em giận [ end ]


- park mimi !!!
tiếng gào của ai đó làm em giật mình nhìn lên. là jimin đang chạy về phía em. 
tự nhiên em sợ. mắt rưng rưng nhìn chỗ tay cầm của chiếc ly rồi lại nhìn lên mọi người.

- mimi ? em có sao không ?
jimin sờ soạng người em, một chút quan tâm đến hwamin cũng không có.
nhưng điều em quan tâm là sehun kìa. anh ấy đang đỡ chị ta lên vai mình.
chết tiệt, tất cả mọi người đều đi dép trong nhà, em lại đi mỗi đôi tất nên dẫm vào mảnh vỡ khiến chân đau rát.

- mau. đưa cô ấy đến bệnh viện đi.
một người nói to, oh sehun bế chị ta đứng thẳng dậy.

trước khi bế chị ta đi, anh để lại một câu xanh rờn với khuôn mặt lạnh tanh :
- mimi. anh thất vọng về em.

cứ thế. anh lướt qua em. anh không hề nghe em giải thích. hahaha.

- jimin. em muốn về nhà mình !
đợi mọi người đi hết, giọng em run run cất tiếng.

- được rồi. lên đây anh cõng.
jimin xoa đầu em, nhìn em mà lòng nặng trĩu. em gái anh anh hiểu chứ, con bé chắc chắn không làm mấy cái chuyện đó bẩn như vậy.
thấy mimi vẫn đứng bất động ở đấy, phía chân chảy ra khá nhiều máu, jimin hốt hoảng, anh bế sốc em lên đi thẳng ra ngoài.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

- jimin ? em ấy sao rồi ?
jungkook mặt đỏ bừng, chân tay run lẩy bẩy, có lẽ sau khi vừa nghe tin em ngất từ jimin cậu liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

- không sao rồi. vết thương ở chân có đau cũng không đau bằng vết thương lòng.
jimin xót xa nhìn em, em gái của anh lại phải chịu thiệt thòi rồi.

- chết tiệt. con ả đó, em sẽ chặt đầu nó cho chó ăn.
jungkook kích động tay đấm vào tường, mắt không giấu nổi những tia đỏ tức giận.

cốc cốc...

- chào mọi người ?
momo dù lo lắng cho đứa em, vừa nghe tin đã tức tốc bắt taxi đến, trên người vẫn bộ đồ ngủ với đôi dép trong nhà, mặc kệ từ khi bước vào bệnh viện bao ánh mắt nhìn mình kì lạ. nhưng khi đến trước phòng bệnh, vẫn không quên gõ cửa, đúng là lễ phép quá rồi.

- noona ? sao chị lại mặc đồ này đến đây ?
jungkook dù tức giận nhưng vẫn không nhịn được cười khi thấy bộ dạng bây giờ của momo.

- cái thằng này. mimi sao rồi jimin oppa ?
dù muốn đấm jungkook là thế nhưng vẫn không quên hỏi thăm em.

- ổn hơn rồi. em đừng lo lắng quá.

jimin lúc nãy đã thông báo trên nhóm Biển cả. chắc tí nữa không nhanh không chậm kéo nhau cả đám đến đây. đến bây giờ anh còn thấy hối hận vì thông báo cho mọi người. đùa chứ, park mimi là bảo bối được mọi người cưng nựng suốt đấy.

- mimi !!!!
tiếng hét chói tai của ai đó.

- chanyeol ! đây là bệnh viện đấy. bé tiếng thôi.
chanyeol, baekhyun, lay cùng với suho tức tốc chạy vào. đấy, biết ngay mà.

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

- jimin ! em muốn uống trà sữa.
đã hơn một tuần kể từ hôm đó, giờ em đã xuất viện.

- được rồi. ở nhà đợi anh mày đi mua cho.
jimin rời khỏi nhà, một mình em trong phòng khách trống vắng.
em nghĩ về sehun, không trách anh không tin em, mà trách anh không chịu nghe em giải thích, đến lúc đó anh muốn tin hay không cũng được.

cạch...

