| hôn em |
kim jiyeon đón chào một frankfurt tràn ngập ý thơ ; vừa khi cả nhóm ra khỏi cánh cửa sân bay, có một người dong dỏng cao mỉm cười đứng chờ
wu xuanyi từ paris thơ mộng đặt một chuyến tàu lửa, không quản ngại mệt mỏi sau buổi shooting mà tức tốc đến gặp em ; nàng nhận chiếc vali của em từ anh quản lí, sau đó cả nhóm cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài
thế nhưng có lẽ bảo bối của nàng thích thú với thành phố nhỏ bé này, vậy nên, nghỉ mệt chưa được bao lâu thì kim jiyeon dắt tay wu xuanyi cùng nhau đi dạo ở đây ; cùng em tham quan những địa điểm, khám phá hình ảnh một mảnh nhỏ của nước Đức rộng lớn
tản bộ một chút cũng chán, nàng quyết định thuê một chiếc xe đạp từ một ông chú ngồi ở sạp báo ; tuy có những chiếc xe miễn phí ở khu vực giữ xe đạp, nàng cần một chiếc có thể đèo em hơn những chiếc chỉ có một yên xe ; kim jiyeon ngồi một bên ở yên sau, hai tay giữ chặt yên ngắm nhìn từng chuyển động của cảnh vật tại đây
"em không ôm là sẽ té đó, ôm chặt vô sắp tới đoạn cua rồi"
"không thích đó, nghi làm gì được em~"
"không thích thì bỏ em xuống tự về nha"
"em thách ngh- ahhh!!"
vì wu xuanyi đạp với tốc độ khá nhanh, đoạn cua gây sốc xém va trúng những chiếc xe hơi quả thật khiến em chới với ; em theo quán tính liền ôm chặt vòng eo người trước, tay không quên bấu vào thịt thay cho lời trách móc dám liều mạng nguy hiểm ; còn nàng thì, đau thì có hơi nhói ở bụng do vết cấu thật, nhờ cố tình chạy nhanh đoạn đó thì cô người yêu bướng bỉnh mới chịu ôm vào
nhân lúc đoạn đường thưa xe cộ, thả chân đạp cho bánh xe lăn đều, em đánh nhẹ vào lưng nàng, giọng phần quở trách mà cũng tí phần lo lắng
"cái đồ.. chạy như vậy lỡ bị tông rồi biết tính sao hả?!"
"nghi đã nói mà em không chịu nghe đâu, hahaha"
"không được chạy thế nữa!"
"thì bây giờ đạp chậm lại nè, được ai kia ôm hết muốn đua tốc độ rồi, hahaha"
nhìn tấm lưng trước mặt đang nghêu ngao hát, phải mất vài giây để em ngờ ngợ hiểu ra ; đâu phải người ta nổi hứng đạp nhanh, mà là cố ý buộc em phải chồm người ôm lấy ; chợt nhớ hồi cả hai còn làm thực tập sinh, có hôm về muộn, wu xuanyi cho em quá giang trên chiếc xe đạp của nàng ; chỉ khác lúc ấy không ôm, lúc này thì lại ôm chặt cứng
chẳng biết sao em bỗng nhiên đỏ mặt, có lẽ đã qua một thời gian dài mới được dựa vào lần nữa, kim jiyeon thoáng rung rinh ; tấm lưng của wu xuanyi hiện tại thật khác so với mấy lúc được cõng, gọn bớt đi, nhưng khi tựa vào nó vẫn cảm nhận được cả sự bảo bọc vây quanh ; tấm lưng của người em thương, trải qua một kì bão tố vẫn vững chãi chịu đựng, đủ khiến một người nguyện trao tin tưởng và mềm yếu của chính mình vào đó
em đưa lời nói của mình theo làn gió thu lành lạnh vào ngày chiều đầu tiên ở frankfurt, tuy lí nhí nhưng câu chữ đều lọt tất thảy vào tai một người
"em thương nghi thật nhiều..."
