7. 𝐊𝐧𝐘 𝐱 𝐉𝐉𝐊 | 𝐅𝐮𝐬𝐡𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐦𝐢

《 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓮𝓼𝓽 》

𝐅𝐮𝐬𝐡𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐦𝐢

𝐏𝐚𝐬𝐭 - 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 - 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞

"Cậu... còn thích tôi không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Hỏi gì trả lời nấy."

"Ừ thì... c-còn..."

"Chúng ta hẹn hò đi?"

——❖——

"Y/n, ta biết là thời gian của ta không còn nhiều nữa, nên hiện tại ta có chuyện muốn nhờ con."

"Đây là trái tim của hắn, chỉ cần tiêu diệt nó, Muzan sẽ không thể tái sinh được."

"Ara ara~ nào Y/n, không trêu Tomioka-san nữa, anh ấy khóc bây giờ."

"Mẹ kiếp, đứng dậy ngay Y/n! Mày ăn sáng chưa vậy!?"

"Namu... Y/n, thỏ trắng này tặng cho em."

"Y/n, đám mây kia nhìn giống củ cải trắng quá."

"Y/n..."

"Y/n..."

"Y/n..."

.

.

.

"Y/n... Giờ thiên hạ thái bình rồi, mày hẳn là đang ở cùng với mọi người nhỉ?"

Em bừng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo.

Đây là lần thứ mười sáu trong tuần em mơ thấy giấc mơ này rồi. Một giấc mơ kì lạ với rất nhiều khung cảnh lồng ghép vào với nhau vô cùng hỗn loạn. Dù vậy, nhưng em lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với bọn họ, cảm xúc bồi hồi, xao xuyến cứ không ngừng dâng lên trong lòng em.

Sau khi nhập học tại Cao đẳng chuyên môn chú thuật, em từ một cô gái bình thường không có gì nổi trội ngoài nhan sắc khá được ra, bùm một phát trở thành một chú thuật sư đi bảo vệ nhân loại. Mặc dù cấp bậc của em khá thấp, chỉ mới cấp 3 - cấp bậc của hầu hết các học sinh vừa nhập học, nên chỉ được đi làm những nhiệm vụ cấp thấp mà thôi.

Nhưng thật sự, em không hiểu giấc mơ ấy từ đâu mà có. Em không hề có chút kí ức nào về nó, chỉ sau khi nhập học tại Cao chuyên em mới có những giấc mơ như vậy.

Những người trong giấc mơ của em mặc những bộ haori khác nhau. Nhưng điểm chung giữa họ chính là họ đều mặc bộ đồng phục màu đen, sau lưng có chữ "diệt" viết bằng Hán tự, hông dắt kiếm. Bối cảnh giống như thời ngày xưa, nếu em nhớ không nhầm thì là thời Taisho. Bọn họ là một tổ chức không được chính phủ công nhận, chiến đấu trong bóng đêm bảo vệ con người khỏi một giống loài ăn thịt khát máu - quỷ.

Khung cảnh giấc mơ rất mơ hồ, lại liên tục thay đổi, lồng ghép với nhau nên em không tài nào nhớ ra được điều gì cả.

Bọn họ đều biết em, đều gọi tên em vô cùng thân thiết. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại em chẳng nhớ gì về họ.

Em vuốt lọn tóc mái loà xoà trước trán ra sau tai, nhanh chóng thay đồ đã ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay em có một vài nhiệm vụ cần phải hoàn thành.

——❖——

Trong lúc ngồi đợi chú Ijichi đến đón đi làm nhiệm vụ, em đã vào một quán cafe và mua một ly matcha latte uống cho đỡ nóng.

"Chào mừng quý khách."

Chị nhân viên phục vụ bán thời gian của quán - Kochou Shinobu nở một nụ cười công nghiệp như thường ngày, thấy em, nụ cười của chị lại càng sâu hơn nữa.

"Cho em một ly matcha latte mang về nhé Shinobu-san."

"Hiểu rồi, có ngay đây." Shinobu gật đầu rồi nói với nhân viên ở phía sau, "Một ly matcha latte mang về."

