| nostalgia |
lần đầu tiên gặp nàng - người ôm trọn cây guitar nâu sậm ; nàng tựa vào thành cột trên lan can nơi tầng thượng ; mây trời ngày ấy nhuốm tầng đỏ hồng thơ mộng của hoàng hôn, ánh mắt người tóc dài thẩn thơ hướng về khoảng không vô định
em khi ấy vừa bước ra từ lớp học, người rả mệt vì phải làm vệ sinh lớp; nhưng lúc vừa thấy hình ảnh đó, là nàng ở tư thế nguy hiểm như thế ; vội vã cất tiếng gọi đừng trở nên dại dột
ánh mắt của nàng, chút ngông cuồng mà cũng chất đầy sầu muộn ; nàng chẳng thèm bận tâm đến lời cảnh báo của em ; mặc thân mình lửng lơ giữa sự sống và cái chết, những ngón tay thon rải một lượt các dây đàn
và rồi nàng móc dây một bản nhạc kì lạ nào đấy, bởi vì em không phải là một người sành sỏi các loại nhạc cụ, cũng chẳng có kiến thức am hiểu gì về âm nhạc ; mà lạ lắm, đôi bàn tay cứ liên tục di chuyển, nhưng nàng thì chẳng thèm liếc đến, cứ ngắm bầu trời kia đang dần mất hút nhường cho trời đêm
đôi mắt màu trà cùng đuôi mắt phượng, chợt lúc ấy chúng cụp xuống đi thật xấu xí ; mái tóc đen nhánh cho dù che mất một phần góc nghiêng sắc cạnh, vẫn không thể không thấy khoé môi cười cợt nhã nơi nàng
sau, em không còn bận tâm đến mà ngoảnh về, trả về góc tĩnh lặng đó
khi ấy, em chỉ là một tân học sinh bước vào cấp ba ; hai là khoảng cách tuổi tác giữa em và nàng
thế nhưng, vì một lẽ nào đó, về sau em mang lòng cảm mến người ấy
em nhớ mình từng ngồi cùng nàng, chuyện trò những mẩu câu không rõ đầu đuôi ; những tâm tình ấy, giữa hai người xa lạ, ấy là một mối quan hệ thoáng qua
cả hai gần như không chạm mặt trên trường bao giờ ; nhưng em thường ra về cùng nàng sau khi ngắm chiều tà
nó dường là một việc vô nghĩa nhất em từng làm
một hôm, vì muốn hưởng khí trời sớm hơn đôi chút, em đứng trên tầng thượng ngắm nhìn nơi sân trường ; đâu đó em có thể nghe tiếng dây đàn được gảy một cách mị hoặc
thanh âm ấy thực chất chỉ vang trong tiềm thức của em, chợt nhớ về một mảng kỉ niệm mơ hồ ; em nghe lời than phiền của một người qua những câu hát, về điều sầu muộn ; và, ai cũng sinh ra mang câu chuyện bất hạnh riêng
những ngày về sau sẽ không còn xuất hiện bóng dáng ấy tại ngôi trường này nữa ; chỉ là cảm mến một người, chẳng hiểu sao, em thấy lòng mình buồn man mác
trời lạnh, em nên cẩn thận một chút
tiếng nói thân quen từ đằng sau, tấm lưng trống trải được đắp lên một lớp choàng ; áo khoác của người đó to, ôm cả thân nhỏ gầy ở em
buồn vì ngày mai chị tốt nghiệp sao?
nàng lên tiếng thẳng vào lòng bối rối nơi em, chỉ có thể đáp lí nhí một từ vâng
nào, công chúa của chị buồn như vậy làm sao ngày mai chị nở nụ cười được đây?
em có chút ngượng, bĩu môi thay lời hậm hực dỗi hờn ; đôi lúc nàng đổi cách gọi, thật không biết kiếm chỗ nào để trốn vậy em không buồn nữa là được chứ gì
nàng đứng phía sau, cằm hiên ngang tựa lên đỉnh đầu ; mọi lần đều trêu đùa thế này, thế nhưng trong câu từ em nghe thật nghiêm túc
công chúa của chị, em đã có người trong lòng chưa?
em chưa, còn chị?
chị có
em gật gù cái đầu nhỏ, nhưng lòng chạnh đi một nhịp là ai may mắn thế?
đó là trong suy nghĩ, em sẽ chẳng bao giờ nói ra ; cả em và nàng, không có tư cách gì ngoài một hậu bối - tiền bối
thế rồi không gian lặng thinh, ánh chiều tà bắt đầu le lói trong đôi mắt
kim trí nghiên, quay sang đây
em ngoảnh qua, khi ấy nàng lùi vài bước ; hình ảnh nàng rực rỡ dưới những tia nắng chiều cuối cùng, nét cười chân thực dịu dàng ; cong cong một đường, em là lần đầu nghe một người ngỏ lời yêu mình
kim trí nghiên, hãy làm bạn gái chị nhé?
sau đó, khi nàng bao trọn tấm lưng bằng cả cái ôm cùng chiếc áo khoác to sụ của mình ; cúi bên tai thầm thì với em, nàng đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội này đã lâu
chị chờ em lớn
chờ em lớn
chờ em
chờ
giữa bầu không khí tịch mịch, trăng tròn vằng vặc, trong đôi đồng tử ở em chính là làn sóng sánh sắc xanh của nước.
là em đang ngồi một mình ngoài sân, với hồ bơi được ánh đèn hắt sáng một vùng nhỏ.
nhấp đầu môi lên thành ly rồi ngửa cổ lên, bắt đầu đưa những giọt nước tưởng chừng trong vắt
từ từ lao đến, lướt qua môi kích thích các tế bào thần kinh
xúc giác dần diễn ra, em cảm nhận được vị ngọt ngào tại đầu lưỡi ; về sau đều thấm các hạt vị giác lại thành chua, gắt lên tế bào càng mạnh mẽ hơn
ngấm trong khoang miệng tầm mười lăm giây sau, vị đắng ập đến giằng xé ; dòng rượu trôi thật chậm xuống cổ họng, càng xuống sâu càng nóng rát ; rồi tắt nghẽn, đọng mãi một nơi, cứ như chuyện tình yêu của em vậy
ngày tốt nghiệp, em chờ chị
đến lúc này, vẫn ôm trong lòng đợi chờ
chị ơi, em đã lớn rồi
vì sao chị không đến?
cơn rượu ngấm vào, nước mắt em chảy dài bên gò má ; thấm một mảng cánh tay em lấy làm tựa, tiếng nức nở khiến vầng trăng nhìn xuống chỉ biết xót thương
vào ngày tốt nghiệp, người ấy nói lời từ biệt với trần gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top