something #3
mỗi khi màn đêm đến, sâu trong thâm tâm tôi luôn gói gọn một tiếng thở dài
tôi không biết mình thực hiện hành động ấy là vì sao ; bởi vì tôi bây giờ đơn giản đi kèm với hai từ trống rỗng ; có lẽ xuất phát từ việc quá tụt dốc trước đó, đến mức cảm nhận cuộc sống của chính mình cũng chỉ là thứ vô vị ; như thể đang ăn liên tục những món lãng nhách trong mấy tháng qua vậy
tôi cũng biết chính mình chẳng thể làm gì được, cố gắng xuôi theo ; một lúc nào đó ổn định cũng đưa trôi theo dòng quên lãng
mà cũng đâu thể nói rằng quên là quên được, cơ bản trong những lúc ấy tiềm thức của tôi sẽ khống chế tạm thời hết với những sức lực mà nó có thể làm được ; để đưa vào bộ não một điều ảo tưởng rằng ừ mày đã quên rồi
trí nghiên này, sở dĩ tôi thở dài vì nhiều nguyên nhân lắm ; tôi luôn không hài lòng trước những hạn chế, bài xích ở cuộc sống của mình, luôn có những điều kìm hãm sự tự do này ; tôi thật ngốc khi chọn lựa một bộ phim khó, đọc mãi chẳng thể tìm được sự hứng thú ; từ khi trải qua nhiều sự sụp đổ trước mắt, chắc năng lượng không còn đủ cung cấp nguyên vẹn rồi, về mặt số lượng cả chất lượng
cho dù vậy, tôi vẫn chấp nhận nỗi đau đay nghiến trong lòng về một mối tình sâu đậm năm nào ; vẫn đồng ý với con tim mình để nó nhớ em mỗi ngày
trí nghiên sẽ hạnh phúc thôi, tôi tin là thế
về phần tôi, đến lúc này, thiết nghĩ mình không nên gò ép nữa ; sẽ chẳng đi về đâu cả
đúng không em, tôi nên làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top