Em ngồi xuống hàng ghế ở trước quầy pha chế, điều này khiến Shinobu có thể dễ dàng nhìn thấy sự mệt mỏi của em.

"Hôm qua ngủ không ngon sao Y/n?"

"Nếu có gì muốn tâm sự thì có thể kể cho chị nghe."

Em gãi sau đầu, ái ngại không biết có nên nói cho Shinobu nghe hay không, vì giấc mơ này có liên quan đến chị ấy. Nhưng không nói ra thì em lại khó chịu trong lòng.

Cuối cùng, em vẫn lựa chọn nói cho chị biết.

"Em mơ thấy chị... và những người lạ mặt khác. Mọi người đều mặc đồ giống nhau, có đem theo kiếm." Em cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã mơ, "Bọn họ đều có vẻ rất thân quen với em, nhưng em lại không nhớ được gì cả."

Shinobu có chút bất ngờ khi nghe em nói rằng em mơ thấy chị cùng mọi người, sau đó, nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi chị. Em khó hiểu, có gì mà chị lại cười tươi vậy nhỉ?

Shinobu đưa tay xoa đầu em, "Không sao, đây là một chuyện tốt."

Chuyện tốt? Giấc mơ lặp đi lặp lại khiến em mất ngủ mà là chuyện tốt sao?

"Đến khi em nhớ lại được tất cả mọi thứ, em sẽ cảm thấy hối tiếc rằng tại sao mình lại không nhớ ra sớm hơn đó."

Em vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Shinobu, nhưng em cũng không hỏi nhiều. Nếu như vậy, em chỉ có thể đợi cho đến khi mình nhớ ra được những thứ mình đã quên mà thôi.

"Matcha latte của em đây."

"Em cảm ơn."

Sau khi tính tiền, em cầm nước của mình rời khỏi tiệm cafe. Trùng hợp là cùng lúc đó, Ijichi lái xe đến đón em.

Vì là em mới cấp 3 nên không được đi làm nhiệm vụ một mình. Hôm nay, Megumi sẽ đi cùng với em.

Shinobu nhìn theo bóng lưng của em mà không giấu nổi sự vui mừng.

"Y/n vừa nói gì với em thế?".

Một cô gái có mái tóc màu hồng chuyển xanh bước ra từ trong quầy pha chế, khuôn mặt tò mò cuộc trò chuyện lúc ban nãy của Shinobu và em.

"Em ấy nói rằng dạo gần đây thường xuyên mơ thấy bọn mình. Nhưng lại không biết bọn mình là ai cả." Shinobu đáp.

"Thế thì sắp nhớ ra được rồi đó, cái gì cũng cần có thời gian mà." Mitsuri cười khúc khích, "Trước khi nhớ được kí ức kiếp trước, chị cũng thường xuyên mơ thấy mọi người lắm."

"Vậy sao."

——❖——

Trong nhiệm vụ hai người lần này, em và Megumi vô tình đụng độ một chú linh cấp 1. Hai đứa là chú thuật sư nhưng một đứa cấp 2, một đứa cấp 3, căn bản không phải là đối thủ của con chú linh này.

Trong nhiệm vụ đó, em bị thương nặng.

"Đừng có chết đấy, phiền phức thật."

Cả hai đều bị thương, nhưng so với Megumi, em bị thương nặng nhất.

Trước khi tầm mắt chìm vào trong bóng tối, em đã nghe được cậu nói như vậy. Không kìm được mà cảm thấy hơi tổn thương một chút.

Ừm, em thích Megumi lắm. Kể từ sau khi nhập học Cao chuyên chú thuật và gặp cậu, em đã thích cậu rồi. Nhưng mối tình này chỉ có mình em đơn phương mà thôi. Có vẻ như Megumi không thích em lắm, cậu biết em thích cậu nhưng cũng ngó lơ, thậm chí là còn cảm thấy em hơi phiền phức.

