𝟬𝟯. Bọn họ,

- Có vẻ, cậu ta giống với "bọn họ" ?

- Tao sẽ điều tra thêm.

- Được, trước mắt thì phải hỏi thăm một chút thôi.

Cho đến khi vở kịch kết thúc, bằng cách nào đó Song Luân đang tựa lưng vào cánh cửa phòng đạo cụ sau cánh gà.

- Này nhóc, tôi có thể xin chữ kí của cậu chứ?

- À vâng.

Anh Tú rụt rè nhận lấy cuốn sổ từ tay người đàn ông trước mặt. Toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái cảnh giác đáng báo động. Thường thì mấy khi một fan hâm mộ lại đeo chiếc đồng hồ chục tỷ trên tay, cộng thêm ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác kia.

- Anh tên là?

- Cậu ghi giúp tôi là Song Luân nhé.

- Vâng.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi vừa đón sinh nhật tuổi 23 hôm qua, cũng không trẻ đến nỗi bị gọi là " nhóc con " đâu. Còn anh?

- Tôi năm nay 25.

Thật ra là 150 tuổi.

Vậy là sau lần gặp đầu tiên, Anh Tú ngây thơ nghĩ rằng chàng trai này mới 25 tuổi mà đã giàu nứt tưởng đổ vách vậy. Còn Song Luân cho rằng nhóc con trước mặt mới 23 tuổi, lại còn có vẻ là phàm nhân mà tia năng lượng đáng gờm thật.

...

- Hiệu trưởng à, ngài hứng thú với nhạc kịch từ bao giờ thế, công việc thì ê hề ê hề mà hôm nào cũng thấy nhảy cà lóc cà lóc đi xem.

- Đúng là cha đỡ đầu của hoàng tử có khác, gan lớn hơn cả gốc cây nhà Valois.

Hoàng Đức Duy hào hứng bật like bằng ngón cái cho Lê Dương Bảo Lâm.

- Chuyện đó nằm trong phạm vi công việc thôi. Tập trung vào buổi họp đi.

Như mọi năm, sau khi tiếp đón và chia phòng cho học sinh, trường Évreux sẽ họp bàn giao công việc và soạn giáo án trong 2 ngày liên tục.

- Tôi thấy năm nay ta nên mở một lớp riêng cho " bọn họ ".

- Bao giờ cậu ngồi được vào ghế thì được phép phát biểu.

Tuấn Tài bĩu môi, chẳng qua là anh không muốn hít chung bầu không khí căng thẳng với bọn họ nên bay lên có chút xíu, hoàng tử cứng nhắc quá đi.

- Được rồi, năm nay " bọn họ " có vẻ mưu cầu hòa bình hơn cả chúng ta, một vài gia đình đã kí kế ước và quay lại đây sinh sống, con em của " bọn họ " cũng cần nơi học tập.

- Nhưng việc này sẽ gây nguy hiểm cho lũ trẻ thuần túy, ai mà biết được " bọn họ " sẽ tạo phản lúc nào?

- Tại sao giờ mới đến?

Chàng trai đầu trắng mở cửa bước vào, hắn gãi gãi đầu bộ dạng tội lỗi. Dẫu sao hắn cũng chỉ nghe lời mẫu hậu, đừng ăn mặc quá lỗng lẫy vào ngày đầu đi làm. Hậu quả là hắn mất nửa ngày trời để tìm cho ra bộ trang phục không có pha lê cho hôm nay.

- Uầy, tôi tưởng cái đầu của tôi đã đủ khiến hoàng tử ngứa mắt rồi, hôm nay có thêm bạn đồng hành, vui quá đi.

Quả thật, Song Luân rất ngứa mắt mấy kẻ có ngói thu hút sự chú ý này. Hắn bèn lăm le xếp tên người mới cạnh Đức Duy để giáo huấn cho dễ.

- Cậu ta là Quang Anh, sau này sẽ thay ta đảm nhận sổ sách, chi tiêu nơi này.

- Thế ngài định làm gì thưa hoàng tử?

- Như Tuấn Tài đã nói đấy, ta cần nghĩ ra chính sách có lợi cho đôi bên, " bọn họ " sẽ bất mãn lắm khi con em của mình bị khinh thường.

- " Bọn họ " là ai vậy?

Sự chú ý lần nữa đổ dồn vào kẻ đầu trắng cạnh Đức Duy.

- Hình như cậu ít khi ra ngoài nhỉ? " Bọn họ " mà hoàng tử nhắc đến là những kẻ hỗn tạp, con cái của cái bọn từ bỏ dòng dõi thuần túy mà kết hôn với phàm nhân.

- Và họ ghét chúng ta lắm đấy.

Đức Duy thích thú khoe chiến tích bất bại của nó trong trận chiến với " bọn họ " năm ngoái cho Quang Anh.

- Tập trung vào vấn đề chính đi. Năm ngoái chúng ta đã tốn quá nhiều vật phẩm tốt cho cuộc chiến, vì cha mẹ của " bọn họ " vẫn là công dân của chúng ta nên việc giết họ là phạm pháp.

Song Luân thở dài, 30 năm trước, chính cha hắn đã đề xuất điều luật bảo toàn quyền lợi cho dòng máu thuần túy. Mạng sống của họ sẽ chỉ được quyết định dưới hội đồng hoàng gia. Thế nên trong cuộc chiến kia, hắn chỉ có thể dùng uy quyền để tạm thời áp chế bọn chúng.

- Thế nên ta cần đưa ra chính sách để xoa dịu họ càng sớm càng tốt, không thì phiền phức lắm. Công việc ở trường tạm thời giao cho các ngươi vậy. Tuấn Tài sẽ thay ta nhận báo cáo.

Quạc quạc.

- Là quạ đen kìa.

Tuấn Tài bay lại gần cửa sổ, mở cửa cho chú quạ nhỏ đáng thương.

- Tôi đến để đưa thư. Của ngài đây hoàng tử.

Chú quạ tiến lại gần Song Luân, cố giơ chiếc chân ngắn cũn của mình lên để hắn gỡ bức thư ra.

Từ: Trần Minh Hiếu dấu yêu của ngài,

Tôi đã điều tra về cậu trai họ Bùi kia, ngài hoàn toàn đúng. Cậu ta là kẻ hỗn tạp nhưng thân phận của cậu ta cao quý hơn những người cùng phân loại. Ngài hẳn rất quen thuộc với cái tên Jeanne d'Évreux nhỉ? Nàng ta là chị em kết nghĩa của phu nhân quá cố, người đã từ bỏ danh hiệu hoàng gia để lấy phàm nhân. Hình như cậu ta vẫn chưa biết về thân phận của mẹ mình.

Gia đình của họ là thương nhân bình thường thôi, được cái con trai họ - Bùi Anh Tú lại có năng khiếu về âm nhạc thế nên quyết định bỏ ngôi trường kinh tế hiện tại để theo đuổi món nghề kia.

Vì cậu ta khá nổi tiếng trong giới nên ngài có thể dùng điện thoại để tra thêm.

Chúc ngài ngày mới vui vẻ.

...

Góc giải đáp sự xưng hô hơi lệch pha nhau:

Ở thế giới loài người các nhân vật đa số sẽ xưng mày - tao hoặc anh - em để tránh bị nghi ngờ nhé. Còn trong thế giới của họ thì hoàng tử sẽ là người được kính trọng nhất nên phải gọi ngài xưng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top