< thương em, mình em, mỗi em >

"Bảo Nhã!! Bảo Nhã à!! Dừng lại nghe Nghi nói, không phải như em nghĩ đâu!!"

Dòng người ở Tokyo tấp nập, những vạch đường bộ chồng chéo giữa khu trung tâm sầm uất cũng như dành cho giới giàu có. Ngô Tuyên Nghi chật vật lách qua người, miệng không ngừng kèm câu xin lỗi mà nàng mới học được khi đặt chân tại Nhật. Phía trước cũng có một người sải chân tương tự, cơ thể nhỏ nhắn nên dễ dàng lướt qua biển người hơn

Từng bước chân cả hai đều vội vã, nàng muốn ngăn em lại nhằm nói lời giải thích. Mọi việc em thấy ban nãy đều không phải sự thật.

Chuyện là nàng tranh thủ dịp nghỉ Tết, và dịch bệnh đang tung hoành khắp các tỉnh ở Trung. Vậy nên không ngần ngại rủ Dương Siêu Việt và Lý Tử Tuyền bay một chuyến sang Nhật để tránh bệnh, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày lịch trình kín mít.

Kim Bảo Nhã không hề hay biết, tưởng rằng nàng ở cùng gia đình nên cứ dốc sức tập luyện cho buổi concert sắp tới. Một cú tát thật đau vả vào mặt khi đọc được rumor mà Nghi Viên truyền tin cho nhau. Bay qua đó cùng ai? Để làm gì?

Em gọi điện chục cuộc muốn cháy máy, nàng không bắt.

Rảnh tay một chút em liền nhắn cả trăm tin. Thấy dấu chấm xanh vẫn ở đó, vẫn là không vào xem lấy một câu.

Lòng nôn nóng như lửa đốt, giữa những buổi luyện tập gấp gáp, Kim Bảo Nhã bất chấp đặt vé bay sang Nhật.

Cuối cùng, điều em không hề mong muốn được nhìn thấy, người mình yêu đi cùng với cô gái khác.

Lý Tử Tuyền, em từng gặp qua, sau khi tiếp xúc cảm thấy cô bạn này đáng tin cậy trong mắt em.

Thế còn Dương Siêu Việt, em không hề đem lấy nổi một chút cảm tình, thậm chí không thích cách cô nàng thân thiết quá trớn với người yêu mình.

Chân càng bước vội, muốn biến mất khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Kim Bảo Nhã!!!"

"Bảo Nhã!!"

Ngô Tuyên Nghi không muốn cả hai bị lộ thân phận, nên không gọi bằng tên thật. Vất vả một hồi nàng buộc phải chạy đuổi theo, nhưng tiếc là em đã mau chóng bắt được taxi chạy về.

Ngày hôm sau, nhờ công mua chuộc được vài thành viên mà Ngô Tuyên Nghi tìm ra khách sạn em ở.

"Mới sáng chưa gì mà b-"

Là thật hay còn đang mơ ngủ gặp ngay cái bản mặt đáng ghét rồi. Hành một đêm Kim Bảo Nhã màn xả lũ khóc muốn ướt nguyên cái giường của khách sạn.

"Nghe Nghi nói đã..."

"Nghe? Em có gì phải nghe nữa sao? Gọi điện cháy cả máy, tưởng ở bên đây có chuyện gì nên lo chết lên chết xuống đặt nhanh vé máy bay. Cần phải nghe, những gì em thấy là đủ cho tất cả!!"

"Em biết tính Siêu Việt mà.."

"Biết cái gì mà biết! Ngoại trừ Đậu Tử ra, bất kể Nghi đi với cô gái nào em cũng không vừa mắt..."

Khoảng im lặng giữa cả hai, em cảm thấy có lỗi, vệ tinh bao quanh người yêu của em không ít. Chỉ là em rất sợ mất nàng, rất sợ rằng một ngày trong mắt nàng tồn tại một người nào khác.

Biết mình nói hơi nặng lời, Kim Bảo Nhã cúi đầu định đóng cửa, nhưng chưa kịp thì cơ thể đã sớm có thể nghe được tiếng tim đập của ai kia.

"Nghe này, em nghe tiếng đập chứ? Là nó vồn vã cuống cuồng chỉ dành riêng em thôi, là thật."

Vòng tay ôm vào lòng, Ngô Tuyên Nghi tay không quên xoa đầu em. Đã lâu rồi mới được dỗ trực tiếp nàng công chúa này, người toàn não chứa chấp mấy suy nghĩ linh tinh không.

"Có những người, bên ngoài là một kẻ đào hoa, sâu thẳm trong họ duy chỉ tồn tại một bóng hình. Nghi chắn chắc không phải là một người tốt nhất, nhưng hoàn toàn cam đoan với em một điều, rằng Nghi thương em nhất."

Em vờ thở dài não nề vì sao mình lại có người yêu biết dẻo miệng dữ dằn. Trong khi nàng bật cười tranh thủ xốc lên ẵm kiểu cô dâu đi vào trong phòng, miệng nhắc đến một câu rằng bao nhiêu giận hờn buồn bực tối qua của em một thoáng tan biến trong hư vô.

thương em, mình em, mỗi em

Viết từ lâu rồi giờ mới dứt xong đăng lên được. Tặng chút đường để còn qua phần mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top