Em biết mình yếu đuối, phiền phức. Vì sức mạnh hiện tại của em so với Megumi thì còn kém xa. Nhưng lời đó lại được chính người mình thích nói ra, không tổn thương là nói dối. Em cảm thấy khá chạnh lòng.

Khi em nhắm hai mắt lại, phó mặc cơ thể đầm đìa máu cho Megumi, ý thức của em lại được xuất hiện ở một nơi lạ lẫm.

"Anh mà không chịu nói gì là sẽ bị ghét đấy nhé, người gì đâu mà lạnh lùng quá thế."

Khung cảnh lúc này là em đang ngồi chung với hai người khác ở trong tiệm ramen. Em kẹp tóc bằng một chiếc kẹp bướm màu xanh lam, khoác ngoài là một chiếc haori xanh với những bông tuyết trắng làm điểm nhấn. Hai người ngồi cạnh đều mặc đồng phục giống như em, nhưng một người mặc áo haori hoạ tiết hồ điệp, người còn lại thì mặc áo haori hai màu.

Người có chiếc kẹp con bướm kia là... Shinobu-san?

"Tôi... không bị ghét."

"Pftt--" Shinobu nén cười, "Tội nghiệp, anh còn không biết mình bị ghét ư?"

"Ai cũng ghét anh hết." Em ngồi ở giữa chen vào.

Em nhìn bản mặt tổn thương bên trong đụt bên ngoài của anh ta, thâm tâm lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Ara ara~ nào Y/n, không trêu Tomioka-san nữa, anh ấy khóc bây giờ."

Khung cảnh lần nữa thay đổi. Không phải là tiệm ramen nữa mà là phía sau hiên nhà, em ngồi cùng với một cậu con trai, bên cạnh là hai cốc trà vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Hai đứa chẳng ai nói gì, chỉ im lặng ngước lên ngắm bầu trời trong xanh với những áng mây trắng toát. Cho đến khi người bên cạnh mở miệng nói.

"Nhìn kìa Y/n, đám mây kia giống củ cải trắng quá nhỉ?"

"Cậu ăn nhiều củ cải nên bị sảng rồi đấy."

Khung cảnh thay đổi liên tục, nhưng không còn lồng ghép vào với nhau hỗn loạn nữa nên em có thể xem xét từng cái một. Hàng loạt kí ức ập tới đánh úp đại não khiến em choáng váng. Có vui vẻ, có buồn tủi, có mất mát, có đau thương.

Từng người một ngã xuống trước mắt em, cũng chỉ vì đổi lấy hai chữ "bình yên" cho nhân loại. Bởi vì em và bọn họ, chẳng còn gì để mất nữa cả. Em cầm kiếm đứng lên là vì muốn bảo vệ nụ cười của mọi người. Được gặp mọi người ở Sát quỷ đoàn là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

Phải rồi, kiếp trước, em là Tuyết trụ, một trụ cột đáng tin cậy mà mọi người có thể dựa dẫm vào.

Chúa công đã chọn em, bởi vì em có khả năng nhanh nhạy và những phán đoán sắc bén, có thể cùng với Kiriya dẫn dắt Sát quỷ đoàn ở trận chiến cuối cùng sau khi ngài ấy chết.

Và rồi, kí ức của em dừng lại khi em ngã xuống, ngay sau khi ánh ban mai đầu tiên ló dạng.

Kiếp trước em đã mạnh mẽ như thế đấy.

Em bừng tỉnh giấc, giượng chống đỡ ngồi dậy rồi liếc nhìn xung quanh căn phòng mà mình đang nằm. Nếu em nhớ không nhầm thì đây là phòng y tế của cô Ieiri. Có lẽ là sau khi em bất tỉnh, Megumi đã đưa em đến đây.

Em nhìn hai tay mình, hiện tại đã được băng bó đầy đủ. Những vết thương nhỏ trên người đã lành lại không dấu vết.

Tách... tách...

Những giọt nước mắt như những viên pha lê trong suốt thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt em. Sau khi luân hồi, em đã quên đi tất cả mọi thứ. Chẳng trách khi trước, Shinobu và Mitsuri ở quán cafe hay nói những lời kì lạ với em.

