ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓆗 𝟚 𓅪་༘࿐





𓅪¿.ᐣ


Ai?

Là ai đã làm ca nấu canh mạnh bà hôm đấy vậy hả?

Tiếng lòng Hawks gào thét khi thấy bộ dạng hiện giờ của bản thân khi soi dưới hồ nước trong vắt.

Phải, là anh, Hawks đây.

Anh hùng Top 2 trên bảng xếp hạng đã hy sinh anh dũng trong trận chiến với AFO, hưởng dương 23 tuổi.

Lứa tuổi không còn quá nhỏ nhưng còn quá trẻ để chết.

Biết làm sao bây giờ?

Dù có là gì đi nữa thì để đổi lấy một cái mạng quèn của anh mà cả cộng đồng được sống trong bình yên thì anh cũng nguyện ý.

Chỉ là...

Trước khi chết, khoảng khắc ánh mắt lờ đờ nặng trĩu dần khép lại, hình ảnh cuối cùng trong đầu anh không phải là nghĩ về tương lai của cộng đồng cả đời bản thân đã hết mình bảo vệ và hy sinh.

Thay vào đó, là ánh mắt và bóng lưng của tên tội phạm nào đấy trong Liên Minh mà bản thân từng trà trộn làm gián điệp.

Nực cười thật mà, sao một người như anh lại lưu luyến một kẻ trai hư đốn vậy chứ?



°❀⋆.🐥💭ೃ࿔*🐍:・





Dabi, tôi...

Đôi mắt vàng mật dần mờ đi, chẳng còn sức để khóc nữa.

Máu liếm mắt No.2 cay xè.

Đồ mặt vá, phe tôi thắng rồi nhé!

Chuẩn bị tinh thần trưc vòng lao lý đi, cái đồ cao bằng em út!

Thứ đầu nhím nhà anh chắc chắn sẽ phải bị trừng trị trưc vành móng ngựa thôi!

Và...

Giờ này anh đã được lên cáng cứu thương chưa?

Tôi nghĩ là rồi đấy, dù anh vào tù nhưng chắc chắn anh sẽ được xum họp với người thân thích của mình.

Đã lâu đến vậy rồi mà.

Thật tốt quá, tôi nghĩ dù như nào họ cũng sẽ dang tay chào đón anh trở lại thôi.

Còn tôi thì...

Khoé miệng vương máu khó nhọc nhếch lên.

Dabi, thật ước rằng tôi có thể gặp lại anh ở đâu đó khác.

Đôi mắt vàng mật nhắm lại, chìm vào màu đen tối mịt chẳng biết còn cơ hội mở ra nữa không...


𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯



Hẳn là ông trời rất ưu ái anh, dù truyền thông ồ ạt đưa tin No.2 đã chầu trời nhưng điều ước của anh đã trở thành sự thật.

Trời cho anh cơ hội để đến và gặp gã người thương.

Nhưng, hình dạng này thì có hơi...

Nhìn bản thân trong dòng nước trong xanh, rồi cũng thầm chấp nhận.

Chú diều hâu ngày nào giờ biến thành một chú chim bé tẻo teo rồi.

Có chán không chứ, nhìn quả đầu của loài chim này mà nội tâm anh gào thét lên cả đấy!!

Đang ngán ngẩm cuộc đời trớ trêu thì tiếng chửi bới, than vãng ồn ào từ một phòng bệnh vang đến chỗ anh.

Sẽ chẳng gì đáng để tâm nếu giọng nói đó không phải của Dabi, lập tức, anh bay đến ô cửa sổ phòng.

Và, kẻ tái sinh gần như chết lặng khi con người anh nhớ đến trước khi ngã xuống đang đeo sợi dây thòng lọng vào cổ.

Phải chăng do bản thân chưa quen với hình dạng này thành ra anh nhìn không rõ hay chính sự thật trước mắt rằng gã ta đang khóc lóc và còn lẩm bẩm nói muốn tự sát để ở cùng anh?

Bất quá, thân thể bé tí này chỉ còn cái miệng là oang oang được mà thôi.

Anh kêu đến rát cả họng, may thay gã ta cũng nhìn về phía anh.

Mà, gặp một chú chim thôi làm gì nhìn dữ vậy?

Bộ từ nhỏ đến ln chưa thấy lần nào à?


。𖦹°‧ "Sₒ... aᵣₑ yₒᵤ ᵣₑaₗₗy Kₑᵢgₒ?" 。𖦹°‧



"Vậy... mày thực sự là Keigo hả?"