- jimin ? anh về nhanh vậy à ?
thấy có tiếng mở cửa, em nói vọng ra, chân vẫn đang băng bó, đi lại toàn nhờ jimin.
không nghe ai trả lời, em hơi sợ, có khi nào là trộm không ?
đang loay hoay kiếm điện thoại gọi jimin về thì bên ngoài vọng vào giọng nói quen thuộc :
- mimi !

bất giác, một giọt nước mắt lăn dài, em không cần quay lại xem giọng nói đó là ai, em cũng đã đoán được, người nói thất vọng về em đang đứng sau lưng em.

- anh... xin lỗi !

im lặng. em không chắc mình muốn gì, hơn một tuần không gặp anh, em nhớ anh lắm chứ nhưng mà, anh đã hiểu lầm em, còn không cho em giải thích, anh ác lắm. em yêu anh nhưng mà cũng ghét anh lắm.

- thật ra... anh tin em... chỉ là anh muốn cô ta đắc ý thêm một chút, ngay sau khi bắt taxi cho cô ta, anh đã định vào với em nhưng mà bạn anh bắt bằng được anh đưa cô ta đến bệnh viện... khi anh về, anh mới biết chỉ vì anh lỡ dại mà em đi mất... anh xin lỗi :(( anh sai rồi. anh thật sự xin lỗi...

- anh hay lắm oh sehun... anh làm như thế cũng là vì cô ta, anh một chút quan tâm tôi cũng không có ? thì cứ như anh nói đi, vậy sau khi đưa cô ta đến bệnh viện, anh về nhà không thấy tôi, tại sao anh không đi tìm tôi hả ? tại sao ?....

- mimi ! anh vốn dĩ đã đi tìm em mà. anh đến nhà jimin nhưng cửa khóa ?  jimin trước đó đã xóa anh ra khỏi nhóm, anh có nhắn tin hỏi ai cũng không được. hoặc là anh có gọi hay nhắn tin cho em cũng không thành. mấy ngày sau đó, anh liên tục tìm em nhưng vô vọng. anh đứng trước cửa nhà jimin đợi em, nhưng khi thấy cậu ấy anh cũng chả tìm được em... anh biết anh sai... có xin lỗi thì em vẫn tổn thương... là anh không tốt để em phải buồn... anh đến đây không mong em tha thứ cho anh. anh chỉ muốn nói hết những gì mình muốn nói... anh không cần biết em tin hay không, nhưng những gì anh vừa nói, nếu không đúng... anh nguyện chế...

- oh sehun !!! đừng nói nữa ! lại đây !

anh ngước mặt lên, từ bao giờ, mặt anh lại được những giọt nước mắt bao phủ thế.
anh không nói nữa, anh bước đến ghế sofa nơi em đang ngồi, anh ngồi chiếc ghế bên cạnh, không dám lại gần sợ em sẽ đuổi anh đi.

- từ bao giờ anh lại tạo ra khoảng cách cho hai ta vậy ?
em cười khổ, mặt và mắt vẫn đọng nước mắt. em đứng dậy nhưng vẫn đi thật cẩn thận để không chạm vào vết thương.
điều này khiến anh chú ý, nhìn em đi ngửa ngửa bàn chân lên, chúng được băng bó nhằng nhịt.

- chân em...?

- anh đừng quan tâm... chỉ là em bất cẩn thôi mà. sehun của em, vất vả nhiều rồi. em không giận nữa đâu.
em ngồi xuống cạnh anh, xà vào lòng anh, mùi hương này đã lâu lắm em không được ngửi.
tim sehun chợt nhói, anh dần biết được nguyên do từ đâu chân em thế kia. lỗi của anh quá lớn, tự nhủ từ bây giờ phải chăm sóc em kĩ hơn.

- anh xin lỗi ! bảo bối !

- đừng xin lỗi nữa. hãy nói anh yêu em !

- anh yêu em !

- em yêu anh !

- anh yêu em !

- em yêu anh !

- cút ra khỏi nhà tao dùm hai đứa điên này !!!!

- jimin ah ~ kì cục quá hà ~ hứ !

- mày sến súa quá ! gớm ghiếc lắm oh sehun ! làm ơn giải quyết hiểu lầm rồi thì cuốn gói về nhà chồng đi park mimi !!!

🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top