"Đến khi em nhớ lại được tất cả mọi thứ, em sẽ cảm thấy hối tiếc rằng tại sao mình lại không nhớ ra sớm hơn đó."

Shinobu nói đúng, bây giờ em hối hận thật rồi. Đáng lẽ ra em phải nhớ ra sớm hơn chứ. Kiếp trước quá nhiều đau thương mất mát, kiếp này hoà bình rồi, em cũng muốn được hưởng thụ cuộc sống với mọi người - điều mà em luôn mong muốn từ kiếp trước.

Chuyện tình yêu với Megumi chắc phải dẹp qua một bên rồi, dù sao cũng chỉ có một mình em đơn phương thích cậu ấy, nếu em không bám lấy làm phiền cậu nữa thì có lẽ là cậu sẽ thoải mái hơn nhỉ?

Sao mà... em không cầm được nước mắt thế này?

——❖——

Ngay ngày hôm sau, em mặc thường phục quay trở lại quán cafe ấy.

Nhìn vào ánh mắt đầy xúc động của em, Shinobu biết rằng em đã nhớ ra hết rồi. Dù rằng thời gian ngắn quá, chỉ mới hôm qua em vẫn còn mơ hồ mà. Nhưng không sao, em nhớ ra là tốt rồi.

"Hì, chào mừng quay trở lại, Y/n."

Em rưng rưng nước mắt.

"Một ngày tốt lành, Shinobu-san, Mitsuri-san."

Những ngày sau đó, em thường xuyên thức khuya dậy sớm, cật lực tránh mặt Megumi.

"Hôm nay Y/n lại không ở trong trường à?" Yuuji ngó nghiêng ngó dọc.

Nobara liếc nhìn bản mặt cau có của Megumi, "Chịu ấy. Hình như dạo này cậu ấy bận việc nhiều."

Em được Mitsuri và Iguro huấn luyện cho cách sử dụng kiếm thuật trở lại, học lại hơi thở, luyện tập mọi thứ từ đầu. Mặc dù bọn họ không biết em muốn luyện kiếm lại để làm gì, vì thời này làm gì có quỷ chứ. Em chỉ có thể mỉm cười bịa ra rằng mình muốn bảo vệ bản thân, họ cũng không thắc mắc quá nhiều.

Nếu nói là bảo vệ bản thân cũng có sai đâu, em cần mạnh hơn để có thể chiến đấu với những con chú linh cấp cao. Lỡ mà có vô tình đụng độ chú linh cấp cao hơn thì còn có thể cầm cự được, em cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không gây phiền phức cho người khác.

——❖——

"Dạo này Y/n cứ như mất tích luôn vậy, tớ không gặp cậu ấy ở bất cứ đâu cả."

Như mọi ngày, nhóm Yuuji ngồi chờ Gojo đến giao nhiệm vụ, và cũng như mọi ngày, không thấy em đâu cả.

"Cậu không biết gì à? Y/n bây giờ là chú thuật sư bán cấp 1 rồi nên được đi làm nhiệm vụ một mình, Gojo-sensei giao cậu ấy đi một mình suốt." Nobara thông thái, tốt bụng giải thích cho cậu bạn vật chứa.

"Hể? Thật á!? Tớ nhớ không nhầm thì ba tuần trước cậu ấy vẫn còn cấp 3 mà?"

"Ừ, nhưng dạo này cậu ấy luyện tập chăm chỉ lắm, lúc nào tôi cũng thấy vết bầm trên người cậu ấy. Y/n cũng có vẻ trầm tính hơn nữa, mấy lần tôi cố rủ cậu ấy đi chơi mà không được."

Megumi ở một bên nghe cuộc trò chuyện của hai đứa bạn mình mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đúng là cậu biết em thích mình, nhưng cậu lại cảm thấy em hơi phiền phức. Kể từ sau nhiệm vụ lần đó bị thương nặng, em cư xử lạ lùng hẳn. Em không còn bám cậu nhiều như trước, thường xuyên đi sớm về muộn, nhiều lúc vô tình đụng mặt, cậu còn thấy vài vết bầm trên người cùng quầng thâm dưới mắt em nữa. Em trầm tính hẳn đi, cậu không còn thấy em cười nhiều như trước.

