Chương 13


Tối đến, tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm trên giường, cậu vùi người mình vào chăn gối êm êm của anh mà cảm nhận. Đây đích thị là mùi của Yoongi rồi, thật sự quá đã! Bao năm vẫn mùi hương này, n ó có mùi bạc hà nhẹ. Thật sự vô cùng dễ chịu mà.

"Yoongi làm gì mà lâu quay lại vậy?"

Cậu nhìn lên đồng hồ, đã muộn thế rồi mà anh không tính đi ngủ sao? Ngày nào anh ấy cũng muộn thế à? Cậu nằm trên giường mà không ngừng suy nghĩ về mấy câu hỏi vì sao kia. Suy nghĩ mà không để ý anh đi vào từ lúc nào. Min Yoongi vừa vào phòng thì thấy một tiểu hồ ly đang ngẩn ngơ nằm ườn trên giường chờ mình, anh thấy có chút buồn cười, liền đi tới vuốt ve bộ lông nó khiến cậu giật mình à nha!

"Yoongie~"

- "Mày còn chưa ngủ nữa à? Giờ giấc của mấy con cáo mày cũng thật kì lạ đấy"

Cậu lại hóa băng trong vô hình, gì mà cáo? Cậu là hồ ly, không phải cáo. Jeon Jungkook là hồ ly, là cửu vĩ hồ đó nha! Cậu là thuộc tộc cửu vĩ thượng cổ cao quý đấy! Không phải cáo mà~ hết anh nói cậu là cáo, bọn họ lại gọi cậu là chồn. Tầm nhìn hạn hẹp nên cứ nhìn cậu nhầm lẫn với 2 lời kia là sao? Nhưng cũng đâu thể trách anh được, nguyên bản của hồ ly chính là từ cáo mà ra, nhưng hồ ly là loại vật biết tu luyện cho nên mới được phân biệt như thế. Chưa kể, làm gì có cáo với chồn nào đẹp như cậu chứ? Bọn chúng thì làm gì có mà lông quý hiếm như của cậu kia chứ. Aishh càng nghĩ càng tức, cậu nằm trong tay anh quạo lên một tiếng xong lủi thủi ra một góc giường. Yoongi nhìn mà ngớ cả người, vậy nhỏ này mà cũng biết hờn dỗi sao?

- "Mày như một con vật có linh vậy, nằm đó không được quậy, tao phải đi tắm rồi." Anh bật cười một tiếng rồi lấy theo đồ ngủ chuẩn bị thay.

"Còn không thèm dỗ mình, Suga đúng là đáng ghét mà."

Còn đang thầm nghĩ trách anh vô tâm với mình, bản thân anh lại lấy đồ và đi tắm thế kia. Cậu cứ ư ử ở họng oán trách không thôi, bất chợt ánh mắt thất một thứ gì đó ở dưới gầm giường anh kia. Cái chứ phát ra ánh sáng đỏ đỏ nhỏ bé chớp nhoáng ấy làm cậu cảnh giác, cảm thấy nó là vật không lành. Cậu từ từ nhìn vào, bước đi giống một kẻ săn mồi, từng bước nhẹ nhàng lại gần.

Có yêu khí?

Một tiếng keng dài vang lên, nó không quá to nhưng lại khiến cậu chú ý tới rất nhiều. Cái vật kì lạ đó liền chạy ra khỏi gầm giường, ánh sáng căn phòng soi tới nó và bây giờ cậu mới nhìn rõ hơn. Thứ trước mắt khá to đấy, có điều nó mang tâm địa chẳng tốt lành gì, sao nhà của anh lại có thứ không sạch sẽ như vậy kia chứ?

Một con chuột sao?

Thấy Yoongi có vẻ rất lâu sau mới tắm xong, con chuột đó tu luyện không phải rất lâu rồi sao? Nó không kiêng nể mà hóa thành người, kiêu ngạo tỏ vẻ rất đắc ý. Một thứ tầm thường như vậy mà cũng muốn ngang vai ngang vế với mình sao? Trong lòng rất khó chịu, chủ yếu do nó trú ngụ tại nơi này quá lâu còn là ở nhà của anh nữa chứ, cậu cũng hoá thân theo.

