삼
Vào một buổi khuya tất cả mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng như thường ngày có đôi bạn trẻ ôm nhau ngủ.
- Hắt xì, khụ khụ - Tiếng hắt xì đó là của Ami đó, mỗi lần em hắt xì thì hay bị sặc nước miếng lắm kkk.
Sau cú hắt xì của Ami thì mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng, Ami trở mình nằm thẳng tắp, em gạt tay Jungkook ra khỏi người em, tay kiếm gối ôm vào lòng, ngủ tiếp. Chưa được 5 phút em đã cơn hắt xì của em lại bắt đầu, lần này không phải 1 mà là 3 cái liên tiếp. Đến cái thứ 3 thì người bên cạnh đã giật mình dậy rồi. Em hắt xì nhưng mà con mắt em vẫn nhắm nghiền.
JungKook nhẹ nhàng, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh. Mùa này nóng lắm lên đến 35 độ cơ mà, em toàn để máy lạnh ở mức thấp nhất.
- Hắt xì thế mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành - JungKook nhìn em đang ngủ với tư thế kì cục.
- Ngủ mà kéo áo lộ bụng thế này thì không hắt xì cho được. - Thế mà có kéo áo em xuống đâu, để thế luôn đấy cơ mà Jeon đẹp trai cơ hội lắm mấy bác ạ, thế là giật phăng cái gối ôm ra, đặt tay lên xoa xoa chiếc bụng có chút mỡ của em, xong lại kéo em sát vào người anh. Nóng thế mà cứ ôm ôm ấp ấp. Nhưng mà em thích lắm mọi người híhí.
- KooKoo ơi - em bắt đầu thấy khó chịu, ngứa chính xác là ngứa.
- Ơi, anh đây ! Bé sao đấy ? - JungKook ai kêu cũng vẫn nằm im bất động không màng thế sự. Chỉ có Ami kêu là sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.
- Hình như phòng có muỗi đó, cắn em rồi ngứa quá. - Em bắt đầu gãi khắp người.
- Không có muỗi đâu, anh đâu có bị cắn
- Nhưng mà em ngứa lắm cơ
Em vẫn khẳng định là muỗi cắn nên em mới ngứa, mà anh Jeon lại bảo không ! Thế là JungKook phải bật đèn lên vào lúc 3h30 sáng.
Vừa bật đèn lên thì cả em và anh Jeon đều hết hồn đó là người em đỏ ửng lên hết, quan trọng hơn là khắp người em đều nổi như muỗi cắn nhưng mà cái này nổi một mảng to. Ngay cả lưng em cũng nổi, ở nhà mặc đồ thoải mái nên cũng dễ thấy.
- Bé làm sao đấy ? Bị dị ứng rồi - Anh Jeon lo lắng, mặt nhăn nhúm lại một cục.
- Em có bị dị ứng bao giờ đâu - Em bắt đầu thấy ngứa hơn, khó chịu hơn
- Đừng gãi nữa, anh đi lấy thuốc dị ứng.
Anh mở tủ lấy cho em thuốc, đó giờ em ghét nhất uống thuốc các bác ạ, nhưng mà phải uống không lại bị la. Anh mở tủ lấy áo khoác mỏng mặc vào cho em, tăng nhiệt độ phòng lên 25 độ. Tránh em bị lạnh, nổi nhiều thêm.
- Sáng mai anh đưa bé đi bác sĩ nhé ! - Vừa nói vừa nắm chặt hai tay em lại - Không được gãi nữa.
- Em ngứa quá, anh cho em gãi một cái nữa thôi.
- Không là không, bé ngoan một lát là hết thôi - Anh hôn lên môi trấn an em.
Mặt em đỏ ửng lên vì khó chịu, anh nằm xuống vỗ lưng em. Cơn ngứa bắt đầu lắng dần thì một hiện tượng khác lại xuất hiện là em bắt đầu sốt. Thế là JungKook phải trông em cả đêm. Đến sáng thì em hết sốt cơ mà người em vẫn còn nổi à không nhiều hơn.