Gã ngập ngừng hỏi, thật khó để tin trước cảnh một tên tội phạm e dè với đầu ngón tay rụt rè khẽ chạm vào đầu chú chim nhỏ như sợ chú ta đau.

Nhưng đâu ai biết ngoài gã và một người khác nữa, rằng đây chỉ là lần thứ hai gã có thái độ vậy thôi.

Lần thứ nhất xảy ra vào một đêm trắng sáng tuyệt đẹp và được gặm nhấm một món ăn ngon miệng bao người hằng ước ao cũng chẳng có tuổi với một kẻ trai đốn mạt.

Chuyện ấy chỉ gói gọn trong lòng hai con người có cùng nhịp đập với nhau mà thôi.

Còn lần thứ hai thì...

Có hay chăng riêng bản thân gã biết mình bày ra bộ dạng này, hay còn một cặp mắt đen láy khác chứng kiến nhưng chẳng còn là hình hài con người?

"Chiếp! Chiếp!"

Chú chim mào vàng thoát khỏi cái đụng chạm của người kia mà bay cấp tốc tới cây bút và tờ giấy báo cáo bệnh tình của kẻ phạm nhân trong này.

Nhanh thôi, chuyện xảy ra tiếp theo làm Dabi sốc há hốc mồm muốn rớt cả cái hàm khâu mấy mũi vài ngày trước luôn.

Con chim đó, nó...

Nó đang dùng lông vũ của mình cầm và điều khiển cây bút viết ra chữ đọc được luôn kìa cha mạ ơi!!!

"Cʜᴜ̛́ ᴄᴏ́ ᴀɪ ʀᴀ̉ɴʜ ʜᴀ́ɴɢ ᴄᴀ̉ɴ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̂ʏ ʜᴀ̉, ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴᴀ̃ᴏ ᴛᴀ̀ɴ ɴᴀ̀ʏ!"

Lời lẽ đó đích thị là chàng thơ mỏ hỗn của gã rồi.

Cảnh tiếp đó có nên là một cuộc tương phùng đầy nước mắt của sự nhớ nhưng và tình cảm của đôi trẻ không nhỉ?

Nhưng Dabi hiện giờ không thể làm điều đó rồi.

Bởi, nhìn anh như này làm gã không sao buồn nổi luôn.

À không, gã có buồn mà.

Buồn cười.


⏦゚♡︎🤣 ⏦゚♡︎



Thằng cha ấy vội che miệng, cố nén giọng cười lại trước khi em yên phát hiện.

Ôi má ơi, đang có tâm trạng u sầu mà gặp con chim có quả đầu vậy sao buồn nổi!?

Khác nào mấy thằng boy phố chuyển sinh không?

Nhìn cái đầu con chim mào vàng đó đi rồi sẽ hiểu nguyên do thôi.

"Chiếp!!"

Này, đừng nghĩ tôi đây không biết anh đang cười chuyện gì nhé!

Anh bay đến muốn mổ vào đầu tên tóc trắng khi gã ta bật cười khùng khục.

"Haha, xin lỗi, xin lỗi."

Chợt, tiếng gõ cửa chen vào cuộc đối thoại với hai ngôn ngữ trái ngược nhau.

Nuôi ong tay áo.

Câu thành ngữ mang ngụ ý: Nếu để bầy ong đen sinh sống trong khu nhà mình kiểu gì cũng gặp họa.

Còn ở đây, cũng là trong áo nhưng mà nó độc lạ lắm.


. ᵎ!ᵎ 𓅪ˎˊ˗



Chim Hawks chui trong áo của tên tội phạm vì vừa rồi là người nhà gã tới.

Lẽ ra anh có thể bay thẳng ra ngoài nhưng đéo hiểu kiểu mẹ gì thằng mặt vá ấy tóm anh như một cục bông rồi nhét gọn gàng trong ống tay áo bệnh nhân.

Ánh mắt đen láy của chú chim hiện rõ cảm xúc hỗn loạn khi bị tên nào đó tóm lấy mình không chút nhân nhượng.

Vl luôn, muốn bóp chết bố mày hay gì?!

Tới cứu thằng cha đó một mạng mà cho mình vào trong tay áo thô lỗ thế đấy.

Cái thằng này coi anh là thứ vô tri vô giác hay sao mà dám mạnh tay thế hả?

