Chương 11


- "Tiểu tinh nghịch, mày lại đi đâu rồi?"

Min Yoongi chỉ mới đi lấy có chút đồ,  mới quay người lại tìm tiểu nhỏ bé thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cái cửa kia hé mở? Không lẽ nó ra ngoài rồi chạy lung tung trong nhà rồi hay sao? Thật tình, đã dặn là ở yên đây mà lại chạy đi mất. Min Yoongi thở dài, không có ở trong phòng thì chắc lại chạy lung tung rồi. Gã cầm theo đồ mình cần đem đi, rồi đi ra khỏi phòng. Vừa tới chân cầu thang thì chạm mặt Nam Joon đang tò mò con vật nuôi của mình, hay thật... Bọn họ còn toan tính muốn nuôi Poppy sao? Thứ gì cũng muốn cướp, đúng là chẳng được hữu ích gì.

- "Lạ thật đấy, thật hiếm khi sếp Min về nhà? Cũng phải mất 4 năm rồi nhỉ?"

Lời lẽ châm chọc tưởng sẽ làm Min Yoongi ngứa tai. Nhưng không, gã chỉ phớt lờ câu nói ấy và rồi mang đồ xuống nhà. Mới đi xuống có vài bậc, Nam Joon lại tiếp tục mỉa mai: "Sao ngày đó có người bảo không tìm được thằng nhóc kia thì sẽ không về nhà? Sao vậy? Anh tìm được nó rồi à?"

Giới hạn của gã mang tên Kim Kookie! Và Nam Joon thành công làm Min Yoongi thấy khó chịu. Trong chính căn nhà này, chẳng ai có quyền nói về cậu hết. Vì tất cả bọn họ đều không xứng đáng. gọi tên em. Dù là thấy khó chịu về lời nói châm biếm của Kim Nam Joon nhưng Min Yoongi không có ý định ở lãi cãi tay đôi với anh. Căn bản, do gã không muốn phí công lại tốn thời gian.

chợt nhớ ra tới 1 việc rất hay, dự án sắp tới của Kim Nam Joon có vẻ khá thú vị đấy...

- "Này này, con thú này là của tôi mà. Yên lặng coi"

- "Không nuôi, nhà này có mấy người đã đủ phiền nuôi thêm nó không phải càng ảo não hơn sao?"

Jung Hoseok không phục trước câu nói của Seok Jin lắm. Vật nhỏ đáng yêu thế này, sao có thể quậy nát nhà được chứ? Chưa kể, nó đang không có chủ, thả nó đi không phải sẽ bị máy tên bịp bợm để mắt tới sao! Nếu nó quậy phá thì cứ huấn luyện dạy bảo từ từ, việc nuôi một thú cưng không cần vội vàng.

Jungkook bị vờn qua vờn lại trên tay Jung Hoseok và Park Jimin mà thấy có chút choáng váng. Cậu còn chưa kịp nhận ra có Min Yoongi đang đứng kia nhìn hay nói chuyện với Kim Nam Joon kìa. Mạnh dạn cậu cắn vào tay Jimin một phát, anh lập tiếc kêu đau xong buông cậu ra. Tiểu hồ ly nhân cơ hội đó liền nhảy xuống mà chạy mất

- "Nói rồi đấy. Không được nuôi... Ây ây, này nó chạy rồi kìa"

Tiểu hồ ly luống cuống tìm chỗ nấp, cả 3 người mỗi người một hướng vây quanh nó. Thấy vật nhỏ rụt rè, Seok Jin nhìn Jimin và Hoseok ra tín hiệu chỉ cần hô một tiếng thì 3 người liền nhảy vô bắt nó. Ai nấy gật đầu tán thành, chỉ đợi thời cơ liền tóm cậu lại

- "Mau bắt nó lại..."

Cả 3 nhảy về phía vật nhỏ, nhưng Jungkookie không có ngu. Cậu nhân cơ hội cả 3 tự tìm cách đâm vô nhau xong nhảy ra hướng khác. Như dự đoán, đầu 3 anh trụng vào nhau, có vẻ kêu lên còn khá to. Họ khốn khổ ôm đầu ngã ra đất, cũng chẳng quên liếc nhau chê bai. Ai nấy cũng đều có ý đổ lỗi cho đối phương, chậm chạm ngu ngơ nên mới thành ra bãi chiến trường thế này. 

