Chap 2

"Through the new day, we will be stronger!'

-----------------------------------------------------------
Đầy sự lo lắng tột cùng với ánh nhìn từ trên xuống dưới không chừa mọi khía cạnh của gia đình người mình yêu,Gia Long khoác lên người mình một sự sợ hãi đã lọt vài ánh nhìn của Thái Bảo! Cậu ngước nhìn anh người yêu mình để tỏ sự cầu cứu mưu manh nhỏ bé, hiểu í anh liền trấn an cậu bé nhỏ bên cạnh mình bằng cặp mắt đầy ôn nhu khiến cho Gia Long phần nào đỡ sợ hơn. Bước chân đầu tiên vào trong nhà, Gia Long đã cảm nhận được hơi lạnh sau lưng mình trong khi gia đình này nhìn vào thì âm khí cũng không biết là gì. Vẫn nhìn thấy sự sợ hãi đó  Thái Bảo quàng tay qua eo Gia Long để hạ nhẹ sự sợ sệt ấy xuống trong tinh thần cậu người yêu mình.

Ngồi xuống được chiếc ghế sofa mềm dịu cũng làm mềm đi tâm lí cậu bây giờ! 4 cặp mắt đảo quanh khắp người cậu khiến cậu không có một chút thoải mái cho lắm. Không khí đáng sợ bao trùng bởi những con mắt, Thái Bảo cất tiếng nói khiến không khí bớt phần âm u. Anh hỏi thăm về sức khỏe cả nhà, vẫn như các gia đình khác câu trả lời quen thuộc với mọi người, nhưng có vẻ không ai quan tâm cậu nhỉ?

"À đây là người yêu con, chúng con quen nhau được 4 năm! Tình cảm càng lớn dần càng thắm thiết, chúng con muốn tiến thêm một bước nữa. Ba mẹ đồng í chứ!?"

Cậu ngỡ ngàng trong sự giới thiệu của người yêu mình, thầm lòng nghĩ câu trả lời sẽ ra sao. Nếu không thì cậu còn mặt mũi nào mà yêu anh nữa đây! Không thể nào, tình cảm 4 năm đâu phải là ngắn! Đâu phải cứ 1 chữ 'Không' là kết thúc, thời gian là vàng bạc, nó rất quý giá với cậu. Cho nên câu trả lời này sẽ quyết định cậu và anh có đi đến hôn nhân hay không. Bác trai hoặc gái, cả hai người.......

"Cậu trai.....tình cảm hay lợi dụng?"

"Dạ!........Bác trai, 4 năm qua..Con yêu anh ấy là thật sự, xin 2 bác đừng nghĩ xấu cho con"

"Ba à! Đừng làm em ấy sợ, dù sao khó khăn lắm mới tìm được người phù hợp bù đắp hết cuộc đời còn lại của con. Cho nên...."

"Được rồi! Hai cậu lên phòng nghỉ đi, phòng mẹ dọn sạch rồi"

"Dạ... Con cảm ơn bác gái"

Sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng, cậu và anh xách vali lên căn phòng của anh mà nghỉ ngơi. An tọa trên chiếc giường, cậu còn đang nghĩ mình vừa vượt qua 18 tầng địa ngục cứ như là không hồi kết! Ngả lưng lên chiếc giường mềm mại trắng trẻo, cậu thở dài một cái và nhắm chặt đôi mắt lại thiếp đi một chút. Khi mở mắt ra, khoảng không bao trùm có tên là bầu trời đã tối om. Thái Bảo bước vào căn phòng với một tô cơm nóng hổi, bên cạnh là món rau xào và canh súp miso, nhìn thấy mâm cơm đó, tinh thần cậu đã được nâng lên một chút không kém. Cậu ngồi dậy và ăn bữa cơm cuối trong ngày của mình, cảm giác khi được nếm mùi canh súp, cậu thấy rất lạ nhưng cũng rất ngon không kém, nhưng bây giờ cậu không còn sức lực để cảm nhận món ăn ấy theo khẩu vị chính xác nhất nữa rồi............Bữa cơm đạm bạc đã được cậu vơi sạch, được anh người yêu ôn nhu lấy đồ đi tắm, cũng phải chăng vì cả ngày nay bộ đồ áo thun quần jean này cậu đã mặc từ sáng sớm cho đến tối khuya cả rồi! Bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần cậu thoải mái hơn rất nhiều, thời tiết ...... nay rất nóng nực, cứ thử một ngày không tắm xem! Mùa đông còn khó chịu nói chi cả mùa hè nhỉ. Gia Long thầm nghĩ trong đầu, nếu cả hai bác không đồng ý thì cuộc đời cậu và anh sẽ đi về đâu đây chứ!! Aiss! Nghĩ đến là đau cả đầu. Với một ngày mệt mỏi, cứ chờ câu trả lời của 2 bác như vậy cũng không phải là điều hữu ích! Bây giờ chỉ có bật điều hòa mà lăn ra ngủ với anh iu là điều tuyệt vời nhất mà thôi! Nói là làm, cậu bật điều hòa và bay lên giường cùng với người yêu mà nhắm mắt thiếp đi........

'neu bay gio..anh va em khong con ben nhau nua thi chung ta se ra sao nhi?'

-----
Ngày hôm sau lại đến, bầu trời tươi sáng lại đón nhận chúng ta vào một câu chuyện khác! Hôm qua ta thất bại, hôm nay chúng ta thành công! Nhất định một thứ chắc chắn ta sẽ không bỏ cuộc!

"Gia Long! Long à, dậy đi em"

"Ưm"

Cậu mở mắt tỉnh dậy, trước mặt cậu là một khuôn mặt quen thuộc suốt 4 năm qua,nó quen thuộc đến lạ thường, đầy sự yêu thương của cả hai dành cho nhau! Buổi sáng đạm bạc được cậu nấu cho gia đình để lấy lòng cha mẹ anh! Cùng sự cổ vũ của Thái Bảo, Gia Long cố gắng dậy sớm và dùng hết tài năng nấu ăn của mình mà trổ tài cho cha mẹ anh. 6 giờ .... phút, cậu đã làm xong bữa sáng, nhìn vô không thể nào có thể tin rằng một cậu trai trẻ có thể nấu những món này! Bữa sáng đầy tinh tươm với rau và thịt, cha mẹ nào nhìn vào chắc cũng sẽ nhận cậu làm con rể mất thôi! Nhưng ai ngờ rằng cậu đang trong thời kì chuẩn bị được làm con rể nhà họ Hoàng hay không chứ!

  6:...

Ba mẹ Thái Bảo đã có mặt ở phòng bếp, nhìn bữa sáng và con người đang tất bận dọn dẹp những thứ bừa bộn, chỉ liếc qua một cái và ngồi xuống ăn. Bữa ăn này vẫn như lần đầu ra mắt của anh và cậu, đáng sợ, u ám lạ thường! Bữa cơm đã xong, bác trai ra ngoài với công việc đang chờ mình tới giúp! Cậu dọn dẹp đống chén bát và nhà cửa, bất ngờ những thứ qua tay cậu đều trở nên gọn gàng hơn bao giờ hết! Đừng trách sao ông trời quá thiên vị với cậu trai Đặng Gia Long, hãy trách vì con trai nhà họ Hoàng tìm người yêu quá xuất sắc vô cùng! Vì một soái ca 1m75, nên con mắt anh ta rất cao để đảo quanh khắp thế giới tìm người!

-----------------------------------------------------------
1158 từ
'the day you smile'

by: Daisy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy