6

Khi Yuta chạy đến, toàn thân Na Jaemin đỏ bừng, mồ hôi trên trán đầm đìa, nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống.

"Chưa tiêm thuốc ức chế sao?"

"Sau khi thiếu gia ngất đi, tôi lập tức tiêm thuốc ức chế, nhưng không có tác dụng gì cả, thiếu gia cũng có vẻ khó chịu hơn."

Quản gia Park là một Beta, ông không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, cho nên không ngửi thấy mùi bạc hà nồng nặc trên người Na Jaemin.

"Lee Jeno, đứa nhỏ ngốc này, xem ra nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt, nó sẽ không ngoan ngoãn."

Yuta vừa nói thầm vừa tiêm cho Na Jaemin thuốc an thần mà y nghiên cứu dựa trên sức khỏe của Na Jaemin.

Tuy nhiên, lần này thuốc không đạt được hiệu quả như tưởng tượng. Tin tức tố của Na Jaemin vẫn yếu ớt phóng ra, Yuta vô cùng rối. Nếu chất ức chế này không hoạt động, có nghĩa tinh thần lực của Lee Jeno đã đạt đến cấp A, sự gia tăng tinh thần lực của Lee Jeno sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến Na Jaemin.

Có lẽ đã đến lúc hành động.

"Quản gia Park, sử dụng tất cả sức mạnh của gia tộc Na, mang Lee Jeno về. Trong vòng một giờ, tôi muốn gặp nó."

Từ lúc Lee Jeno chạy ra ngoài, quản gia Park đã phái người đi tìm, có điều Lee Jeno đã được huấn luyện ba năm trong gia tộc Na. Tự nhiên có khả năng phát hiện, chống đối người mạnh mẽ. Chỉ đành sử dụng sức mạnh ngầm đi bắt Lee Jeno.

Khi người của gia tộc Na tìm ra Lee Jeno, hắn đang uống trong một quán rượu.

Yuta nhìn Lee Jeno say xỉn, giận điên người, lấy nước đá bên cạnh hất lên mặt Lee Jeno. Lee Jeno bị lạnh mà kích động.

"Tỉnh chưa?"

Lee Jeno không biết đi đâu khi ra khỏi biệt phủ gia tộc Na, nhưng hắn không muốn ở đây nữa. Hắn nhanh chóng nhận ra ai đó đang theo dõi mình, điều đó khơi dậy sự hứng thú của hắn. Tùy tiện cắt đuôi đám người kia.

Kể từ khi vào đây, hắn hiếm khi có cơ hội ra ngoài. Mỗi ngày hắn phải chịu nhiều khóa huấn luyện khác nhau trong tầng hầm. Lee Jeno lang thang vô định một lúc, thấy một quán rượu rách nát, gọi hai chai rượu, uống nửa chai đã say mèm.

Say thì tốt, say thì tốt, say sẽ không nhớ đến lời xin lỗi của Na Jaemin, không cần phải áy náy, vì vị thiếu gia nhỏ kia mà hắn phải chịu đựng những điều này, mỗi ngày phải sống cùng máu hòa chung với mồ hôi.

Yuta nhìn dáng vẻ của Lee Jeno càng ngày càng tức giận. Y kéo Lee Jeno đến trước giường Na Jaemin.

"Cậu nhìn đi, nhìn kỹ đi, nó đau khổ dường nào. Nó đã làm gì sai, nếu không phải vì cậu, nó sẽ phải đau đớn như này ư?"

"Nana?"

Lee Jeno vô tình chạm vào cánh tay Na Jaemin, phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu thấp đến dọa người.

"Không phải đó chỉ là vấn đề về tin tức tố? Sao chuyện này có thể xảy ra vậy, ngài Yuta, có chuyện gì với Nana vậy?"

"Cậu chẳng lẽ không biết, tinh thần lực của cậu càng mạnh, tin tức tố của cậu sẽ càng dễ ảnh hưởng đến Nana. Cậu biết nó không thể kiểm soát tin tức tố của mình mà, cậu nhẫn tâm vứt bỏ nó?"

Yuta càng ngày càng tức giận, đá Lee Jeno xuống đất.