Chuột cái, con gái? Nó thế mà hiên ngang tại phòng anh lâu tới thế sao? Nam nữ ở chung một phòng, còn ra thể thống gì đây?

Jungkook nhìn nó dò xét: "Ngươi là...?"

- "Chuột tinh xinh đẹp, sao hả? Còn ngươi là ai? Sao lại ở phòng của chồng ta?"

- "C- chồng sao?"

Ý là nói Min Yoongi sao? Cái b**p!! Gì mà chồng chứ? Cái con chuột yêu mang nặng hơi khí tà tâm kia hiên ngang giật người yêu của cậu kìa. Thật khó mà tha thứ cho nó được, vênh váo như vậy tiểu điện hạ là cậu phải dạy dỗ nó một phen.

- "Ngươi khai nhanh, ngươi ở nhà anh ấy bao lâu rồi hả?"

Chuột tinh hống hách đáp trả: "Sương sương 2 năm rồi, là ăn cung một món, ngủ cùng một chỗ, có khi còn tắm chung nữa đấy."

Cậu tròn mắt kinh ngạc: "2 năm, lâu tới như thế. Không phải chứ? Cái con chuột này thời gian dài thế ngươi làm gì anh ấy rồi hả?"

- "Không không, là 3 năm mới phải. Mà nè, chuyện ta ở đây bao lâu thì liên quan gì tới ngươi"

Con chuột này tu luyện thì ít, kiêu ngạo thì nhiều. Chẳng có bản lĩnh gì mà lại dùng cái giọng chảnh chọe đó nói chuyện với cậu kia chứ? Thân phận chênh lệch như thế, đúng là lâu dần ở hạ phàm chẳng ai quản nên mới tác quai tác quái tới thế. Nó nói ra những thứ đó còn không phải chọc tức mình à, chuột tinh này ắt hẳn đã thấy anh bế mình vào trong này, ôn ôn nhu nhu lo lắng, chăm sóc một chút một nên mới nói những lời khiêu khích ban nãy, chủ ý là chọc cậu phát điên lên mà uất ức bỏ đi. Nhưng mà nó nào có hay, lại chọc vào ổ kiến lửa là cậu kìa.

- "Ngươi cũng là yêu? Hồ ly nhất đẳng à? Ngươi tên gì?"

Nhất đẳng, cái con chuột xấu xí nhà ngươi có mắt mà mù rồi sao? Đạo hạnh đúng là không cao nên mới nghĩ cậu là hồ ly cấp thấp một đuôi. Jeon Jungkook ngán ngẩm không buồn đôi co, bởi thứ tầm thường kia không đáng cho cậu tiếp lời. Tầm nhìn nó hạn hẹp như vậy, chỉ sợ nói ra thân phận của mình nó sẽ sợ hãi trở về hình dạng ban đầu mất.

Thấy Jungkook khinh thường mình như thế, con chuột tinh cũng nóng tính tức đỏ mặt: "Nè, sao không không trả lời ta? Ta hỏi ngươi tên gì đấy!"

- "Thế ngươi tên gì? Sao ta phải nói tên cho ngươi khi ngươi chưa giới thiệu tên ngươi cho ta chứ?"

- "Ngươi- ... Nghe cho kĩ đây, ta tên Kim Kookie. Còn ngươi?"

- "K-k... Kim Kookie?"

Đã tức lại càng thêm tức giận. Cái gì mà Kim Kookie? Cô ta là Kim Kookie vậy còn cậu là gì? Cũng có cần ăn cắp tên người khác thế không chứ? Cậu vốn chả ưa cái tính kiêu ngạo đó rồi, bây giờ còn đi cướp lấy tên của cậu làm của riêng. Con chuột tinh này quả là chẳng biết sợ nhỉ? Vậy thì càng tốt, trên người nó có yêu khí khá nặng, chắc có lẽ là hút nguyên khí của người phàm hơi nhiều. Nay gặp cậu đúng là có phúc, cậu sẽ nhẹ nhàng mà xử lí nó, phanh thây cái thứ. Cậu nên giải quyết nó trước khi anh trở ra.

