2


Mặc dù suốt ngày cứ kè kè bên Lâm Viên để mua kẹo, mua bánh, dẫn đi chơi, đi ăn, lấy le đủ thứ chuyện trên đời thì cứ nhắc đến vận động thể thao là Tại Hưởng đây chào thua.

Anh dáng người so với các bạn học nam cùng lớp cũng có chút nhỏ nhắn hơn, bắp chân bắp tay không vận động nhiều nên  chẳng có lấy một chút gân guốc, vạm vỡ mà ngược lại khi nhìn vào lại có cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn. Tính cách của anh thiên về kiểu cách làm nũng đáng yêu, khuôn mặt lại xinh đẹp đến vô thực, chỉ có màu da rám mật mới kéo lại dáng vẻ nam tính cho anh đôi chút. Nếu nói đến việc gây ấn tượng cho các cô nàng bằng việc chạy hùng hục mấy vòng sân cũng không mệt hay show cơ bắp cuồn cuộn thì Tại Hưởng chỉ có thể vùi mặt vào gối mà khóc thầm, chẳng thể làm nổi.

Trường của Tại Hưởng có tổng cộng 4 giáo viên thể dục, trong đó hết 3 người là tính tình hoà đồng dễ thương, thương tụi nhỏ thức đêm ôn bài đến sáng sớm lại phải lọ mọ đến trường chạy mấy chục vòng sân tiết thể dục nên phần điền kinh này thường được du di mà giảm tải. Thế nhưng cuối cùng chẳng hiểu Tại Hưởng trước đây có gây thù chuốc oán với ai, giáo viên thể dục khó tính hiếm hoi 1 trong 4 người ấy năm nay lại dạy lớp anh.

Số là Tại Hưởng chuyên gia thức đêm chơi game cũng lũ bạn đến sáng sớm lại dậy trễ, mắt còn chưa mở rõ lại lo trễ giờ nên anh bỏ qua khâu ăn sáng cồng kềnh, cắm mặt chạy thẳng đến trường luôn. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi thầy thể dục khó tính từ khi nhận dạy đều bắt nam sinh lớp anh mỗi sáng khi đến trường phải chạy thêm 5 vòng quanh sân chính. Trường Tại Hưởng học cũng tương đối là trường điểm, mà đã là sân chính trong trường điểm thì ôi thôi hiểu rồi đó, dài dằng dặc.

Chuyện này bắt đầu từ hai tuần trước, anh nghĩ mình sẽ quen dần với cảm giác bủn rủn tay chân trên đường chạy này nhưng thật ra là không, nó càng ngày càng tồi tệ hơn, và thật mất mặt nếu Lâm Viên chứng kiến cảnh anh vừa chạy vừa mặt mày tái mét. Vì vụ này mà từ lúc đến trường tới giờ Tại Hưởng vẫn kì kèo với thầy thể dục:

- Thầy ơi, em thật sự chạy không nổi đâu!

Tại Hưởng phụng phịu hờn dỗi, cố gắng giải thích rằng mình đã đi một quãng đường từ nhà đến trường dài ra sao với cái bụng rỗng tuếch.

- Nam nhi gì mà chán thế? Đã là đàn ông trưởng thành thì không được phàn nàn, em thấy các bạn cùng lớp chạy vẫn bình thường không?

- Nhưng em thật sự không nổi đâu thầy ơi...

Thầy Trương thể dục nhìn cậu học trò đẹp mã này riết mà nản, cảm thấy mình đã phí phạm kha khá thời giờ cho cái chuyện cỏn con này nên liền gọi cậu lớp trưởng đến:

- Chung Quốc, em chạy với Tại Hưởng rồi để ý bạn một chút, chắc chắn trò này phải chạy đủ 5 vòng cho tôi.

Thế rồi thầy Trương quảnh mặt bước đi để lại "trò này" Tại Hưởng khóc không ra nước mắt. Anh nhìn sang Tuấn Chung Quốc đang một thân khí lực hừng hực chuẩn bị đắm mình chạy bộ lúc sớm mai mà chán nản thầm nuốt nước bọt, nhỏ nhẹ nói:

- Này Chung Quốc, mình chạy 4 vòng thôi, nha nha?

Chung Quốc biết rõ Tại Hưởng chúa ghét thể thao vận động nên mỗi lần thấy anh bị thầy cô nhờ chạy lên xuống cầu thang lấy đồ vẫn chủ động làm thay. Tuy nhiên cậu nhận ra gần đây Tại Hưởng ngày càng lười, thể lực xuống dốc nên lần này quyết tâm phải điều anh vận động nhiều hơn chút. Câu xin xỏ khi nãy, Chung Quốc nhất định không chấp thuận:

- Chạy 5 vòng!