wu xuanyi chỉ có thể mỉm cười kéo tay em ôm sát ; một chốc dẫn em tới quảng trường romerberg, nơi vẫn giữ những nét cổ từ thế kỉ 15 đến hiện tại ; tạm xa rời những toà nhà hiện đại ở khách sạn, trải nghiệm một chút sự cổ kính và văn hoá của người dân nơi đây
"nghi à, em đói~"
trong khi nàng vẫn đang chăm chú kể cho em những gì mình tìm hiểu về frankfurt trước đó, bên hông áo nàng chợt nhăn lại ; có bàn tay nhỏ níu níu, và wu xuanyi bật cười ngăn bản thân không hôn em lúc này
"ừa, vậy mình vào quán ăn bên kia nha"
cả hai cùng nhau dùng bữa tối, sau đó dành thời gian còn lại tản bộ quanh quảng trường
ngồi giữa đài phun nước, wu xuanyi đưa bàn tay em vào túi áo mình, nắm nắn xoa bóp cho ấm lên ; kim jiyeon nhìn cặp mắt đôi phần tâm trạng đang hướng lên bầu trời, khuôn miệng phát ra một câu nói bân quơ, mà có lẽ em chẳng muốn mình phải nghe nó chút nào
"em đã bao giờ cảm thấy chán nghi không?"
"vì sao em phải chán nghi?"
"nghi.. không biết lãng mạn, lúc nào cũng chỉ tập trung làm- yahh sao em nhéo nghi chứ?!"
mỗi lần phát ngôn lời lẽ tiêu cực, kim jiyeon nhất quyết sẽ chặn họng bằng cách ngắt bên eo wu xuanyi ; em luôn tôn trọng cuộc sống riêng, hiểu rằng ưu tiên hàng đầu luôn nằm ở sự nghiệp và nàng là mẫu người cuồng làm việc thế nào ; mỗi lần nghe đến nó thấy tức gì đâu, có người yêu cực tâm lí như kim jiyeon chính là hàng của hiếm, cho đào mò đến mấy thì gặp mấy cô khác thấy tên không-biết-lãng-mạn-này-vô-tâm-thế-nào chắc cho đường ai nấy đi từ lâu ; ấy vậy lâu lâu lại dở chứng dở hơi đi hỏi ba câu tào lao hết sức
"nghi có thấy đứa nào kiên trì, kiên nhẫn, chịu khó đợi nghi xong việc mới dám nhắn tin không? có ai thức tới 2-3 giờ sáng bên hàn ráng mở banh mắt đọc chữ và nhắn tin để nghi bớt cô đơn? đấy, nếu nghi có chán thì đi tìm người yêu khác mà có khả năng đi guốc trong bụng giống em đi!!"
kim jiyeon vờ dỗi rút bàn tay đang ở trong túi áo nàng, chưa kịp làm thì nàng lập tức kéo giữ nguyên vị trí thật chặt ; tay còn lại nàng gãi đầu cho sự bối rối, cười cười vì lòng vừa được tặng cả cỗ ngọt ngào
ngồi tâm tình lát cũng đến giờ phải về, đứng trước cửa phòng của em, lưu luyến nhìn nhau thật lâu ; ai rồi cũng có bận rộn vào ngày sau đó, mỗi cuộc gặp gỡ, ngay cả một phút thôi cũng chẳng nỡ buông ra
cặp má được ôm hờ, đầu wu xuanyi cúi xuống theo lực kéo từ hai bàn tay đối phương ; em cười toe, chỉ cách mấy cm, giọng nhỏ nhẹ mà chất đầy đường mật
"không muốn hôn em sao?"
"có chứ, nghi luôn muốn hôn em"
seoul với beijing không thành vấn đề, paris với frankfurt có là chi
gói gọn trong một lí do, thành phố đó có người mình yêu, sao phải ngại ngần từng bước chân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top