vương Nhất Bác lên đường thi đấu vẫn không phát hiện Tiêu Chiến, trong lòng lập tức không vui vẻ.
Vương Nhất Bác hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành trận đấu, quả nhiên lấy được vị trí quán quân, lần này tiểu sư đệ phát huy năng lực rất tốt, cũng lấy được vị trí á quân.
Sắc mặt của Vương Nhất Bác vô cùng kém, quay về phòng nghỉ.
"Sư huynh, cầm cúp quán quân còn không vui sao?"
"Cũng được."
"Không phải là vì có người không tới xem nên anh mới mất hứng đó chứ?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tiểu sư đệ.
Tiểu sư đệ đem điện thoại của mình tới cho Vương Nhất Bác xem.
"Tiêu Chiến nói với em tạm thời có việc, không thể tới."
Vương Nhất Bác trực tiếp trở về phòng thay đồ, hắn thấy thời gian Tiêu Chiến trả lời tin nhắn của tiểu sư đệ là 13:16, mở điện thoại của mình ra, cũng thấy được tin nhắn của Tiêu Chiến.
Thời gian là 13:18, muộn hơn hai phút so với tiểu sư đệ.
"Được, không tới, được lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top