32. Jeon say xỉn
"Taehyung à, sao con và Jungkook vẫn chưa đến đón Taegoo thế?"
Cậu hỏi của mẹ Kim làm Taehyung bất ngờ ngơ ngác, Taegoo đang ở nhà ba mẹ Kim vậy còn Jungkook đâu?
"Là sao ạ? Taegoo đang ở chỗ mẹ sao?"
"Ừ, buổi trưa mẹ đi mua sắm và có gặp Jungkook với Taegoo. Bọn mẹ đang đi uống nước ăn bánh với nhau thì Jungkook bảo có việc gấp phải đi, thằng bé gửi Taegoo cho mẹ và bảo chiều sẽ đón. Nãy giờ mẹ gọi Jungkook không được nên gọi cho con, thằng bé không nói với con hả?"
Taehyung nghe mẹ Kim kể thì cũng đã nắm được sự việc, anh vội đáp lại mẹ:
"Jungkook không có nói lại với con, ban nãy con về không thấy ai nên cứ tưởng em ấy dẫn Taegoo đi đâu đó chơi. Vậy mẹ để Taegoo ngủ lại bên ấy đêm nay nhé, con thử liên lạc lại với Jungkook."
"Được, tìm được thằng bé nhớ báo lại cho mẹ đó."
"Dạ vâng ạ."
Tắt máy xong Kim Taehyung ngay lập tức gọi điện cho Jeon Jungkook nhưng gọi mười mấy lần vẫn chẳng có ai bắt máy cả, anh hoảng quá vội lấy xe chạy đi tìm cậu.
Nhưng biết tìm Jungkook ở đâu đây?
Anh lái xe đến công ty thử xem cậu có đến không nhưng bác bảo vệ đã bảo cậu không có đến, anh chạy ra dọc bờ sông Hàn, những hàng quán hay công viên anh và cậu thường hay đến nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.
Taehyung lúc này lo lắng vô cùng, vừa lái xe vừa cầu nguyện mong Jungkook không xảy ra chuyện gì. Lúc này anh mới nhớ ra một địa điểm vô cùng quan trọng đó chính là nhà cậu, bạn nhỏ nhà anh bảo có việc gấp có khi nào là về nhà để giải quyết không nhỉ?
Có được một chút hi vọng Taehyung liền tức tốc chạy đến nhà cậu, nhưng khi lên đến nơi thì thấy cửa nhà cậu khóa chặt. Anh thử hỏi hàng xóm thì họ cũng bảo rằng hôm nay cậu không về nhà.
Taehyung gọi cho cậu thêm lần nữa, lần này đã có người bắt máy nhưng nghe giọng nói thì không phải Jungkook mà là một người đàn ông khác:
"Alo cậu là người quen của chủ điện thoại này đúng không? Phiền cậu đến quán rượu X đón cậu ấy về giúp tôi. Quán tôi sắp đóng cửa mà cậu ấy thì lại say đến lăn ra ngủ rồi."
"Tôi lập tức đến ngay, phiền ông chủ trông cậu ấy giúp tôi một lát nhé?"
Anh thở phào một hơi vì cuối cùng cũng tìm thấy cậu, nhanh chân đến để đón cậu. May là chỗ đó rất gần ở đây nếu không bạn nhỏ của anh sẽ phải đợi lâu rồi.
Bên phía Jungkook, cậu từ khi bước vào quán đã không ngừng uống rượu. Bản thân ngày thường vì tửu lượng yếu nên dù bạn bè thân thiết có mời cũng chỉ nhấp môi mấy cái lấy lệ. Ấy thế mà hôm nay là vì người đàn ông nào đó mà uống đến quên trời quên đất.
Ban nãy cậu có thấy cuộc gọi của Taehyung, nhưng mà bây giờ cậu đang giận, không muốn nghe máy đâu. Thế là bạn nhỏ mặc kệ điện thoại rung lên liên hồi mà liên tục uống rượu.
Bác chủ quán thấy cậu uống nhiều quá cũng ngăn cản nhưng Jungkook cứng đầu không chịu nghe. Mãi cho đến khi cậu mệt mỏi nằm gục ra bàn, miệng liên tục rầm rì điều gì đó mà chỉ có mỗi cậu hiểu. Bác chủ quán định lay cậu dậy thì nhìn thấy Taehyung gọi đến.
Lúc Kim Taehyung tới nơi thì thấy Jungkook đang gục mặt xuống bàn, bên cạnh là bác chủ quán đang ngồi thở dài nhìn cậu. Anh nhìn xung quanh thấy khách đã về hết, chỉ còn mỗi bạn trai nhỏ nhà anh thôi.
"May quá cậu đến rồi, nhanh đưa cậu ấy về nhà đi."
"Vâng đã làm phiền bác rồi, cháu cảm ơn nhiều ạ."
