Chương 5: chữ "thích".
Chủ nhật, ngày nghỉ trong tuần, cả bọn hẹn nhau đến bệnh viện để thăm Hạ Thiên, trước khi đến Chính Hi đã bị Kiến Nhất dẫn đi đây đi đó, bảo rằng "đi thăm bệnh thì cũng cần có quà cáp gì chớ!" thế là lựa đồ gần nửa ngày trời vì chả biết cái tên học bá đầu óc thông minh đến vậy, gia đình giàu có đến thế thì còn cần gì mấy món rẻ tiền. Sau cùng chỉ lựa được một quả dưa hấu.
"tụi tao đến rồi nè Hạ Thiên!"
"đừng làm ồn."
Chính Hi nhẹ nhàng nhắc nhở, Quan Sơn bên cạnh gọt từng miếng táo, Kiến Nhất chui tọt lên giường bệnh lỡ vỗ vào lưng Hạ Thiên làm hắn rên rỉ lên đau đớn định đạp người bên cạnh rớt xuống đất bất ngờ được Chính Hi đỡ được, miệng liên tục cằn nhằn.
"mày nỡ lòng nào đạp tao vậy hả!!"
"nhóc Mạc, mày thật khéo tay, gọt được thành con thỏ không?"
"chậc, mày xem thường ai vậy?"
"đậu moá dám lơ tao..."
Kiến Nhất ấm ức bổ nhào lên tính cắn xé hắn một mực bị Chính Hi giữ lại, Hạ Thiên khoanh tay cười khinh một cái làm Kiến Nhất tức không làm gì được. Nếu trên đời có một nghìn người tồi tệ, thì hắn là một trong số đó, nếu trên đời chỉ còn một người tồi tệ, thì đó là hắn.
"xem đây." - Quan Sơn tự hào khoe ra đĩa táo được gọt thành hình dạng con thỏ trông rất đáng yêu.
"wow." - Ba thằng giặc đói từng đứa lần lượt bóc lấy bóc để ăn gần hết đĩa táo.
"mẹ nó... tao chỉ gọt cho thằng Hạ Thiên thôi sao tụi bây cũng ăn vậy hả?"
"càng đông càng vui mà, ăn cũng phải có phần."
"mày quan tâm tao ghê vậy sao nhóc Mạc? thật khiến tao ngại quá đi mà."
"đéo phải thế, mày câm đi."
"mà ai dạy hai đứa mày thăm người bệnh lại mang dưa hấu theo?" - Hạ Thiên chỉ chỉ trái dưa hấu được đặt trên bàn.
"..."
"sao mày lại nằm viện vậy? đừng nói là không có tao về cùng nên buồn quá hoá đánh người á nha?"
"mày ảo tưởng vừa thôi, là hôm qua đi cùng nhóc Mạc bị bọn chủ nợ chặn đường sinh sự, thế là phải ra tay tương trợ cho nhóc Mạc xong nằm viện vật vã đây."
"tự mày xen vào chứ ai nhờ vả mày đâu."
"rồi là tao tự nguyện được chưa."
"con mẹ nó cút xa tao ra!"
Hạ Thiên cười tủm tỉm dụi dụi vào Quan Sơn làm hai đứa đang xem cũng phải bày ra vẻ mặt "khó chịu vô cùng".
Trời dần dần trở chiều, Quan Sơn thì gật gù ngủ quên bên cạnh hắn, Chính Hi cùng Kiến Nhất chào tạm biệt xong cũng ra về trước, đèn đường chập chờn phát sáng giữa trời chiều Bắc Kinh, Kiến Nhất kéo tay người bạn mình ghé qua đâu đó mua ít đồ để nấu bữa tối, dù sao mẹ cậu sẽ chẳng về nhà mấy ngày nên đành phải tự lực gánh sinh tại nhà mà thôi. Từ nhỏ đã không có sự săn sóc của bố, bên cạnh chả có sự bao dung của mẹ khiến cậu thu mình lại một góc, tập làm quen với nỗi cô đơn kề cạnh mỗi ngày, hiện thực luôn tàn khốc. Đồng nghĩa với việc có Chính Hi bên cạnh đã là món quà duy nhất cuộc sống ban tặng cho cậu, cậu không muốn đánh mất chút nào.
"hay ghé qua tiệm nào đó ăn nhanh rồi về, đỡ phải sang mấy cửa hàng lựa đồ nấu." - Chính Hi đề xuất.
"nghe được đó, vậy bọn mình ghé quán quen đi."
"ừ."
Đến quán ăn thường hay lui tới, cả hai gọi hai phần mì cay kèm một phần há cảo để ăn dằn bụng đói, vừa ăn Kiến Nhất vừa nhớ lại chuyện hôm nọ ở phòng y tế lúc Quan Sơn gọi đến. Bạn học được Quan Sơn cứu hôm đó là Tiểu Huệ, người thích thầm Chính Hi được gần một năm vì thấy cậu thân với người ấy nên đã tâm sự với cậu rất nhiều. Cậu lúc đó cũng giống như cô ấy, đều giữ tâm tư của bản thân trong lòng như gieo mầm nuôi lớn nó từng ngày nhờ vào mỗi lần tiếp xúc với Chính Hi, chỉ khác rằng cô ấy có thể thổ lộ tình cảm với người mình thích còn cậu thì không, cậu luôn che đậy sự thật bằng cách làm bạn thân thiết với người mình thích và chấp nhận sẽ hỏi giúp Tiểu Huệ về chuyện tình cảm với Chính Hi, giờ cũng là lúc thích hợp.
"Triển Hi Hi."
"nói đi."
"mày có đang thích ai không?"
"không có, sao vậy?"
"vì có người đang thích mày."
"vậy thì sao?"
"sao mày không ngạc nhiên gì hết á, có người thích mình thì cũng phải tỏ ra phấn khích chút đi!"
"tình cảm của con người chỉ gói gọn trong việc thích hay không thích thôi sao?"
"ý mày là sao?"
"không có gì, không định ăn?"
"à à ăn ngay đây."
Kiến Nhất giật mình định thốt ra câu "nếu tao nói tao thích mày" nhưng lời chưa đến môi đã nghẹn lại trong cổ họng, cậu gục mặt ăn từng đũa để che đi nét vẻ gượng gạo của chính mình, tự dưng lại đi hỏi những chuyện không đâu, tuy là bạn bè với nhau hỏi như vậy là bình thường, sao cậu thì thấy mất mặt quá đi mất.
Ăn xong cả hai chọn đi tản bộ hít thở không khí trong lành rồi mới về nhà, thời gian đêm nay còn rất dài, gió trời xoe xoe lạnh, tóc Kiến Nhất bay phấp phới, không còn tiếng nói nào mà chỉ vỏn vẹn vài tiếng tim đạp thình thịch trong lòng ngực.
"mà người lúc nãy mày nhắc đến là ai vậy?"
"Tiểu Huệ, học lớp kế bên."
"tao không biết hồi đáp tình cảm của người khác bằng cách nào, càng không dễ dàng chấp nhận tình cảm của họ."
"tao thấy người ta cũng tốt mà, sao mày không thử một lần?"
"không được."
"tại sao?"
"tao có người tao cần bảo vệ, cả đời này."
"mày nói làm tao tò mò thật đấy, vậy người nhận được phước lành đó là ai thế?"
"là mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top