Không lẽ em đã nghe thấy những lời cậu nói vào ngày hôm ấy sao? Một cảm giác sợ hãi không tên dâng lên trong lòng Megumi.

Đúng là khi trước, cậu cảm thấy em thật phiền phức. Nhưng hiện tại, khi không còn sự phiền phức của em, không còn nụ cười dành riêng cho cậu, cậu lại cảm thấy thật... trống trải.

"A... Y/n kìa!"

Yuuji reo lên, cả Nobara và Megumi đều ngước lên nhìn. Đúng là em rồi, vẫn là mái tóc đó, khuôn mặt đó, nhưng sao trông em có vẻ hơi vội vã?

"Y/n!" Nobara lớn tiếng gọi, "Hôm nay cậu có rảnh không? Đi mua sắm với tụi tớ đi?"

Cô nàng thực sự rất nhớ cô bạn của mình rồi, suốt ba tuần liền không nói chuyện được với em nhiều, tại vì em bận bịu quá mà. Nếu không phải làm nhiệm vụ, em sẽ nhảy tót sang nhà của Iguro hoặc nhà của Sanemi để nhờ luyện tập, không gặp được cũng dễ hiểu thôi.

"Xin lỗi Nobara-chan, hôm nay tớ có việc bận rồi."

Nobara có chút chán nản, "Cậu đi gặp ai sao?"

Em hơi khựng lại, nghĩ tới người mình sắp được gặp, em không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi.

"Ừ, một người rất quan trọng."

Nói rồi, em nhanh chóng chạy đi, để lại ba đứa bạn một bộ mặt ngơ ngác.

Là bởi vì sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên trong kiếp này em được gặp lại Chúa công - người đã yêu thương những kiếm sĩ như người thân trong nhà. Em không thể chờ được đến lúc được gặp ngài ấy nên có hơi nôn nóng, không ngờ qua mắt Megumi lại thành đi gặp người em thích.

Megumi vô thức đưa tay lên ngực trái của mình, nơi vừa mới hẫng một nhịp. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng sao thật xa lạ. Em đi gặp một người quan trọng, nhưng là ai vậy nhỉ? Tại sao trái tim cậu lại nhói như vậy?

Nobara liếc mắt nhìn cái người đầu nhím đang bần thần ngồi đó, chậc một tiếng.

"Tên ngốc."

——❖——

"Được rồi, không còn gì quá nguy hiểm đâu." Ieiri với quầng thâm dưới mắt đậm mệt mỏi nói với em, "Đánh được cả một con chú linh đặc cấp cũng không phải dạng tầm thường."

Em ngượng ngùng gãi đầu, "Do may mắn thôi ạ."

Chuyện là hôm nay, em đi làm nhiệm vụ như mọi ngày. Đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, xử lý chú linh cấp 2 thôi. Chẳng hiểu sao một con chú linh đặc cấp nhảy ra úp sọt em.

Nhờ sự kết hợp khéo léo giữa hơi thở và thuật thức nên em mới may mắn thanh tẩy được nó. Nhưng em cũng bị thương không ít, cũng may là được đưa về kịp thời để Ieiri chữa trị giúp.

Nhanh chóng tạm biệt Ieiri, em quay trở lại kí túc xá của mình.

Thời gian qua luyện tập cùng với cựu sát quỷ nhân giúp em lấy lại sức mạnh khá sớm, mặc dù không thể bằng kiếp trước nhưng cũng gọi là đủ dùng. Bởi kiếp trước em đã mất nhiều năm để luyện tập và rèn luyện mà, không thể lấy lại toàn bộ sức mạnh chỉ trong thời gian ngắn được.

"Ui... ủa...? Megumi?"