"Cậu oan ức, cậu nghĩ mình cậu oan ức phải không? Chúng tôi và Nana đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ cậu có biết không? Cậu muốn biết lai lịch của mình, tôi nói cho cậu biết, cậu là..."

"Yuta!"

Na Wooseok đột nhiên xuất hiện ở căn phòng ngăn cản Nakamoto Yuta.

"Anh, anh? Tại sao anh lại về?"

Nakamoto Yuta phản ứng kịp, vì y quá bức xúc, suýt thì gây họa.

"Anh vừa xong việc về nhà, nghe em nói nhăng nói cuội, xuống tầng hầm chịu phạt."

"Vâng, thưa anh."

Yuta hung hăng trừng mắt nhìn Lee Jeno, rồi rời đi.

"Nono, sử dụng tin tức tố của con dẫn đường tin tức tố của Jaemin, xong chuyện đến phòng tìm ta."

"Vâng, cha."

Cho dù Lee Jeno đã qua bao lâu, vẫn phải khuất phục khi đối mặt với Na Wooseok. Hắn hận người đàn ông này, cũng kính trọng người đàn ông này. Tinh thần lực của ông quá đáng sợ.

Na Jaemin cảm giác mình đang mơ, trong mơ đều là những lời nói mà Lee Jeno nói trước khi chạy ra ngoài, cậu rất khó chịu.

Bỗng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cả người liền an tĩnh lại.

Mùi bạc hà hòa cùng muối biển. Lee Jeno cầm tay Na Jaemin thật lâu không nói gì.

Lee Jeno đẩy cửa ra, phát hiện đèn phòng hơi mờ, khiến hắn thấy hơi áp lực.

"Đến đây ngồi đi."

Lee Jeno đến gần thấy tất cả các tài liệu hắn nộp vào học viện quân sự ở hết trên bàn.

Na Wooseok nhìn thoáng đồ trên bàn chậm rãi nói: "Quả thực Jaemin muốn gạt ta, cho con đến học viện quân sự, nó cùng ta đã từng tranh luận, ta đã ngăn nó, tài liệu của con nộp vào học viện quân sự không được gửi tới trường, là ta đã chặn lại hết."

Lee Jeno có chút giận mà không dám nói. Hít một hơi thật sâu, dùng thái độ tôn kính nhất.

"Cha, con có thể biết lý do không? Con muốn đi quân đội, muốn bảo vệ đất nước, muốn ..."

Lee Jeno chưa nói hết đã bị Na Wooseok ngắt lời.

"Con muốn biết lai lịch của con đúng không?"

"Đúng vậy, thưa cha."

Lee Jeno biết hắn không thể che giấu trước mặt Na Wooseok, hắn cứ nói thẳng ra.

"Thưa cha, cha biết con đã làm việc chăm chỉ trong ba năm qua, con cũng biết cha âm thầm cản trở con. Rốt cuộc tại sao? Cha cho con học cách đánh giá rượu, giám định đồ cổ, tất cả những điều mà xã hội thượng lưu dạy. Dạy thêm kiếm thuật, chế tạo vũ khí, chế tạo độc dược, cha tìm giáo sư tốt nhất để dạy con. Con không hiểu. Có lẽ cha muốn huấn luyện con thành sát thủ?''

Na Wooseok không trả lời câu hỏi của Lee Jeno, nhưng lại đưa ra một thông báo cho Lee Jeno.

"Nếu con muốn đến học viện quân sự, ta không ngăn con, nhưng con chỉ có thể vào học viện quân sự trong một thân phận mới là Lee No, để không gây rắc rối cho gia tộc Na, trong bốn năm ở học viện quân sự, coi như con và gia tộc Na của ta không liên quan đến nhau, về việc khế ước con đánh dấu Jaemin, ta sẽ tìm cách xóa bỏ. Hãy đi làm những gì con muốn."

Lee Jeno tuyệt đối không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Hắn nghĩ hắn chưa tỉnh táo nên đã nghe nhầm, bất ngờ không tin nhìn Na Wooseok.

"Con không hề nghe lầm, chính là vậy, ngày mai còn có thể đến học viện quân sự nhập học. Tài liệu về thân phận mới của con ta đã để trong phòng, hãy nhớ ghi nhớ nó."

Lee Jeno cầm thư thông báo, nhìn viền thiệp vàng, nuốt ngụm nước bọt.

