I
Yeongho là sinh viên đại học năm ba, hiện đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như không có cái cậu trai với quả tóc màu tím khói kia cứ 30 phút lại đến mua hàng một lần, ngày nào cũng thế, và Yeongho không rõ tên đó vì sao mà có thời gian để làm cái việc này nữa!
Lần này cậu ta xuất hiện khi trên người vận chiếc áo phông trơn màu đen, quần thể thao và vai đeo cái balo cũ sờn từ những ngày đầu nhập học. Thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi...Yeongho kết luận cậu ta vừa từ câu lạc bộ bóng đá trở ra! Vậy nên xác xuất cậu ta sẽ mua một lon pocari sweat là rất cao!
Cậu ta đứng trước cái tủ lạnh khá lâu, trên tay cầm hai lon nước, một là coca cola và một là pocari sweat, rõ ràng là đang phân vân không rõ nên mua cái nào. Youngho đứng đợi đã hơn năm phút, nhịn mãi không được liền lên tiếng:
"Này cậu kia!"
Cậu trai giật mình ngẩng đầu lên, suýt đáng rơi cả lon nước, giương đôi mắt mơ màng về phía Youngho.
"Tên cậu là Yuta đúng không? Nakamoto Yuta?!"- Youngho biết được là do trong một lần vô tình nghe bạn cậu ta gọi cậu ta như thế
Tên ngốc kia chỉ biết gật đầu và chậm rãi tiến đến chỗ quầy thu ngân sau cái ngoắt tay của Yeongho.
"Cậu gọi tôi có gì không?"
"Cậu đứng đó nãy giờ hơn năm phút rồi đấy, không tính mua à?"
Yuta bối rối, đôi mắt lại hướng xuống hai lon nước trên tay, chắc là đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Youngho thở dài một cái rồi cầm lấy hai lon nước và tính tiền trước sự ngỡ ngàng của Yuta.
"Đây, cầm lấy"- Yeongho đưa cái túi nilon bên trong có đựng hai lon nước...và thêm một thanh chocolate về phía Yuta.
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, tôi cho cậu! Ừm...một lon là vì tôi thích cậu, một lon là vì cậu thích tôi, còn thanh chocolate...thích thì cho thôi"- không đợi Yuta nói nốt câu, Yeongho đã xen vào và giải thích cho hành động của mình.
Vừa nghe xong câu 'tỏ tình' của Yeongho, tai Yuta đỏ lựng cả lên nét mặt càng thêm bối rối chẳng biết nên làm gì, đứng ngơ ra đấy chân tay lóng ngóng. Yeongho phì cười, ngướn người về phía trước, một tay đặt lên mái tóc tím khói của người nọ, tay còn lại ép sát lưng.
"Ngốc ạ, sau này đừng có mà ba mươi phút lại đến đây một lần nữa, tôi sẽ tự đi tìm cậu...thế nhé?"
"Ừ-ừm...biết r-rồi..."
Sau đó thế nào thì không rõ, nhưng nếu chịu khó để ý thì mỗi buổi sáng trên đường đến trường sẽ bắt gặp một cái bóng cao cao hay đi dưới những tán lá phong. Bên cạnh có thêm bóng người nữa nhưng thấp hơn một cái đầu...và vẫn là màu tóc tím khói cùng với cái balo cũ sờn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top