Hành lang khá tối, đèn lại đang tắt nên em không nhìn thấy gì cả. Các giác quan của em cũng chưa được rèn luyện đủ nên không cảm nhận được gì nhiều. Khi sắp đến phòng mình, em có cảm giác mình va phải cái gì đó. Khi nhìn kĩ lại thì là người mà em thương - Fushiguro Megumi, cũng là người em tránh mặt thời gian vừa qua.

Megumi đứng dậy, đôi mắt xanh lại như sáng lên trong bóng tối.

"Sao cậu lại ngồi ở trước cửa phòng tớ vậy? Đã muộn lắm rồi."

Em nghiêng đầu thắc mắc, dù là vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với cậu lắm. Em định khi nào lên đặc cấp, hết phiền phức rồi mới nói chuyện với Megumi cơ. Không ngờ đến hôm nay lại bị cậu chặn trước cửa.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

Em có chút lo lắng, "Nói chuyện gì chứ? Chúng ta đâu có gì để nói với nhau?"

"Cậu không có nhưng mà tôi có."

Nhìn vào ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cậu, em vô thức đồng ý.

Cả hai kéo đến nhau đến ghế đá dưới sân ngồi tâm sự. Trời đã về khuya, thế mà vẫn còn người chưa ngủ.

"Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện."

"Tớ sẽ trả lời nếu như nó nằm trong khả năng của tớ."

Megumi hít vào rồi lại thở ra, mấp máy khoé môi mấy lần nhưng vẫn chưa nói gì. Em đoán cậu có chuyện gì đó khó nói. Nhưng em không vội, kiên nhẫn chờ cậu.

Lát sau, cậu mới tiếp tục lên tiếng.

"Lần trước cậu nói đi gặp người quan trọng... người đó là ai vậy?"

"Nói ra thì cậu không biết đâu, người đó vô cùng quan trọng với tớ và những người khác đó." Nghe thấy câu hỏi này, em đáp ngay lập tức, "Cậu tò mò hả? Nếu cậu tò mò thì tớ sẽ kể cho cậu nghe, nhưng sợ cậu không tin thôi."

"Tôi tin." Megumi nói, nhận được ánh mắt ngạc nhiên của em, cậu hắng giọng nói tiếp, "Nếu là cậu nói thì tôi sẽ tin."

Em cười khúc khích, "Ừ, nhưng để hôm khác đi, chuyện dài lắm."

Megumi gật gù, "Vậy tại sao thời gian qua cậu lại tránh mặt tôi?"

Em khá ngạc nhiên khi Megumi hỏi câu như vậy. Hừ, cậu ấy có biết rằng hỏi một người thích mình câu đó rất dễ gây hiểu lầm không hả?

Em suy nghĩ khá nghiêm túc với vấn đề này, bởi hiện tại, em đang sống giống như kiếp trước, chỉ hơi trầm tính chút thôi. Vì vậy, vấn đề bày tỏ tình cảm đối với em không phải là vấn đề. Hơn hết, đây là lần đầu tiên em thích một người nào đó trong cả hai kiếp của mình.

"Tại vì Megumi đã nói tớ phiền phức nên tớ mới đi luyện tập đó, tớ muốn mạnh mẽ hơn để không gây phiền toái cho cậu nữa."

Cuối cùng, em xem xét khả năng nói dối của mình, phát hiện ra bản thân nói dối vô cùng tệ hại nên đành lựa chọn nói thật cho cậu biết.

Megumi nghe em nói câu này lập tức hiểu ra vấn đề. Từ trước đến giờ, dù cậu có cảm thấy em phiền phức thật nhưng cậu chưa bao giờ nói những lời như vậy với em. Chỉ có lần đó, vì bị thương và cảm giác mệt mỏi xâm lấn, cậu lo em mất mạng trước khi được đưa về kịp thời nên mới không kiềm chế được mà bảo em rằng "phiền phức thật". Nhưng sự thật thì cậu không có ý nói em phiền phức đâu. Cậu còn nghĩ rằng lúc ấy em bất tỉnh rồi không nghe được.

Giờ thì hay rồi, em tưởng rằng cậu chê em phiền nên mới cố gắng mạnh lên từng ngày để có thể sánh vai với cậu. Megumi tự nhiên cảm thấy hối hận ghê gớm.

