32
Ngay khi Na Jaemin vừa ra khỏi cổng biệt phủ gia tộc Kim, cậu cảm thấy bầu không khí xung quanh có phần khác thường, nắm chặt dao trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Hự", Na Jaemin nhanh chóng tránh né mảnh kính lao về phía mình, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới còn có người ở phía sau, vẫn là không thể thoát được.
Trước khi cậu ngã xuống đất, đã có ai đó đỡ lấy, nhanh chóng đưa lên xe. Có lẽ là quá vội, nên không để ý chiếc nhẫn trong tay Na Jaemin rơi trên mặt đất.
Hoàng đế Kangsun nhìn Na Jaemin đang mặc váy, trong lòng cảm thấy ghê tởm, chắc chắn chỉ có những đứa trẻ sinh ra từ gen thấp hèn của Na Wooseok mới làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Ông lại gần Na Jaemin, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cậu, độ đàn hồi mềm mại, cảm giác mịn màng này, tất cả đều là do anh Chungho của ông ban cho, bây giờ đứa em trai này có lấy lại chắc cũng không sao nhỉ.
Sau đấy Hoàng đế Kangsun chậm rãi đi tới trong quan tài băng chứa Kim Chungho, nhìn người trong quan tài băng như chỉ đang ngủ, nhẹ nhàng nói:
"Anh à, chúng ta có thể sớm gặp lại nhau rồi. Anh đừng lo lắng, tôi đã chờ rất nhiều năm qua, cuối cùng ngày này đã đến. "
"Hoàng đế, người thật sự muốn làm việc này, nhưng tỷ lệ thành công của lần thí nghiệm này chưa đến 50%, nếu thất bại, thi thể Thái tử sẽ nhanh chóng thối rữa."
Người đứng đầu viện nghiên cứu khoa học đeo khẩu trang dày cộp hỏi với vẻ lo lắng, gã đã phụ trách dự án này suốt 20 năm, từ một người khờ khạo cho tới bây giờ dày dạn kinh nghiệm.
Từ tận đáy lòng gã sợ thí nghiệm này thất bại, đây là một thí nghiệm không thể nào thành công. Dù có sử dụng bao nhiêu thiết bị y tế và công nghệ tiên tiến thì cũng không thể được, nhưng không ai dám nói sự thật cho Hoàng đế nghe. Sự tin tưởng của Hoàng đế đúng là không ai có thể cảm nổi.
Trong rất nhiều năm qua, họ đã thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau, từ động vật, thực vật đến vi sinh vật, họ đã làm tất cả những gì họ có thể làm, nhưng không cái nào thành công cả.
Họ chỉ có thể bịt tai, tự lừa dối chính mình, tiếp tục tự thôi miên bản thân rằng thí nghiệm này có thể thành công, cho đến khi gã tìm ra một phương pháp mới có cơ hội thành công cao hơn một chút.
Đó là dùng máu omega có huyết thống không ai khác là Na Jaemin, sau đó sử dụng công nghệ tái tạo tế bào, cộng thêm dòng máu Alpha mạnh mẽ là có thể thành công.
"Tôi đã đợi quá lâu, anh cũng phải đợi quá lâu rồi, chúng ta mau tiến hành."
Hoàng đế Kangsun vẻ mặt xúc động, ông nhớ tới một câu hoàng hậu đã hỏi ông: "Có đáng không?"
Có đáng không? Hoàng đế Kangsun cũng không biết có đáng không, đã nhiều năm như vậy, mỗi khi cảm thấy buồn bực, ông đều đến căn phòng bí mật, ngắm nghía mặt của anh mình, tâm tình cũng tốt hơn hẳn.
Đầu tiên, nhà nghiên cứu tiêm loại thuốc đã chuẩn bị sẵn vào mạch máu của Lee Chungho, sau đó dùng dao cắt ngón tay của Hoàng đế Kangsun. Giọt máu rơi xuống đôi môi nhợt nhạt của thái tử. Chỉ một phút sau, làn da của thái tử đã thay đổi trông có vẻ hồng hào hơn.
Việc tiếp theo là thay máu, Hoàng đế Kangsun ngạc nhiên trước sự thay đổi của Lee Chungho, nóng lòng muốn dùng máu của Na Jaemin để thay cho anh của mình, đây là sự kết hợp của thái tử cùng tên họ Na thấp hèn kia, ông có thể đánh thức anh trai mình, rồi mọi thứ sẽ trở lại điểm ban đầu.
Nhưng Hoàng đế Kangsun đã quên rằng Na Jaemin không còn là cậu bé mà ông có thể chơi đùa tùy ý nữa.
Khi lưỡi dao của Na Jaemin cứa ngay cổ của Hoàng đế Kangsun, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sự huấn luyện bao năm qua đã cho phép cậu chống lại mọi thứ, đừng nói là thứ thuốc gây mê này, dù là thuốc độc cũng không thể hại được cậu.
"Hoàng đế, trước tiên chúng ta ta nên giải quyết xong món nợ giữa chúng ta đã."
Hoàng đế Kangsun bị trói, không những không hoảng sợ mà còn rất bình tĩnh, chỉ vào quan tài băng nói: "Con trai, con không muốn nhìn thấy ba con sao, chỉ cần máu của con là có thể cứu được ba con. Tại sao con không chịu, chỉ cần con chịu cứu anh ấy, ta có thể cho con cả cái đế quốc này."
Hoàng đế Kangsun tin rằng không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của quyền lực.
"Tôi muốn..."
Na Jaemin đè lưỡi dao chặt hơn khi cậu nói, thậm chí còn có vết máu rỉ ra.
"Tôi muốn giết ông ngay bây giờ để trả thù cho những người đã chết. Ba tôi không thể nào sống dậy được nữa rồi, ba và cha tôi đều là do ông giết, tôi phải giết ông."
Hoàng đế Kangsun nghe được vẻ căm hận trong giọng nói của Na Jaemin, mỉm cười: "Con còn nhỏ, đến tuổi này, con sẽ thấy rằng cuộc sống này là phải có được tất cả những gì mình muốn, những người khác không cần quan tâm."
"Phải không?"
"Tất nhiên, à mà cũng đừng tự tin quá sớm."
Hoàng đế Kangsun lợi dụng sự bất cẩn của Na Jaemin, thúc cùi chỏ vào tay Na Jaemin, ấn công tắc trên tay rồi tẩu thoát khỏi căn phòng bí mật.
Nụ cười tự mãn của Hoàng đế Kangsun chưa tắt hẳn, nhưng con dao găm trong tay vợ ông- người đã đứng sẵn bên ngoài căn phòng bí mật đã cắm vào ngực ông.
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Hoàng đế, người phụ nữ này mỉm cười: "Người không ngờ đúng không, không ngờ ta có thể giết người, trong mắt người có bao giờ nhìn ta một lần chưa?"
Giọng bà lộ rõ vẻ buồn bã, bà đã từng tưởng tượng mình sẽ có một người chồng hết mực yêu thương, có hai đứa con xinh xắn và cuộc sống bình dị. Nhưng bà biết gia cảnh nhà bà không thể, nên bà chôn chặt mong muốn này trong lòng. Hoàng đế, người tại sao cho ta hy vọng, rồi lại phá tan mọi hy vọng của ta.
Hoàng đế Kangsun ôm ngực bị dao đâm, lờ mờ nhìn người trước mặt, xem ra đã lâu không nhìn kỹ người phụ nữ này.
Trong trí nhớ của ông, người phụ nữ này vẫn luôn dịu dàng, chưa bao giờ có ý kiến phản đối mọi thứ, ông nói gì thì là đó, sẽ luôn tươi cười, thế nhưng từ lúc nào đã trở nên tiều tụy như vậy.
"Tại sao không cười?"
Khi nghe được câu hỏi Hoàng hoàng đế, dường như vừa nghe được một câu chuyện cười rất vui, bà nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Hoàng đế: "Cười, hoàng đế, người bảo ta phải cười như thế nào. Khi chồng của mình lại có tình cảm không bình thường với anh chồng. Người thà nhìn một xác chết còn hơn nhìn ta. Người có biết, ta ngồi chờ ngọn nến rồng phượng đốt trong đêm tân hôn bao lâu không?"
Cũng từng một người phụ nữ kiêu ngạo, bị mắc kẹt trong hạnh phúc tự lừa dối, cho rằng Hoàng đế quá bận việc nên không quan tâm mình. Tuy phải thường xuyên đối mặt với đêm dài một mình, nhưng bà cũng có thể chấp nhận, cho đến khi vô tình mở cánh cửa của căn phòng bí mật, nhìn thấy người thái tử năm đó bị gán tội phản quốc đang nằm trong quan tài băng, cuối cùng bà đã hiểu ra mọi thứ, hóa ra trước đó là chính mình tự lừa dối mình.
Thì ra Hoàng đế từ nhỏ đã có tình cảm với anh của mình, tình yêu bị cấm đoán này không thể nói ra, nên chỉ có thể giam cầm Thái tử bằng cách này, sau đó tiêu tốn nhiều tiền của để có thể hồi sinh thái tử sống lại.
Tất cả những điều này thật vô lý và nực cười, bà lại là vật hy sinh cho cái tình yêu này, hy sinh cả tuổi trẻ, những đêm cô độc, một tình yêu chỉ có một chiều, điều này làm bà đã suy nghĩ rất lâu.
"Ta có lỗi với người, người nên ghét ta.."
Có thể là người sắp chết sẽ hay nói tốt, lúc này Hoàng đế Kangsun đột nhiên nghĩ lại mọi chuyện.
"Hoàng đế, trước đây ta yêu người bao nhiêu, thì khi biết sự thật ta hận người bấy nhiêu, bởi vì ta đã từng yêu người rất chân thành."
Bà rơi nước mắt khi nói, bà ghét người trước mặt, ghét chính mình, đến bây giờ bà vẫn muốn muốn người này nhìn bà một lần.
"Hoàng hậu Wan, ta nợ người."
Một lời này của Hoàng đế đã phá vỡ mọi phòng thủ của bà.
"Hoàng đế, người thật là thông minh. Người luôn dễ dàng đánh gãy mọi quyết tâm của ta bằng một câu nói, nhưng lần này, mọi chuyện đã quá muộn, ta giết người và đúng là ta chưa từng nghĩ tới việc sống một mình, nhưng Hoàng đế, ta..."
Hoàng hậu chưa kịp nói xong đã ngã vào trong vòng tay của Hoàng đế, Hoàng đế nhìn vợ mình, rồi liếc nhìn căn phòng bí mật, ông chợt hiểu ra, gắng sức rút con dao găm đang cắm trên ngực mình, khoảnh khắc Hoàng đế ngã xuống đất, ông mới nhận ra trong trí nhớ của mình, ký ức về anh trai Thái tử đã phai nhạt. Ông nắm chặt tay Hoàng hậu Wan, từ từ nhắm mắt lại, mọi thứ đã kết thúc, cuộc sống xấu xí của ông cuối cùng cũng kết thúc.
Khi Lee Jeno dẫn người đến nơi, chỉ nhìn thấy mỗi thi thể của hai người, tay nắm chặt tay.
Hắn nhìn xác của Hoàng đế Kangsun với cảm xúc lẫn lộn không biết vui hay tiếc. Kẻ ác đã chết như vậy, mọi kế hoạch chuẩn bị kỹ càng của họ, cũng không cần dùng tới.
"Người đâu, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đã tự tử, chuẩn bị quốc tang, lập tức báo cho Hoàng tử Lee Taeyong trở về, tạm thời ta sẽ lo liệu mọi việc."
Na Jaemin sửng sốt khi nhìn Hoàng đế Kangsun chạy ra ngoài, rồi chạy đến quan tài băng, đã hơn mười năm không gặp ba mình, dù thế nào đi nữa thì ông vẫn hoàn hảo như vậy.
Cậu nhìn nhà nghiên cứu đang sợ sệt trong góc, đe dọa hỏi "Có biết cách thoát ra không, tôi khuyên ông, trước khi trả lời nên suy nghĩ kỹ về hậu quả nếu nói dối tôi."
Na Jaemin nói trong khi đang nghịch dao của mình, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao trông rất chói mắt.
"Cái này, cái này, cái này, tôi không biết, tôi mỗi lần đều được Hoàng đế đưa vào, tôi thật sự không biết..."
Nhà nghiên cứu cảm thấy mình thật sự xui xẻo, từ khi tốt nghiệp đại học, bằng cách nào đó, gã đã bị Hoàng đế Kangsun bắt nhận thí nghiệm này, bị giữ ở đây. Để bảo vệ thi hài của Thái tử, nhiệt độ trong căn phòng bí mật sẽ liên tục giảm xuống khi cánh cửa được đóng lại.
Na Jaemin cố gắng bật tín hiệu quang não của mình lên, nhưng phát hiện ra không thể liên lạc được với ai.
"Không nghĩ tới, tất cả tín hiệu ở trong này đều vô đụng, quang não cũng không thể kết nối với ai."
Na Jaemin không còn cách nào khác đành phải từ bỏ việc kết nối tín hiệu quang não, xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, chợt nghĩ đến con chíp định vị trên cánh tay, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Lúc này, hình ảnh của Lee Jeno không ngừng hiện lên trong đầu Na Jaemin. Na Jaemin, mày muốn hắn tới cứu mày ư? Na Jaemin lắc đầu, Na Jaemin hoá ra cần Lee Jeno nhiều như vậy...
Lee Jeno nhìn thấy hệ thống được sắp đặt kỹ càng xung quanh, hắn vẫn chưa tìm thấy Na Jaemin, hắn đang vô cùng sốt ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top