Chap 1

"Ê Rie."

"Sủa!"

"Mày nói năng nhẹ nhàng tí coi!!"

"Mình mời bạn sủa lẹ."

"Pfffttt--"

Mayu Hidary ở giữa hai thằng bạn cùng team, nghe cuộc đối thoại mà không khỏi phụt cười, suýt nữa là phun hết cà phê sữa lên màn hình laptop. Lần nào hai đứa nó cũng tấu hài tới nỗi cậu cười muốn quặn ruột, thiếu điều tự nhéo để lấy cơn đau át cơn buồn cười.

"Hai đứa mày nên, hahahaha, đi đăng kí vào-- làm trong rạp xiếc trung ương đi, hahaha--"

"Mày dám cười tao sao Yu?! Tao chính là thỏ bếu của Akutsu Nagisa đấy!!" Kaylas Linh giãy đành đạch khi bị chọc quê, muốn đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ tuôn để tiện đường ăn vạ--

"Ừ thì sao, tao là bạn trúc mã của Kuribayashi Haruhisa đấy."

Bị thằng bạn làm một nhát chí mạng, con thỏ nào đấy biết điều ngậm miệng lại vì biết mình không tài nào đấu khẩu nổi với hai con người nghiệp tụ vành môi đang song kiếm hợp bích bắt nạt cậu được. Ỏe ỏe ỏe Akutsu ơi, Yoshitsune ơi có người dám bắt nạt thỏ cưng của hai người nèeee!!!

"Không giỡn nữa, hỏi gì hỏi đi." Sau khi mang đôi Jordan mới tậu vào đàng hoàng xong, Rie mới quay qua vỗ vỗ lên lưng thằng bạn chí cốt, ra hiệu rằng cậu ta sẽ không bắt bẻ từng lời nữa. Cốt yếu là hỏi gì thì hỏi lẹ lên để cậu ta còn rảnh để đi chơi với bạn.

"Có cách nào dụ Akutsu tự hiến thân cho tao không?"

"...thôi mày nín luôn đi." đùa không vui, Rie đã căng.

"Ôi bạn ơi mình hỏi chơi thôi, bạn đừng make it complicated mà hãy enjoy cái moment này đi, mày biết tính tao có tật xấu là hay nói lệch trọng tâm màaaa." Linh vừa cười ha há vừa níu áo thằng bạn lại, chọc cho người khác điên lên đúng là thói quen khó bỏ của cậu ta mà haha.

"Cho mày cơ hội cuối, nói nhanh để tao còn đi kịp giờ hẹn."

"Xì, thằng mê trai bỏ anh em này... Mày biết làm cách nào để Akutsu tỏ tình tao trước hong?"

"...ờmmm, tao nghĩ là-- mày có thể hỏi cái thằng đang đứng sau lưng mày cho nhanh đi ha, tao đi đây, tám giờ tối tao về!!" đang định trả lời câu hỏi thì đồng tử của chàng hậu vệ đột ngột co rút, sau đó chuyển từ "ý kiến riêng" thành nói Linh "tự thân vận động", sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tốc độ hệt như muốn phóng lên bàn thờ.

Kaylas Linh đờ người như cục đá khi còn chưa nhận được câu trả lời thì người đã vọt đi chơi, sau đó chuyển sang trạng thái hậm hực, cho rằng thằng bạn đang lảng tránh câu hỏi của mình vì sau lưng cậu chỉ có mỗi Mayu thôi chứ có ai nữa đâu? Cho tới khi chất giọng quen thuộc vang lên, làm cậu phải lạnh gáy :

"Ồ?"

Bạn ơi tôi lỡ mồm ấy mà, nước đi này tôi đi sai, bạn hãy mở lòng từ bi cho tôi đi lại nha--

Mayu Hidary nhìn thằng bạn bám theo chân đội phó của Esperion Tokyo, lê lết hơn chục mét trên nền cỏ mà vẫn cứng đầu không chịu đứng lên cho tới khi ai đó hết chịu nổi sự ăn vạ của tên bạn cùng phòng aka cùng bàn không hồi kết phải quát lên tha thứ mới cười hề hề đứng dậy như cún nhà.

"Đồ không có tiền đồ." Mayu mắt cá chết cà khịa, sip coffe thật là quý's tộc's--

"Mayu."

"Phụt!!"

Quả báo không chừa một ai, giây trước còn chê tới chê lui mấy thằng bạn, giây sau đã bị dọa muốn nhảy tim hỏi họng. Cà phê pha sữa thơm ngon đã toàn bộ lên màn hình laptop sau khi tên của cậu tiền vệ bị bạn nối khố đột ngột điểm danh, duma hết cả hồn!!

"Đừng có dọa tao như thế Hisa, có biết mày đột ngột xuất hiện sau lưng tao kiểu đó có ngày tao bị đứng tim chết không?" Không cần quay lại cũng biết là ai vừa gọi mình, Mayu chỉ lấy giấy lau miệng rồi bình thản lau luôn màn hình laptop, đến một ánh mắt cũng không cho làm cho người kia có chút tủi thân.

"Lần sau tao sẽ chú ý, nhưng huấn luyện viên gọi ba đứa mày kìa."

"Gấp không?"

"Không gấp, đại khái là nói vài chuyện về năm nhất cấp ba sắp tới của tụi bây."

"Vậy để tao gửi tin cho hlv Fukuda là tầm tối bọn tao sẽ đến, giờ thằng Rie lại tót đi chơi rồi."

"Sao em thấy anh Rie cứ đi chơi hoài thế? Anh ấy có nhiều bạn lắm ạ? Tại nhìn anh ấy lúc thường ngày không nắm đầu với trừng mắt nhìn người ta thì cũng là cà khịa rõ đau mà?" Lúc này không biết Yuuma ở chỗ nào trồi lên, mặt hí hửng như đang hóng chuyện vui nhìn Mayu.

"À... Nó va phải conditinhyeu ấy mà." Mayu đỡ trán thở dài, riết rồi ba đứa mê trai như nhau.


...


"Anh tới rồi nè, em đợi lâu chưa?!"

"Không lâu, em cũng vừa tới."

"Hê hê hê..." Rie ngượng ngùng gãi đầu, đáng lẽ ra là tới đúng giờ nhưng vì lên nhầm tàu mà tới trễ buổi hẹn đầu tận mười phút, đến trễ thế này đúng là xấu hổ quá đi mất.

"Thay vì xấu hổ, anh có thể bù lại bằng cách dẫn đường."

"À được được, để anh."

Thiếu niên kia nhìn Rie nhanh chóng quay lại trạng thái điềm tĩnh mà không khỏi cười nhẹ, trong đôi mắt đều là sự vui vẻ mà ngay cả đồng đội cậu ta chưa bao giờ thấy, cũng là chứng minh rằng chàng hậu vệ của Esperion Tokyo chiếm vị trí lớn trong người cậu.

Rie quay lại nhìn cậu nhóc đi sau cười mỉm xinh xinh, nhìn tới nỗi ngu người luôn, quả nhiên là trai đẹp thì cười lên lại càng đẹp. Khụ khụ--

Mê thôi đừng mê quá...




--------------

End
21/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top