Chương 1: chuyện ở trường học nuri
이은비-통영 누리여고 2학년
아! 학교요 ?
음...가기 싫은데 안 가면 되게 불안해요.
만약에 학교를 영영 못 다니게 되다면 또 되게 가고 싶을 거 같아요.
힛...이상하죠?
음...학교에서 제일 싫어 하는 시간은 쉬는 시간...
저 알바 세 개 정도 뛰어요.
어,졸업하면 우선...사랑의 집에서 나와서 독립해야 하구요.
제 꿈은 선생님 되는 거거요.
아이들이 하는 말, 숨김말, 또 거짓말까지 척척 알아 듣는 선생님.
à! trường học hả ?
uhm...tôi thật sự không muốn đi nếu không đi học thì lòng tôi sẽ bồn chồn .
nếu tôi không đi học nữa thì chắc tôi sẽ nhớ nó lắm .
hi hii... lạ lắm phải không.
uhm...tôi thích giờ nào nhất sao , chắc là giờ giải lao...
hiện tại thì tôi có được ba công việc làm thêm.
chừng nào tôi tốt nghiệp rồi chắc tôi phải rời khỏi ngôi nhà yêu thương quá.
ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên.
một giáo viên thì phải thấu hiểu các em đang nghĩ gì, nói gì khi nào các em vui các em buồn....thậm chí kể cả những các em nói dối hay nói thật.
경상남도 통영.
누리 고등학교( trường trung học Nuri)
tôi đến trường nhưng cứ thấy sợ hãi một cái gì đó khó tả...
nhưng không vì thế mà tôi không dám đến trường . tôi tự động viên mình Eun bi à cố lên.
bước đến cổng trường tôi nở một nụ cười thật tươi...
vừa bước tới cửa lớp thì một nhóm của kang so young nắm lấy hai tay, bắt tôi đi theo họ.
đi ra phía sau trường.
tôi chóng cự nhưng cũng chỉ là vô ích..
họ bày trò bắt tôi quì xuống ném trứng ,bột và đổ nước mắm vào người tôi.
thời gian đó đối với tôi nó thật sự vô cùng sợ hãi...
sau khi bày trò xong. bọn họ gọi kang so young lại
cậu ta không ngăng cản mà còn nói :
- các cậu đã làm chiếc bánh kem này để tặng sinh nhật tớ hả?
- ôi....cảm ơn các cậu nhiều...
sau khi đưa tôi ra làm trò hề thì bỏ mặt tôi...
cuối cùng tôi đã vào lớp trễ...
tôi tới chỗ ngồi thì ai cũng xa lánh tôi.
tôi hỏi :
-mùi hơi khó chịu lắm phải không ?
-mình đã gội bằng xà bông mấy lần mà vẫn chưa hết.
người bạn kế bên:
- cậu xít ra kia được không.
bỗng nhiên kang so youg kêu lên:
- cô ơi . hình như có mùi gì đó ạ.
cô giáo không nói gì...
sau khi ghi xong bài cô nói:
- eun bi à ! lát hết giờ xuống phòng giáo viên gặp cô.
...
trong phòng giáo viên cô giáo hỏi:
- eun bi à! sao dạo này em hay đi trễ thế ?
- trong lớp có bạn nào quấy rối em à!
eun bi :
- dạ không có đâu cô.
....
vài ngay sau
eun bi sốt ở nhà rajin chăm sóc cho cô.
rajin hỏi:
- chị thấy đở sốt chưa ạ.
eun bi :
- rồi cảm ơn em nha rajin .
rajin :
- dạ
-à ! mà ở trường chị có rất nhiều bạn sao ?
- tại sao khi chị bệnh lại không có ai đến thăm chị vậy.
một lúc sau...
có một tiếng chuông reo
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top