"Cha muốn con lựa chọn giữa Nana và học viện quân sự?"

"Không phải, mọi thứ là sự lựa chọn của riêng con. Ta biết từ lâu con không muốn ở đây. Ta sẽ không ngăn con. Jaemin là điều duy nhất ta quan tâm trên thế giới này. Ta không muốn để nó phải chịu đựng nữa. Con đã chăm sóc Jaemin ba năm qua, gia tộc Na sẽ không đối xử tệ với con. Ta đã mua một ngôi nhà cho con, thêm một sổ tiết kiệm với cái tên Lee No."

Sự sắp xếp chu đáo của Na Wooseok khiến Lee Jeno có phần luống cuống. Hắn lắp bắp, "Hôm nay, hôm nay, mọi thứ hôm nay không như thế này, con nghĩ..."

Lee Jeno đột nhiên thấy hoảng loạn. Hắn không hề muốn rời xa vị tiểu thiếu gia yếu ớt kia. Trong ba năm qua, mỗi ngày có thể thấy nụ cười ngọt ngào của cậu, mỗi ngày nghe cậu nói Nono à, tôi yêu cậu.

Lee Jeno ngỡ thư thông báo trong tay mình hơi nóng. Hắn đi đến đại sảnh nhặt thông báo của học viện y mà hắn đã vứt, vò nát.

Vào sáng hôm sau người giúp việc nhìn thấy một thông báo nhàu nát trong thùng rác.

Quản gia Park nhặt thông báo từ thùng rác, đốt cháy nó.

Cuối cùng, mọi thứ trở về điểm ban đầu. Gia tộc Na vẫn là gia tộc Na. Ba năm qua đã xảy ra những chuyện gì song song giữa không gian với thời gian, không ai nên nhớ.

Na Jaemin thức dậy, thấy chú vẻ mặt đau lòng nhìn cậu.

"Chú, có chuyện gì vậy? Lần này con hôn mê mấy ngày? À, Nono có còn giận con không?"

Yuta có chút lưỡng lự, nhưng khi nghĩ đến kế hoạch của họ, nghe thấy tên Lee Jeno, vẫn mủi lòng.

"Nana, đến đây, uống thuốc trước, uống xong chú nói cho."

"Vâng."

Na Jaemin khá thích dáng dấp đẹp trai của chú mình, vừa uống thuốc xong nhìn thấy trước mặt mình có ba người chú.

" Chú, chú, con bị sao vậy?"

"Nana, nghe chú nói, tôi là Na Jaemin, là Omega có tinh thần lực đứng đầu. Tôi có một vị hôn phu tên là Kim Jungwoo. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi sẽ kết hôn khi trưởng thành. Người tên Lee Jeno làm tổn thương tôi. Phải tránh xa cậu ta ra."

"Tôi là Na Jaemin, là Omega có tinh thần lực đứng đầu. Tôi có một vị hôn phu tên là Kim Jungwoo. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi sẽ kết hôn khi trưởng thành. Người tên Lee Jeno làm tổn thương tôi. Phải tránh xa cậu ta ra."

"Tiếp tục...Tôi là Na Jaemin, là Omega có tinh thần lực đứng đầu. Tôi có một vị hôn phu tên là Kim Jungwoo. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi sẽ kết hôn khi trưởng thành. Người tên Lee Jeno làm tổn thương tôi. Phải tránh xa cậu ta ra."

"Tôi tên là Na Jaemin..."

Na Jaemin chưa niệm xong đã ngục xuống giường. Yuta nhẹ nhàng chạm vào mặt Na Jaemin, đôi mắt tràn đầy đau khổ. Nếu có thể làm lại, y sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch này.

"Ba năm qua, con đã làm việc chăm chỉ rồi, mọi đau khổ đã chấm dứt, tương lai con sẽ sống hạnh phúc. Lee Jeno chỉ là người qua đường trong cuộc đời con. Chú hy vọng hai con sẽ không bao giờ gặp lại. Con đã hy sinh quá nhiều."


--------

Đọc đến đây mọi người hiểu lờ mờ rồi ha. Jaemin bị người nhà cho uống thuốc kiểu thôi miên, quên đi ký ức liên quan đến Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top