Kim Seok Jin cáu gắt phàn nàn: "Đã nói là đem nó về đây sẽ có chuyện mà. Đây là còn chưa nuôi đấy, nuôi đi rồi biết nó phá cái nhà này thành ra cái gì!?"

- "Nuôi đi rồi huấn luyện nó sau cũng đâu có sao."

- "Đồng tình với Seok Jin, tôi nghĩ là không nên nuôi con vật này đâu"

Cãi với Seok Jin đã mệt rồi giờ lại thêm  Park Jimin. Hoseok liếc nhìn anh rồi lại chuyển chú ý sang con vật nhỏ. Ấy thế mà trước mắt lại thấy nó đang nằm trong vòng tay của Min Yoongi, ở với họ nó quậy như vậy thế mà ở trong vòng tay con người lạnh tanh kia lại ngoan ngoãn như vậy, là có ý gì? Nó chọn chủ chứ không cho ai thuần phục mình ư?

- "Min Yoongi? Sao anh lại ở đây?"

- "Căn nhà này dựa trên pháp lí vẫn còn là nhà tôi"

Mặc kệ câu nói kia, Jung Hoseok hùng hổ đi lại nhìn tiểu vật nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Yoongi mà bất mãn, nó cũng thật biết cách nhìn người mà đối xử. Đối xử bất công như thế, khiến anh có chút chạnh lòng không thích.

Jung Hoseok không vui lên tiếng: "Đó là con vật của tôi"

- "Bằng chứng của cậu?"

- "Anh-..."

- "Yoongi oppa, anh về rồi"

Tiếng gọi từ sau của cô gái. Nó ngọt ngào và chứa đựng bao sự vui mừng, mọi người chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết Im Yona nhìn thấy Yoongi là vui thế nào rồi. Nhưng chẳng cần nhìn mặt cô ta, chỉ mới nghe cái giọng của cô ta cũng đủ khiến Yoongi bực mình rồi. Lựa giờ này tới đây còn nghĩ cô ta sẽ không có mặt nhưng chắc anh sai rồi. Im Yona lại nghĩ anh về nhà vì mình mang theo tâm trạng vui mừng mà chạy tới trước mặt anh. Theo sau cô ta có Kim Taehyung, có vẻ cả hai mới từ ngoài về thì phải? Căn nhà này chẳng ai chào mừng anh hết, thực tế cả 5 người đều có mối thù nhỏ với anh, lại quay sang nghĩ sao cô bạn gái mình có thể khoan dung với người từng hành hạ bản thân tới kiệt quệ sức lực kia chứ?

Trong mắt họ, Im Yona quá lương thiện và khoan dung, một chút ngốc nghếch nên mới tha thứ cho kẻ khiến mình đau lòng. Cô vốn chẳng suy nghĩ nhiều tới vậy, ngày mới yêu là anh cưng mình nhất, nên Yona chịu hành hạ về thể xác lẫn tinh thần nhưng ý chí kiên cường mách bảo chỉ cần thật lòng đối đãi với Min Yoongi như trước kia có khi mọi thứ sẽ trở về lúc ban đầu.

- "Oppa, anh ở lại ăn tối cùng em nha?"

Lẳng lẳng quay người đi, Min Yoongi ghét phải nói chuyện với cô ta, và cậu cũng vậy. Hôm nay đứng là có duyên nên mới gặp tất cả mọi người chung một chỗ. Hồi sáng là cậu nhanh quá chưa có kịp nhìn ái với ai, bây giờ thoải mái nhìn họ một lượt. Thay đổi không hề ít.

Im Yona không biết nặng nhẹ, kéo anh lại nũng nịu: "Oppa, anh ở lại đi mà"

- "Bỏ tay ra"

- "Yoongi à..."

