𝟭.
#1: Tôi rất vui khi hôm nay gặp được em ấy. Em vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng tôi không có tư cách để có thể đến gần em... Em là 1 vì sao quá chói lóa. Tốt nhất vẫn là ngắm em từ xa... Phải rồi.
#2: Tôi hôm nay được phân công cùng em ấy vào 1 đội. Bởi vì lượng công việc nhiều nên chúng tôi không tiếp xúc với nhau được gì. Rất lâu rồi tôi và em không nói chuyện rồi. Tôi buồn lắm.
#10: Em có thêm 1 anh chàng khác rồi. Họ có thể đi với em, chứ không phải đứa hay quan sát em như tôi. Nhưng tôi đau lắm. Phải rồi, có lẽ do lần đấy em ấy say, nên tôi đã tin lời của 1 người đang say. Phải rồi.
#25: Ba mẹ chết rồi. Họ bỏ tôi ở lại. Có lẽ tôi sẽ chết dần khi không còn đủ đồ ăn. Sẽ không ai nhận 1 đứa học sinh cấp 3 chân yếu tay mềm như tôi. Giờ đây, tôi muốn buông bỏ mọi thứ.
#49: Hôm nay tôi đã làm bài thi rất được. Áp lực mấy tuần nay tan rã hết luôn. Giờ tôi phải tranh thủ về nhà để đi làm công việc của mình.
---
' jennie, mang đồ ra bàn 12 nhé '
---
' được rồi, em vẫn luôn làm tốt công việc. chị gửi tiền lương tháng này nè '
' em cảm ơn '
Trời bắt đầu đổ mưa, tôi nhanh lấy chiếc ô dự phòng ở phòng nhân viên rồi chạy về nhà. Chiếc xe đạp đã bị cướp mất rồi nên tôi đang tích tiền lương để mua 1 chiếc mới.
Tính ra cũng chỉ tầm 2-3 tháng lương là sẽ đủ thôi. Nhưng bà chị họ từ đâu ra chạy đến chỗ trọ của tôi.
' chị là chị họ của em mà. làm ơn giúp chị, chị chỉ ở nhờ mấy tháng thôi! '
---
' em về rồi đây '
' này mày có mua thịt không? '
' chị nghĩ sang quá nhỉ? em chưa đuổi chị là may đấy '
' con.. '
Tôi phi lon nước ngọt vào đầu chị ta, nếu nghe nữa chắc tức điên mà cầm giao giết người mất.
Dọn đồ ăn ra rồi tôi lục lọi kết nối lại chiếc tivi sắp hỏng. Bản tin hiện lên những học sinh xuất sắc giành giải trong cuộc thi quốc gia vừa rồi.
Nếu tôi không phải bỏ học đại học.
Chắc giờ tôi còn ngồi trong lớp mà say sưa nghe giáo sư giảng bài.
' tắt đi, mày bật thêm lại tốn tiền điện. với cả cái xe đạp ấy, mày đéo cần mua đâu, mua xong rồi lại mất thì mệt '
' chị không muốn em mua xe để bắt em mua thịt với giày cho chị chứ gì? '
Nhìn chị ta vẫn ung dung cười cợt kìa. Tôi đã quá nhu nhược khi để chị ta tung hoành như vậy. Tôi có thể đuổi chị ta đi, nhưng đuổi xong thì chị vẫn sẽ đeo bám tôi suốt cuộc đời.
Khổ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top