3 chữ chủ chốt đập vô màng nhĩ Tại Hưởng đầy thất vọng. Chưa kịp nghĩ ra câu năn nỉ thì bỗng dưng tiếng còi của thầy Trương vang lên dõng dạc, Chung Quốc liền kéo tay anh chạy một mạch, Tại Hưởng phải khó khăn lắm mới điều độ được nhịp thở hoà nhịp với người kia.

Chạy vài vòng sân đã khó, đã vậy còn phải chạy ngang bằng với tốc độ của Chung Quốc khiến Tại Hưởng hụt hơi kịch liệt. Mới chạy 1 vòng Tại Hưởng anh thấy kèo này mình thật sự không ổn, chân đã bắt đầu muốn nhũn ra còn cơn sốc hông từ eo ngày càng đau hơn.

- Chung Quốc à, mình chạy chậm lại đi...

Chung Quốc thấy anh mặt mày xây xẩm vừa chạy vừa ôm eo cũng đã muốn dừng lại lắm rồi. Khổ nỗi việc của thầy cô giao thật không nên làm gian dối. Thầy Trương từ phía đầu bên kia của sân nhìn cậu và anh chằm chằm, Chung Quốc nuốt nước bọt, cố gắng tìm động lực để cho Tại Tại của mình chạy nhanh hơn:

- Tại Hưởng, Lâm Viên từ nãy giờ cổ vũ cho cậu nhiều lắm, đang đứng chỗ vạch đích kìa!

Tại Hưởng nhìn theo hướng tay người kia, lập tức thấy Lâm Viên mặt hớn hở nhảy mừng, vẻ mặt vui vẻ la hét om sòm này Tại Hưởng lần đầu tiên thấy nên tâm trạng tốt hơn hẳn. Mặc kệ đường dài, mặc kệ cơn sốc hông ngày càng nghiêm trọng, anh tăng tốc một phát lên trước mặt Chung Quốc, hí hửng chạy...

π•π

Đến vòng thứ hai thật sự tình trạng còn tồi tệ hơn vòng đầu, Tại Hưởng bắt đầu chóng mặt.

Chung Quốc đi kế bên thấy anh có biểu hiện không tốt liền lo lắng mà nói:

- Hay dừng lại nhé, tôi đưa cậu đến chỗ ghế đá ngồi nghỉ?

- Không, tớ phải chứng minh cho Lâm Viên thấy...khụ khụ.

Cậu ngán ngẩm nhìn anh, nói còn không ra hơi thế kia thì chứng minh cho người ta thấy kiểu gì. Nghĩ là thế nhưng không muốn hồ ly nhỏ nhà mình đau lòng, cậu đành lòng cho anh chạy tiếp.

Đến vòng thứ 3, Tại Hưởng chóng mặt, hoa mắt dữ dội. Chân anh muốn mềm ra khụy xuống đất, cảm thấy cả mũi và miệng đều không thở đủ, lại còn nhăn nhó kêu đau vì bị sốc hông.

- Chung Quốc, dừng...

Chung Quốc cảm nhận được bàn tay thon gầy anh níu vai áo mình nhẹ bẫng, cùng lúc đằng sau lưng nghe một tiếng phịch nặng nề mới giật thót quay người lại. Tại Hưởng một thân xụi lơ nằm trên đường chạy rên hừ hừ, môi anh tát mét còn mặt đỏ au do thiếu hơi trầm trọng.

- Ối dồi ôi, Tại Hưởng mày có sao không????

Chí Mẫn đi trễ từ ngoài cổng trường lúc mới vào thấy thằng bạn thân ngã rạp trước mặt mình liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Y trừng Chung Quốc một cái, thầm trách móc sao cậu dám để cục vàng cục bạc này của y đây chạy đến quá sức như thế. Chí Mẫn tay chân luống cuống cùng các bạn học nam để Tại Hưởng nằm xụi lơ trên lưng, chuẩn bị cõng đi thì bị thầy Trương kêu lại:

- Trò kia, thân mình đi trễ không lo còn lo chuyện bao đồng. Vào chạy ngay 10 vòng sân cho tôi!

Chí Mẫn mặt méo xệch, lại thêm cái tính tình trước giờ ngang ngược chưa từng bé họng hơn ai liền nghênh mặt nhìn thầy thể dục cao hơn mình gần 2 cái đầu, cất giọng chanh chua:

- Thầy đúng là không biết quan tâm học sinh, bảo thủ đến nỗi thấy học trò ngất xỉu ngay trước mặt cũng con chưa biết sai, lại còn ngăn cản bạn học trợ giúp. 