- Anh ơi, lên tới mặt em rồi - Em đứng trước gương mếu máo, vì có một mảng lên tới gò má rồi.
Anh lo cho em cả đêm, thế mà bây giờ ở dưới bếp đang bận rộn nấu cháo. Nghe em than, liền chạy tới xem như nào.
- Bé của anh vẫn xinh. Ăn cháo xong rồi anh chở đến bệnh viện nhé. - Anh lo lắm, sức khoẻ em yếu hay bệnh vặt mỗi lần như vậy em cứ cảm thấy có lỗi với Jeon nhiều lắm.
- Em thương anh Jeon nhiều lắm - Em ôm anh, dụi dụi mặt vào ngực anh - em xin lỗi, lúc nào cũng làm anh lo.
- Bé ngốc, sao lại xin lỗi. Lo cho em là điều anh phải làm, thương em nhiều nên mới quan tâm em, chăm sóc em. Không được nói xin lỗi như vậy, biết không ?! - Anh lấy tay nâng mặt em lên, hôn nhẹ lên môi trấn an em.
Chuẩn bị xong xuôi để đi khám bệnh, anh Jeon bịt kín mít người em, chừa mỗi cái mũi cho em thở thôi.
- Anh ơi em nóng.
- Ráng chịu một tí, ra gió nổi thêm thì anh lại xót.
- Vâng ạ.
Trên đường đi bệnh viện thì em thấy khó chịu, cơn sốt lại bắt đầu. Em không nói với anh Jeon, em sợ anh lo nên em chịu tới bệnh viện, nhưng mà chưa gì anh đã phát hiện ra rồi.
Vào đến bệnh viện thì em phải đi hết phòng này sang phòng khác, sợ nhất là lúc vào phòng xét nghiệm máu. Em nhất quyết không chịu vào, em sợ đau.
- Bé ngoan, đau một tí thôi. Như kiến cắn í là hết rồi. - Anh vỗ vỗ lưng em - Có KooKoo ở đây với bé mà, bé không xét nghiệm máu làm sao anh biết bé bị gì nè, bé sốt, bé ngứa. Anh xót lắm. - Chẳng khác gì dỗ một đứa con nít.
Anh Jeon dỗ em một lúc như thế thì em mới chịu vào với anh. Em úp mặt vào bụng JungKook, chị y tá bảo là đừng gồng tay mà em sợ em gồng lên thế là tay em bầm tím.
- Chuyển mùa nên bị dứng thời tiết. Tắm khuya đúng không ? Nhiều nhất là tắm 3 lần 1 ngày, hạn chế tắm nước lạnh lại. Tắm nước lạnh ra mà còn mở máy lạnh ở mức thấp thì không sốt mới là lạ.
Em bị bác sĩ la một hồi, JungKookie thì chăm chú ngồi nghe lời bác sĩ nói. Không bỏ sót một chữ nào.
- Nếu uống hết toa thuốc mà vẫn sốt hay nổi mẫn đỏ thì đến bệnh viện liền. Tuần sau đến tái khám - Bác sĩ dặn - Thuốc đây, 3 cử sáng - trưa - tối. Ăn no xong thì uống, nhớ " không được TẮM KHUYA !!!"
- Cảm ơn bác sĩ - JungKookie nói xong, thì dắt em ra khỏi phòng. Lúc vào thì bác sĩ có cho em uống thuốc hạ sốt với thuốc dị ứng, nên em cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, lúc bác sĩ nói em chẳng nghe lọt chữ nào.
- anh ơi, em buồn ngủ - Em ôm anh cứng ngắt, dụi mặt vào người anh nhắm mắt lại, aaaa thoải mái cực.
- được rồi, anh cõng bé ra xe nhé - anh xoa đầu em, vén lọn tóc ra sau giúp em, thêm một cái hôn trán cho em nữa. Anh Jeon thương em lắm đó.
"Em chỉ mong sau những ngày bão nổi, nhìn lại tay mình vẫn nắm lấy tay anh."
#20210901
생일 축하해.
정국이 태어나주셔서 고마워요.
행복하세요 .
제가 여기서 항상 많이 사랑해.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top