Taehyung cúi đầu với bác chủ quán xong bắt đầu gọi con sâu rượu kia dậy để đưa về. Nhìn đống vỏ soju ngổn ngang trên bàn và cả dưới chân anh liền thở dài. Sao lại uống nhiều đến thế cơ chứ? Lúc nãy anh còn định khi tìm thấy sẽ mắng cậu một phen vì cái tội không nói không rằng với ai mà bỏ đi uống rượu. Nhưng khi nhìn thấy bạn nhỏ với bộ dạng đáng thương thì lại mủi lòng, bao nhiêu cứng rắn ban nãy đã tan thành nước hết rồi.
"Jungkook, em nghe tôi nói không?" Taehyung lay nhẹ người cậu.
"Ưm." Jungkook chỉ khó chịu kêu lên một tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo.
"Nào đứng dậy, tôi đưa em về." Anh kéo cậu đứng dậy, cho cậu dựa vào người mình chuẩn bị dìu ra xe.
Nhưng bạn nhỏ khi say không hề ngoan ngoãn như bình thường, cậu đẩy anh ra, môi dẩu lên để nói chuyện:
"Anh là ai? Anh ức định làm gì tôi đó? Có biết người yêu của tôi là ai không ức?" Jungkook nấc lên mấy cái, trông vừa thương vừa buồn cười.
"Em không nhận ra tôi sao? Tôi là Kim Taehyung đây."
"Ồ anh tên là Kim Taehyung hả? Người yêu tôi cũng tên Kim Taehyung, nhưng mà người yêu tôi ức là chủ tịch của Thv Global bự ơi là bự đó."
Jeon Jungkook với chất giọng lè nhè của người say rượu, không ngừng luyên thuyên nói chuyện. Đến người yêu mình mà còn không nhận ra thì cậu đã thật sự say lắm rồi.
Kim Taehyung không day dưa lâu nữa sợ phiền đến chủ quán, anh một phát bế bổng cậu lên. Nhưng Jungkook lại giãy giụa không yên, cậu nói như muốn hét lên:
"Ah anh bỏ tôi xuống, có tin tôi mách người yêu tôi không? Taehyungie thương tôi lắm nên anh ấy sẽ cho anh tới công chuyện đó."
Taehyung nghe được câu này liền phì cười, ra là cậu cũng đã dựa dẫm vào anh rất nhiều rồi đó chứ.
Chủ tịch Kim nâng mặt bạn nhỏ lên để cậu nhìn thẳng vào mặt mình, ôn nhu hỏi:
"Nhìn kĩ xem tôi là ai?"
Jungkook nhíu mày, khẽ he hé mắt ra để nhìn. Nhận ra gương mặt đẹp trai trước mặt chính là bạn trai lớn nhà mình liền ôm cổ anh khóc nấc lên:
"Oa Taehyungie, sao bây giờ anh mới đến? Ban nãy ức có một người cũng tên là Kim Taehyung muốn mang em đâu đó."
Bạn nhỏ này trở mặt cũng nhanh thật, vừa nãy vẫn đang hùng hổ hăm dọa người ta thế mà bây giờ lại ôm chặt anh thút thít đầy tủi thân.
"Ngoan ngoan, tôi đuổi tên đó đi rồi. Giờ tôi chở Jungkookie về nhà nhé?" Taehyung xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành.
Cái đầu nhỏ trên vai anh gật gật, giọng mũi nhỏ xíu xiu của cậu vang lên:
"Vâng ạ."
Taehyung duy trì tư thế ấy bế cậu đi, vừa đi được hai bước bạn nhỏ trên người lại níu níu áo anh muốn nói chuyện:
"Taehyungie, đồ của em."
Anh nhìn về phía cái bàn cậu ngồi lúc nãy, phát hiện một chiếc túi giấy liền cầm theo.
Jeon Jungkook an ổn để người yêu lớn bế mình lên xe và cài dây an toàn. Kim Taehyung ngồi trên ghế lái, vuốt nhẹ má cậu dặn dò:
"Bạn nhỏ chịu một chút nhé? Chúng ta sẽ về đến nhà em nhanh thôi."
Thấy cậu im lặng không đáp, anh tưởng cậu đã ngủ nên mới bắt đầu lái xe về nhà cậu. Đỗ xe xong xuôi anh không thèm gọi người nhỏ dậy mà đi vòng sang bên kia muốn bế cậu vào nhà.
Lúc nâng người yêu dậy mới phát hiện ra là cậu không hề ngủ mà lại rấm rứt rơi nước mắt một mình, môi hồng vì không muốn phát ra tiếng mà bị cậu cắn đến muốn rớm máu.
"Nào Jungkookie sao lại khóc rồi? Mệt quá hả em?"
