Chương 21

Khi Min Yoongi về nhà thì cũng là buổi chiều muộn, anh có mua chút đồ ăn hạt cho con vật đáng yêu ở nhà cùng với đó là một chiếc giường be bé ấm cúng. Cứ ngỡ sẽ thấy anh bạn nhỏ chạy ra chào đón mình nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, khi không ở nhà anh còn ngỡ nó sẽ lộn xộn lắm ai dè vẫn gọn gàng như thế. Không lẽ là một con cáo hướng nội?

Yoongi đặt mấy thứ kia ở phòng khách, xong đi khắp nhà kiếm nhóc con kia nhưng lại chẳng thấy đâu. Không lẽ nó bỏ đi rồi? Cái con vật đó tưởng nhà anh là nơi lánh nạn muốn đi thì đi muốn đến thì đến sao? Có đi cũng không thèm nói cho ai nghe tiếng nào, khổ tâm anh ra ngoài lo công chuyện sợ nó một mình buồn chán thì nhanh chóng về nhà mà đáp lại là sự im lặng không bóng dáng.

"Mày đi ít ra cũng cần trả tiền ở trọ tối qua chứ Poppy!"

Anh ảo não đi xuống bếp, chỉ mới tới cầu thang thì liền nghe thấy tiếng động từ phòng sách. Hiếu kì anh tới gần, cửa còn chưa kịp mở thì từ khe hở cửa còn chưa đóng kín cậu trong hình hài hồ ly đi tới. Gáp một cách sang trọng, khóe mắt có phần động nước, lảo đảo ra khỏi phòng sách.

Anh bất ngờ, con vật này làm thế nào mà đi vào trong đó được thế? Căn phòng này anh đặc biệt chẳng muốn ai vào bởi bên trong còn có rất nhiều thứ về cậu, chưa kể mỗi lần rời đi anh đều đóng kín nó, rõ là không có khe hở vào ngoại trừ một đường nữa là chiếc cửa đóng kín bên trong. Đây là tầng hai, cửa đó anh đặc biệt ít khi mở, có then chặt khóa chốt và còn có kéo rèm, Yoongi liền nhanh chóng phủ định suy nghĩ cậu đi từ đó vào. 

Tiểu hồ ly thấy anh về lại chỉ đứng một đống trước mắt không động tĩnh, nhân danh tình yêu của cậu với anh, chiếc hồ ly bé nhỏ đi tới nũng nịu ve vãn dưới chân anh còn kêu vài tiếng vui tai. Min Yoongi cũng lười đặt thêm câu hỏi, bế nhẹ em động vật làm mình nhọc tâm tìm nãy giờ lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó miệng thì trách móc

"Mày vào đó hay vậy? Làm tao tìm nãy giờ còn tưởng mày bỏ đi rồi."

Jungkook ngây ngốc nhìn anh, cậu mới là người bỏ nhà ra đi khi chưa nói với mọi người ở nhà kia kìa. Jungkook muốn nhân thời gian rảnh rỗi, còn chưa nhập học ở cạnh anh nhiều chút, vừa được anh cưng chiều vừa được nhìn thấy anh, có đuổi thì hồ ly này cũng sẽ mặt dày ở lại thôi. Anh đừng mong đuổi được cậu ra khỏi đây, anh chính là phải chịu trách nhiệm vì khiến con tim cậu xao xuyến

Jungkook à, tuy anh không biết cậu là Poppy nhưng đây có lẽ là con vật đầu tiên anh nuôi đấy, nó rất đặc biệt, đặc biệt như cậu vậy. Kookie từng nói tất cả động vật trên đời đều là bạn của mình, nếu là bạn của cậu thì cũng là bạn của anh thôi. Anh ước mình có thể nói chuyện được và hiểu chúng, nếu là thật thì anh sẽ nhờ chúng giúp mình tìm cậu về.

"Hôm nay tao đã mua cho mày đồ ăn hạt, chờ chút rồi tao lấy cho mày ăn nhé, chắc mày đói rồi hả?"

"Kookie không có thích đồ ăn hạt, em muốn ăn cơm anh nấu cơ."

Mà Yoongi nào có biết cậu kì thị cái thức ăn hạt kia thế nào, cậu muốn được ăn thịt. Là cơm anh nấu hoặc thịt anh thì càng tốt.. Ahhh, nhìn anh quay lưng trong bếp lủi thủi nấu nhẹ bữa tối mà thấy thật đáng yêu, bóng lưng người yêu cậu cũng toát lên sự đẹp trai nữa kia, quá là mê!

Đặt bát thức ăn có hạt và nước dưới đất, anh ngồi xổm dưới sàn vuốt nhẹ bộ lông xinh đẹp của Poppy dụ hoặc: "Ăn đi, chắc mày cũng đói rồi."