Min Yoongi liếc cô ta, Jungkook được anh ôm trên tay sớm đã thấy gã không hài lòng về cô rồi. Vừa hay, cậu cũng ghét người động chạm vào đồ của mình. Tiểu hồ ly đanh đá liền dơ móng vuốt cao cào vô tay cô ả. Im Yona bị bất người hại mà la lên, buông tay khỏi vạt áo Yoongi, bàn tay trắng nõn ấy bị rạch 3 vết cào tới chảy máu. Mọi người đều không lường trước được sự việc, càng không ngờ cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như vậy lại ra tay với Yona. Cô ta ủy khuất rưng rưng ôm cánh tay bị cào của mình.

- "Đ..đau quá..."

- "Yona, em có sao không?"

Min Yoongi ấy thế mà rất hài lòng với tiểu vật nhỏ này. Cũng có chút bản linh ấy chứ! Vuốt lông nó coi như đó là phần thưởng đi, cậu thích thú nhắm mắt hưởng thụ, lại rất thỏa mãn với việc mình vừa làm. Làm thế ở đây sẽ không coi là bị tội đâu ha, cậu cũng đâu có thi triển pháp thuật hại người cơ chứ.

- "Nó...nó cào em, đau quá"

Ba vết cào in rõ trên bàn tay cô ta. Tiểu hồ ly không chút hồi lỗi ngược lại còn nhìn mọi người với ánh mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy vui mừng ra mặt. Mới nghe Yona bảo nó cào cô tuy có hơi tức giận nhưng lúc nhìn sang nó thì ai cũng siêu lòng chẳng dám quát mắng

Nhất là Jung Hoseok, anh sớm đã đổ gục tiểu thú cưng này rồi! Ôm lấy cô, anh nhẹ giọng an ủi: "Một con vật, không đáng để tức giận đâu Yona. Chắc nó không cố ý cào em đâu"

- "Nhưng Hoseok, em rất đau... Hic"

- "Lát anh sẽ bôi thuốc cho em mà, ngoãn ngoãn mau nín đi"

Seok Jin vuốt tóc yêu chiều cô ta, Im Yona được dỗ dành cũng dần mỉm cười ra mặt ý bảo mình ổn, nhưng ánh mắt lại nhìn con vật kia vô cùng tức giận. Nó vậy mà được Yoongi ôm? Cô ta thừa biết anh không thích động vật lắm vậy mà anh vì nó lại đồng ý ôm ấp nâng niu như bảo bối, chưa kể các anh lại vì con vật đó mà không trách nó. Chưa kể nó còn cào cô ta, không tức mới lạ đấy!

Yoongi mặc kệ bọn họ, thẳng thừng đem theo đồ rồi đi ra khỏi nhà từ bao giờ. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn dựa vào vòng tay hắn

- "Poppy, mày không ngoan!"

Jungkook nhìn anh ủy khuất, vẻ mặt có chút buồn khi bị anh khiển trách: "Xin lỗi Suga, em hứa lần sau sẽ không làm vậy với cô ta đâu..."

- "Im Yona không đáng để mày động tay, lần sau đừng làm thế nếu không sẽ có chuyện với mày đấy. Cô ta tính cách ngoan độc như vậy, nếu một ngày mày ở riêng cùng ả thì sẽ bị hại. Hiểu rồi chứ?"

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu, cậu còn nghĩ anh sẽ giận vì ban nãy mình làm thương cô ta, cậu còn nghĩ anh có chút lòng thương cho cô ta. Là do cậu nghĩ nhiều rồi. Min Yoongi cho nó vô trong xe, anh đi ra sau cốp cất đồ. Lúc quay lại liền ôm tiểu hồ ly vào lòng mà vuốt ve, Jungkook vô cùng thỏa mãn khi được anh cưng chiều. Cảm giác này đã rất lâu cậu không cảm nhận được rồi.

- "Poppy, móng vuốt dài rồi cần tao cắt cho không?"

Tất nhiên là không rồi. Cậu ngay lập tức có phản ứng, dương đôi mắt nhìn anh ý muốn không cần, Min Yoongi ấy thế mà bật cười nói thêm: "Được rồi, ngoan một chút. Không được cào bậy bạ hiểu chứ?"

"Chỉ cần là anh nói thì chuyện gì em cũng nghe lời, Suga"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top