Tới khi Min Yoongi tắm xong, anh đi ra lại khá bất ngờ đấy. Con vật nhỏ kia vẫn nằm trên giường chưa ngủ là đợi mình sao? Sau khi em mất tích lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm lạ lùng này. Tiểu vật nhỏ cũng thật quá đáng yêu, anh vươn vai đi về giường. 

Vuốt ve bộ lông nó mà cảm thán: "Lông mượt thật đấy, chúng ta ngủ thôi. Mày muốn nằm đâu?"

Cậu nhảy sang bên cạnh anh, đi vòng tròn một chỗ theo thói quen ở nệm xong nằm xuống. Anh bật cười, cũng thật đáng yêu quá rồi, hơi ấm từ anh làm cậu thấy dễ chịu, cảm giác sau 3 năm vẫn không thay đổi quá nhiều. Jungkook tự thi triển chút pháp thuật, khiến căn phòng phóng thích ra một mùi hương dễ chịu, có như thế sẽ giúp anh ngủ ngon và sâu giấc hơn. Tới khi đã chắc rằng, anh ngủ sâu giấc rồi. Tiểu hồ ly tinh ranh mở mắt ra, cơ thể thoáng biến về hình dạng người. Hiện tại, cậu đang nằm trong vòng tay của anh, Jungkook ngắm nhìn anh thật kỹ, nhớ tới lời con chuột tinh nói ban nãy: 'L- là vì, mỗi tối Yoongi đều gọi tên Kim Kookie trong lúc ngủ, nên... Nên tôi mới lấy cái tên đó. Có gì sau khi thành người sẽ tới tìm anh ấy, không được sao?'

Con chuột tinh đó sống với anh khi anh bắt đầu ra ở riêng, khi anh ra ở nhà riêng cũng là thời điểm cậu bị những người kia hành hạ. Lúc ấy, Kookie biến mất chắc hẳn anh đã sống trong đau khổ và dằn vặt rất nhiều nên mới không ngừng nghĩ về cậu, mơ thấy cậu, ao ước ở cạnh cậu. Jungkook chỉ không ngờ bản thân lại quan trọng với anh tới thế. Cậu mỉm cười, cúi nhẹ người hôn lên môi người này nhẹ nhàng, cậu thấy vui lắm. Chí ít, anh còn nhớ tới cậu!

Cho tới nửa đêm khi chẳng còn ai thức nữa, vẫn có người dù biết là sẽ nguy hiểm nếu cứ tiếp tục điều tra về thế thân của cậu nhưng người này vốn chẳng có ý định dừng lại. Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi, anh ta cũng mong đó là Kim Kookie, nếu là thật thì sự kì vọng của anh ta và sự kiên trì kiếm tìm sẽ là kết quả tốt nhất.

Điện thoại gọi tới, vẻ mặt ấy căng như dây đàn anh ta nhấc máy: "Đã có kết quả chưa?"

- "Chưa có thưa ngài, tôi e là sẽ rất lâu mới có thứ ngài cần."

- "Nhanh nhất là khi nào?"

- "Về thông tin cơ bản thì ít nhất 3 tháng hoặc lâu hơn. Còn muốn thêm chút thông tin khác tôi không dự tính được thời gian cụ thể."

- "Không vội, có bao nhiêu thì lập tức báo cáo lại cho tôi. Còn nữa, không được nói chuyện này với bất kì ai, kể cả bọn họ. Hãy theo dõi sát sao Jeon Jungkook, đừng khiến ai chú ý tới, hiểu rồi chứ?"

- "Tôi hiểu rồi, ngài yên tâm!"

Người bên kia cúp máy, anh ta mấp máy cái đèn bên cạnh, với ánh sáng mờ nhẹ ấy cũng đủ để thấy bức ảnh trên bàn rồi. Nụ cười của cậu, anh chưa hề quên, ánh mắt của cậu, anh vẫn còn nhớ, khi cậu khóc đó... Mọi thứ của cậu, bao gồm cả những nét mặt mang sự tuyệt vọng ấy. Anh khắc ghi hết! Im Yona, đã 3 năm kể từ khi mọi chuyện cô ta gây ra với cậu, anh thề là mọi thứ cô ta đã khiến Kookie sống khốn khổ từng chút một anh sẽ trả lại toàn bộ không xót một thứ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top