Vật nhỏ ư ử rên lên: "Có mà em không thèm!"

Nhìn vật nhỏ ngạo kiều hất mặt không chịu ăn, anh cầm lấy một hạt đưa tới miệng cậu cũng không thèm liếc nhìn. Không lẽ chỗ thức ăn này có vấn đề sao?

"Mày có cần chảnh vậy không Poppy, chỗ này đắt tiền lắm đấy. Mày không đói sao?"

Tất nhiên là cậu đói nhưng cậu không muốn dùng bữa tối đơn sơ này chút nào. Jungkook hất mông về chỗ anh ý muốn phán xét chê bai, Yoongi cũng thôi ép vật nhỏ ăn. 

"Mày muốn ăn thịt sống?"

"Anh nói thêm câu nữa em liền ăn thịt anh." Jungkook liếc xéo anh gầm gừ

Thịt sống có cho cậu cũng không ăn nổi, đâu phải ai cũng thích chúng, sẽ đau bao tử lắm. Nhưng Yoongi nghĩ cậu là cáo, lăn lộn bên ngoài lâu tới thế chắc chỉ bắt thịt sống của những vật nhỏ hơn để sống

"Poppy, mày muốn bắt chuột ăn thịt không?"

Cậu gầm thêm tiếng nữa giận giữ nhìn anh, hết đồ ăn có hạt rồi tới thịt chuột sống. Một hồ ly cao quý như cậu sao có thể ăn mấy thứ đó kia chứ. Min Yoongi cái đồ tảng băng nhà anh chẳng hiểu tâm tư con vật nhỏ này chút gì cả. Cậu quay ngoắt đầu đi, kiêu xa nhảy lên bệ bếp núc xong chi trước làm những hành động rất thẳng thừng... Đá cái nắp nồi.

"Poppy, không được quậy phá, con cáo nhà người không được làm vậy."

"Càng không cho em càng làm"

Trong chiếc nồi chỉ có món canh sườn đơn giản, vẫn còn chút hơi bốc lên thiết nghĩ là mới nãy anh làm xong. Chẳng nghĩ gì nhiều, tiểu hồ ly liền thò cả cái đầu lông mình vào trong nồi thoải mái thưởng thức canh sườn thơm ngon, tới lúc anh muốn cản cũng không kịp nữa rồi, bất lực anh bật cười làm lạ. Con vật nhỏ này cho gì cũng không ăn, thì ra là muốn ăn đồ anh làm. Nhìn nó ăn ngon tới vậy, chắc là đói lắm rồi. Anh mềm lòng, lại không dám trách nó thêm từ nào.

"Được rồi, bữa tối của tao coi như xui mới bị mày húp sạch." Anh đi tới, vuốt bộ long nó thở dài than vãn

Jungkook nhìn anh đắc ý, tiếp tục ăn. Phải nói rằng rất lâu rồi cậu chưa nếm lại món anh làm, khi ăn miếng đầu tiên vẫn là hương vị nhạt nhòa thanh ngọt ấy, cậu biết Min Yoongi không thích ăn mặn vừa hay khẩu vị đó đó của anh cũng rất thích hợp với chế độ ăn của mình. Chẳng e ngại anh đang đứng vuốt ve ngắm mình húp hết nồi canh nhỏ ấy, Jungkook vô tư như chưa có gì xảy ra.

Vì anh không biết vật nhỏ ăn đồ nấu chín như con người nên chỉ nấu có một chít, may thay anh không đói lắm nên tạm nhịn một tối. Yoongi uể oải vươn vai rồi trở về phòng tắm rửa, để lại một mình Jungkook nằm lăn lộn trên sofa ngoài phòng khách

Hôm nay gặp anh ba, Guanlin có bảo Jong-Ae đã quay về Thiên giới để xử lí công việc, chậm nhất thì 1 năm, nhanh lắm thì tầm vài tháng mới về nhân giới với cậu. Mọi thứ ở đây sẽ do Guanlin lo liệu, nhị vị hoàng tử Lai này trên thiên giới được coi là người nhàn hạ nhất, nếu không phải ở đây có công ăn việc làm thì anh ấy đã ngày ngày ngủ nghỉ và thưởng rượu ngắm phong cảnh rồi. 

Jungkook tạm thời có thể yên tâm khi ở đây có người chống lưng cho mình, cậu đã báo lại với anh ba kế hoạch trước mắt của minh sau lời tạm biệt hồi chiều. Nói thật, anh chẳng muốn cậu gần gũi Yoongi hãy những người đó nhưng Lai Guanlin tôn trọng quyết định từ Jungkook. Nếu đã giữ được kí ức khi hạ phàm, thì sau mọi thứ anh sẽ giúp cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top