Mới sống lại chưa bao lâu mà tính cho anh quy tiên tiếp rồi à?

Ở im trong đấy một cách ép buộc, chú chim mào vàng bất đắc dĩ lắng nghe vô vàn những thanh âm có chất giọng cao thấp khác nhau từ những thân nhân của kẻ tội phạm này.

Xen lẫn đâu đó còn có tiếng thở dốc hổn hển nữa kìa.

Cũng phải thôi, từng nhất cử nhất động của tên này làm gì nói gì đều truyền qua camera và máy nghe lén phát tới những người giám sát ở bên ngoài.

Thấy gã làm trò con bò như này xong đột ngột nói chuyện linh ta linh tinh một mình không bảo với người thân thích thì quá lạ luôn.

Chợt, một câu hỏi phát ra từ gã mặt vá khiến anh bé để tâm.

"Mang thuốc theo không?"

???

Nói chuyện vi ai mà láo quá vậy trời, trống không luôn kìa.

Để yên anh nghe tiếp xem nào.

"Nhưng Touya-niichan, sức khỏe của anh vẫn-"

Fuyumi ngưng bặt khi thấy lòng bàn tay anh trai tội đồng hướng về phía mình ngụ ý chặn lời bản thân.

"Không những vậy, anh đừng dễ gì phủi bụi hành động vừa rồi anh làm."

Shoto lên tiếng.

Nàng nhìn cả hai, mồ hôi túa ra ướt hai lòng bàn tay đan lại của mình.

"Bởi vì nghe tin cái chết của anh Hawks sao?"

Ý tà tà, có người nhắc đến anh kìa?!

Để ý sinh vật nhỏ đang tò mò mọi hoạt động bên ngoài lớp áo bệnh nhân, gã tội phạm suýt phì cười.

Vẫn cái tính chim ngố đó của anh, gã yêu lắm.

Nghe v vẩn nhỉ?

Nhưng gã lại thấy bình thường, vì sao ư?

Vì...

"Anh Touya, anh vẫn nghe em nói chứ?"

"... Yêu rồi thì điên cả thôi."

Sau câu trả lời lạc quẻ đó là gương mặt khó hiểu của hai đứa em.

Đến khi gã nhận ra thì đã hết đường quay đầu rồi.

"Anh... hơi mệt rồi. Về đi, khi khác đến thăm thằng anh mới chết đi sống lại này."

"Touya-niichan à!"

Gã ta biết Fuyumi vẫn chưa an tâm sau hành động liều lĩnh của gã, cả Shoto cũng chẳng có ý rời đi làm gã phải mất thêm mớ thời gian để thuyết phục hai đứa em của mình.

Đã mấy cái camera khắp phòng cùng thiết bị định vị được cài đâu đó trên người mà còn tính thêm hai cặp mắt nhìn chằm chằm gã hả?

À, tặng kèm chú chim lắm mồm nào đó đang trú trong tay áo gã nữa.

"Em hy vọng anh sẽ không tái hiện cảnh "đứng trên ghế"."

"Cứ nói mãi, không làm đâu mà."

Nhanh chóng đáp lại cậu em út, cũng để cuộc đối thoại này mau kết thúc.

Nếu kéo dài thêm, gã e rằng chú chim nọ sắp chết vì tò mò đến nơi rồi.

Một lúc sau, vẫn còn một người cố chấp trong phòng.

Tính con bé đúng là rất thảo, lo lắng cho cả một thằng anh trai đã đi biệt tăm biệt tích suốt hàng chục năm trời mà không bày ra thái độ bài xích chút nào.

Cảm kích thì có đấy.

Nhưng mỗi tội, gã ta thèm thuốc quá.

Cậu út nhà Todoroki đã ra ngoài sau cuộc gọi, có lẽ không đơn giản chỉ ra ngoài nghe thôi mà xin phép đi luôn.

Kệ, ai rảnh nợ để tâm làm gì.

"Fuyumi..."

Tên anh trai rẻ rách ấy rền rỉ* phát sợ, cái giọng đúng chất nghiện ngập và thòm thèm phát rồ.

"Không được!"

Đoạn, gã lại tiếp tục vòi vĩnh, như trẻ con ấy.

"Xin em đấy... anh chết mất... Chết vì thèm là có thật đấy."


😵̷̊̊̊̊̊༄。° ❌🚬



*rền rỉ: dai dẳng và sầu thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top