Nhìn đôi mày thầy Trương dường như nhíu chặt vào thêm đôi chút, Chí mẫn định tung chiêu cuối đả thương vô điều kiện thì bỗng dưng nghe đằng sau có tiếng xì xầm, suýt xoa to nhỏ không nhịn được liền quay đầu nhìn. 

Tại Hưởng mềm nhũn đang nằm trên đường chạy lúc nãy bây giờ lại được Chung Quốc cõng trên lưng, Lâm Viên từ xa nhìn thấy cảnh này cũng đã chạy tới, cầm quạt quạt cho anh một hồi lâu, Tại hưởng thấy có hơi mát xen vào giữ cái thời tiết oi bức, lại được nằm trên lưng rộng êm ái mơ màng thở hắt một hơi, thế nhưng chưa đầy giây sau đã chính thức gục ngã, hai tay buông thõng xuống hai bên người lớp trưởng Quốc khiến cả đám được phen hốt hoảng.

Chí Mẫn đu lên người chung Quốc ôm lấy Tại Hưởng phẫn uất khóc ròng, nhìn thẳng mặt thầy Trương mắng xối xả:

- Ối dồi ôi em đã bảo rồi mà thầy không nghe, Hưởng Hưởng của em ngỏm rồi thì thầy tính làm sao đây???

Mấy bạn học nhìn tình cảnh rối rắm hiện tại liền đỡ trán chán nản lao vào giữ con người ngông cuồng làm loạn kia ra, còn lại thúc giục Chung Quốc mau đưa người đến phòng y tế. Chí Mẫn đang hồi sung sức bỗng thấy mình là kẻ không biết điều bị hất hủi nên biết thân biết phận im lặng đi đôi chút, nhìn thầy Trương mặt tối đen lấm lét nuốt nước bọt, lí nhí trong miệng câu xin lỗi cuối cùng vẫn bị bồi lại câu nói nhẹ bâng nhưng tưởng chừng như sấm nổ bên tai:

- Chạy 20 vòng quanh sân cho tôi.

π•π



Lúc thấy một Tại Hưởng rắc rối lúc nào cũng hòa đồng tăng động bỗng một phát gục xuống ngay bên mình, Chung Quốc có sợ không?

Câu trả lời thì Tuấn chung Quốc đây cũng chẳng thèm quan tâm nữa, đơn giản là cậu đang bị con hồ ly nhỏ kiệt sức trên lưng nãy giờ im lặng đến nỗi cậu còn không nghe được tiếng thở dọa cho phát điên.

Muốn đi nhanh một chút để mau đến được phòng y tế lại sợ anh bị dộng nhiều mà khó chịu, đi chạm lại thì lại mơ hồ cảm thấy nhịp thở yếu ớt của anh chờn vờn bên tai đến nóng lòng. chung Quốc cuối cùng vẫn chọn cách đi thật nhanh, lại cố gắng giữ cho phần lưng của mình ít di chuyển nhiều nhất có thể, thành quả là đến khi đặt được một Tại Hưởng mơ màng xuống chiếc giường trắng hằn mùi khử trùng ở phòng y tế, cô y tá phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người Chung quốc vã mồ hôi đến áo cũng ướt sũng, mặt lại còn vì thấy anh không thở mà nóng lòng đỏ lên như nếu máo sắp khóc, vừa quân tử lại vừa đáng thương.

- Em uống chút nước đi

Y tá chìa ra chai nước còn mát lạnh trước mặt Chung Quốc, thầm gật nhẹ đầu bảo cậu mau nhận lấy. Cậu đang lo lắng đến đờ mặt ra liền cúi đầu cảm ơn rồi lấy nước uống một mạch đến hơn nửa chai, thở ra từng hơi đều đều.

- Tại Hưởng do nhịn ăn sáng lâu ngày, tối còn thức khuya nên sức khỏe suy giảm. Đến sáng nay do phải chạy bộ dưới nắng nên cơ thể mới mất kiểm soát khiến máu kịp thời chưa lưu thông đến não mới ngất xỉu. Tuổi của em ấy thì chỉ cần ăn sáng điều độ và ngủ sớm hơn thì liền một phát khỏe như vâm nên em cũng đừng lo lắng quá.

Chung Quốc đanh mặt nghe lời phê bệnh của cô y tá, cả buổi đều nghe được rõ duy chỉ từ em đừng lo lắng quá lại bỗng dưng bốc hơi mà bay khỏi tai cậu, Chung Quốc mặt vừa căng thẳng vừa buồn xo nhìn người đang mệt mỏi ngủ say trên chiếc giường bệnh trước mặt, thầm tìm cách từ nay bắt hồ ly nhỏ này ăn uống điều độ hơn.


________

Lâu rồi mới đặt bút viết lại, hè rồi nên nổi hứng lại tiếp tục chiếc fic summer vibe non trẻ












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top