Còn em, sau khi giải thích xong thì thấy bầu không khí trầm lắng hẳn. Em chỉ đang nói sự thật thôi mà, sao trông Megumi có vẻ suy thế nhỉ?

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng."

Em có chút vui mừng, cuối cùng cũng được buông tha rồi. Dù chẳng biết tại sao tự nhiên Megumi lại nói chuyện như tra hỏi với mình, nhưng khi nghe cậu nói rằng câu hỏi cuối cùng đã đến, em cảm thấy mình sắp được giải thoát.

Ừm thì nói chuyện với Megumi rất vui, em rất thích, nhưng không phải bây giờ. Em buồn ngủ lắm rồi.

"Cậu... còn thích tôi không?"

Nghe câu này, em đang buồn ngủ lập tức tỉnh lại liền. Megumi? Hỏi em là còn thích cậu nữa không?

Đây là loại chuyện quái quỷ phương nào!?

"Ơ... sao- sao cậu lại hỏi như vậy?"

Megumi có chút không kiên nhẫn, "Hỏi gì trả lời nấy, không cần phải vòng vo đâu."

Hiếm khi em thấy Megumi có vẻ mặt như thế này. Thường ngày, em chỉ thấy cậu mang cái bộ mặt lạnh lùng, còn có chút khó gần thôi. Không ngờ hôm nay lại thấy cậu nôn nóng tới mức đó, hai vành tai còn hơi đo đỏ.

"Ừ-ừm thì... C-còn..."

Chả hiểu sao em cũng bị cuốn vào trong bầu không khí này. Hai má em nóng ran, hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Khi trước em thích cậu, dù có thể hiện tình cảm ra bên ngoài đi chăng nữa thì em cũng chưa bao giờ ngỏ lời với cậu. Em sợ bị từ chối. Ai mà ngờ hôm nay lại bị hỏi thẳng như vậy đâu.

"Vậy chúng ta hẹn hò đi, Y/n."

.

.

.

.

.

"Hả?"

Não em chính thức ngừng hoạt động.

Megumi ngại ngùng đan những ngón tay của mình vào tay em, dạo này em tập kiếm nhiều quá nên tay đã có vết chai rồi. Nhưng không sao, dù tay em như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn thích.

"Tôi nói là chúng ta hẹn hò đi."

"C-cậu nói thật sao?"

"Ừm."

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng em, em không nghĩ đến có một ngày tình cảm của mình lại được đền đáp trong hoàn cảnh này. Nhưng em lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Em rướn người lên hôn chụt một cái vào má cậu rõ kêu.

"Tớ đồng ý."

Nhìn nụ cười tươi tắn nở trên môi em cùng với đôi má hây hây đỏ, trái tim của Megumi bỗng rạo rực đến lạ.

——❖——

Phía sau lùm cây, có hai cô cậu đang rình mò đôi chim cu nọ.

"Nhìn cười thế kia thì chắc là thành công rồi nhỉ?"

"Đúng đúng, chắc vậy rồi. Không ngờ Fushiguro cũng có ngày này."

Yuuji cười khúc khích.

Chuyện là, vì quá khó chịu trước cảm xúc không tên len lỏi trong người mình, Megumi đã tìm đến Nobara để nghe tư vấn.

Nobara đã phải mất nguyên cả một ngày để thông não cho Megumi hiểu rằng thứ cảm xúc đó là tình yêu, cậu ta đang ghen tị với người được em coi là quan trọng, cảm thấy khó chịu khi em tránh mặt mình. Sau đó lại mất cả buổi chiều để lên kế hoạch cho cậu ta tỏ tình.

"Sau vụ này tôi phải đòi mấy cái túi hàng hiệu."

"Tớ nữa tớ nữa!"

——❖——

Req của MeoMc33, cái chap dài nhất từ trước đến giờ =)))

Có gì không hài lòng thì cứ góp ý nhe, tui sẽ tiếp thu cho những chap sau.

Sắp sinh nhật Miya twins rồi mấy ní ơi huhu

3.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top