"Ư hức." Jungkook không nói gì cứ nức nở mãi.
"Ai ức hiếp Jungkookie của tôi sao? Bạn nhỏ nói với tôi, tôi sẽ xử lí người đó cho em nhé?"
"Taehyungie là đồ tồi."
"Hửm? Sao lại mắng tôi?"
"Anh... đi với người khác, còn mua quà nữa oaaa." Nói đến đây thì cậu khóc òa lên.
"Jungkook nhìn thấy rồi?"
"Hức thấy rồi, thấy anh ngoại tình rồi huhu."
Kim Taehyung nghe rõ sự tình bỗng dưng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Thì ra cục bông nhỏ nhà anh là vì ghen nên mới đi uống rượu giải sầu sao? Yêu quá đi!!
Jungkook thấy anh cười mình thì uất ức lại càng dâng lên, đã có lỗi với người ta rồi mà còn như thế nữa. Cậu giận dỗi muốn tuột xuống không cho anh bế nữa.
"Ngoan một chút, chúng ta lên nhà em rồi tôi nói chuyện cho nghe nhé?"
Cậu gật đầu xem như thỏa hiệp, được anh bế lên nhà nhưng miệng nhỏ vẫn cứ rầm rì mấy câu mắng người. Đại loại là 'Đồ tồi', 'Chủ tịch là cái đồ không đáng tin'...
Vất vả mãi mới đưa được bạn sâu rượu này về nhà, anh giúp cậu cởi bỏ áo khoác ngoài và giày ra cho thoải mái. Taehyung dặn cậu nằm im trong khi anh đi lấy khăn và nước ấm lau người cho cậu.
Dặn dò là thế nhưng khi Taehyung quay lại thì đã thấy bạn nhỏ ngồi trên giường rấm rức khóc, bộ dáng thương ơi là thương. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má trắng trẻo làm anh mềm hết cả ruột gan. Anh ôn nhu kéo cậu ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm, trầm giọng an ủi:
"Tôi đi lâu quá nên bé giận hửm? Jungkookie cứ khóc nhè thế này tôi đau lòng lắm đó."
"Taehyungie lại bỏ em đi đâu đấy? Lại ức đi với cái cô lúc trưa đúng không?"
"Không có, tôi không có đi với ai hết. Tôi ở đây với Jungkook mà."
Taehyung dịu dàng vuốt lưng cậu, giọng trầm nhè nhẹ dỗ dành. Không phải anh không muốn nói rõ mọi chuyện với cậu, chỉ là bây giờ bạn nhỏ nhà anh đang say đến mất hết nhận thức. Anh muốn dỗ cậu ngủ ngoan, ngày mai tỉnh táo lại anh mới giải thích sau.
"Bạn nhỏ đi ngủ nhé? Taehyung ôm em bé ngủ có chịu không?"
"Nhưng mà Jungkook đau đầu lắm ạ." Cậu mè nheo ôm chặt cổ anh.
"Bây giờ em ngủ ngoan sẽ hết ngay thôi." Anh kiên nhẫn đỡ cậu nằm xuống, tay bắt đầu vắt khăn để lau người cho cậu.
"Ư nóng quá." Rượu làm thân nhiệt của Jungkook tăng cao, nên khi chiếc khăn ấm chạm tới cậu liền nhăn mày khó chịu.
"Ngoan, cố chịu một chút."
Vất vả mãi cũng lau người cho cậu xong, Taehyung định đến tủ quần áo để lấy cho cậu một bộ đồ thoải mái hơn. Nhưng vừa đứng lên đã bị người nhỏ hơn níu tay kéo xuống khiến anh ngã phủ lên người cậu. Cũng may Taehyung đã kịp thời chống tay để không đè nặng cậu.
"Taehyungie đi đâu? Jungkook không cho anh đi."
"Tôi đi lấy đồ thay cho em mà."
"Không chịu."
Jungkook khi say đặc biệt bướng bỉnh. Cậu ôm ghì lấy cổ anh kéo sát về phía mình, cả người cọ hẳn về phía anh. Nhiệt độ trên người cậu cộng thêm tiếng thờ nhè nhẹ của bạn nhỏ bên tai làm Taehyung cũng thấy cơ thể hơi nóng lên. Chỗ nào đó cũng đã có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Anh chống người muốn ngồi dậy, trầm giọng bảo cậu:
"Jungkookie ngoan, đừng lộn xộn nếu không người thiệt thòi là em đó."
by: cheonhee
6.8.23
cắt, tới đây thôi cho mấy bà hóng hehehe
chap sau có cái mà mấy bà gấc mê :))
vì lặn lâu nên tui bù thêm chap cho mấy người đẹp đó, hổng có được dỗi tui nghennn. à chap sau sẽ được lên sóng nhanh thui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top