1


Vào một ngày, ở KTX BTS

Như thường lệ, Jin luôn là người dậy sớm nhất để làm bữa sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay lạ thay, Jin vừa bước từ phòng ngủ ra thì mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Hoseok đang ngồi trên sofa với vẻ mặt mếu máo, đáng thương. Jin thấy lạ nên hỏi

_ Còn sớm sao em không ngủ đi mà lại ra đây ngồi vậy?

_ Ah, Jin hyungg - Hoseok nhìn thấy Jin liền mếu máo kêu

Jin nghe thấy Hoseok kêu mình như vậy, chắc chắn là có chuyện nên liền nghi hoặc hỏi

_ Sao chuyện gì?

_ Hức..hức... Mine giận em rồi! Em ấy đuổi em ra ngoài sofa ngủ - Hoseok kể lễ với Jin

_ Vì sao? Đừng nói là tại vụ tối hôm qua nha? - Jin ngạc nhiên nghi vấn

_ Nae - Hoseok đáp với giọng buồn thiu

_ Haizzz.... Cái vụ đó là hyung bó tay. Mà cũng tại em thôi, nó chỉ hỏi thăm mà em lại quát nó như vậy nó không giận cũng lạ á - Jin giải thích

_ Huhuhu.... Giờ em phải làm sao đây? - Hoseok nhìn Jin bằng cặp mắt cầu cứu

_ Thôi! Em đợi xíu Jimin dậy rồi xin lỗi nó và xin nó tha thứ đi. Chứ giờ em nói với hyung cũng đâu giải quyết được gì đâu đúng không. Bây giờ hyung phải làm bữa sáng cho mọi người - Jin nói rồi đi thẳng vào bếp

_ Vâng - Hoseok chán nản đáp

Flashback

Tối hôm qua

Hoseok từ phòng tập trở về. Vừa bước vào cửa thì Jimin đã từ đâu xông ra ôm lấy và hỏi tới tấp

_ A! Hopi hyung về rồi. Hyung tập có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa?

_ MỆT QUÁ! BỚT HỎI LẠI COI - Hoseok quát lớn

_ Ơ...Hyung...sao lại quát em...? - Jimin run sợ hỏi, hốc mắt giờ đã đỏ hoe

_ SAO LẠI QUÁT À? THÌ CŨNG TẠI EM ĐÓ THÔI. TOÀN HỎI GÌ ĐÂU KHÔNG - Hoseok tuôn một tràng không cần suy nghĩ

_ THÌ TẠI EM LO CHO ANH NÊN MỚI HỎI SAO ANH LẠI NÓI EM HỎI GÌ ĐÂU KHÔNG CHỨ! EM GHÉT ANH - Jimin tức giận nói

_ EM CÒN DÁM QUÁT ANH! GIỜ ANH MỆT, KHÔNG MUỐN ĐÔI CO VỚI EM - Hoseok nói rồi bỏ đi

_ Anh! ĐƯỢC THÔI - Jimin đáp rồi bỏ đi về phòng

Những người còn lại thì ngơ ngác nhìn Hoseok. Cuối cùng, mọi người nãy giờ ngồi xem hai người cãi nhau cũng lên tiếng

_ Sao hyung lại quát Jimin? Cậu ấy làm vậy là lo cho hyung thôi mà - V khó hiểu nói

_ Đúng đó! Sao hyung lại như vậy chứ? - Jungkook bức xúc thay cho Jimin

_ Em làm vậy thì lần này nó khó mà tha thứ cho em - Suga thờ ơ nói với Hoseok

Hoseok nãy giờ nghe mọi người nói thì cũng bình tĩnh hơn và chợt nhớ lại lúc nãy tại sao mình lại lớn tiếng với Jimin cơ chứ

_ Ôi không! Giờ phải làm sao đây, em vì tập mệt quá nên đã lỡ quát Mine chứ không cố ý. Mọi người giúp em với - Hoseok nói

_ KHÔNG! Tự làm tự chịu - Mọi người đáp

_ Lần này chết thiệt rồi - Hoseok tự nói với chính bản thân

End Flashback

Jin trong bếp làm đồ ăn sáng xong, liền gọi mọi người dậy

_ MỌI NGƯỜI DẬY MAU RỒI RA ĂN SÁNG

Mọi người thức dậy, VSCN rồi ra bàn ăn

_ Oáp... Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành - Rap Mon lên tiếng

_ Chào hyung! Buổi sáng tốt lành. Ủa Jimin hyung đâu sao không ra ăn sáng vậy? - Jungkook nhìn quanh chẳng thấy Jimin đâu nên liền hỏi

_ Chắc là giận ai kia nên không muốn ra ăn - V vừa nói vừa liếc Hoseok

_ Thôi thôi! Bây giờ chúng ta ăn trước còn Hoseok vào phòng xin lỗi, làm nó hết giận mau nếu Jimin không hết giận thì em sẽ bị cắt khẩu phần ăn hôm nay. Hiểu chưa? - Jin nói và nhìn Hoseok với cặp mắt trìu mến

_ Ơ.... Dạ dạ - Hoseok nói rồi liền phóng lên phòng Jimin

______________________

Tại phòng Jimin và Hoseok

Cốc... Cốc...Cốc

_ Ai vậy? - Jimin nói vọng ra

_ Là anh, Hoseok - Hoseok đáp

_ Nếu là anh thì đi đi! Tôi không mở cửa cho anh đâu - Jimin nói bằng tông giọng khó chịu

_ Jimin à! Cho anh xin lỗi chuyện tối hôm qua nha! Xin lỗi vì đã to tiếng với em trong khi em chỉ đang lo lắng cho anh mà anh lại như vậy. Xin lỗi Jimin! Em tha lỗi cho anh nha - Hoseok nói

...

_ Cho anh xin lỗi mà! Tha lỗi cho anh đi

...

_ Mine à!

...

_ Em không tha lỗi là anh sẽ đứng ở đây tới khi nào em mở cửa - Hoseok hăm he nói với Jimin

Nói là làm, cuối cùng Hoseok đứng đợi trước cửa phòng Jimin tới trưa

Còn Jimin thì ở trong phòng ngước lên nhìn đồng hồ, đã 12h rồi. Trong đầu nghĩ chắc Hoseok đi rồi. Cậu liền mở cửa phòng thì bất ngờ khi nhìn Hoseok vẫn còn đứng trước cửa phòng mình. Jimin bất ngờ hỏi

_ Sao anh vẫn còn đứng đây?

_ Anh đã nói là đợi đến khi em mở cửa và tha thứ cho anh mà - Hoseok mỉm cười nói

_ Sao anh ngốc thế! - Jimin thì thầm

_ Em nói thì thế, anh không nghe? - Hoseok hỏi

_ Hả? Không có gì hết. À, em sẽ tha lỗi cho anh nên anh đừng đứng đây nữa - Jimin thấy anh đã biết lỗi rồi nên tha thứ cho anh

_ Thiệt chứ Mine? - Hoseok nghi hoặc hỏi lại

_ Thiệt mà, anh không tin em? - Jimin khó chịu nói

_ Không! Anh tin em mà! Yeah Mine của anh là nhất - Nói rồi anh liền ôm chầm lấy cậu

_ Ai là của anh chứ! Bỏ ra coi, đồ biến thái - Jimin đỏ mặt đáp

_ Hihi Jiminie dễ thương quá - Hoseok nựng má cậu

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng "Ọt...Ọt...Ọt..." phát ra từ bụng Hoseok. Anh xấu hổ, đỏ hết cả mặt. Jimin thấy vậy liền bật cười vì sự đáng yêu của anh

_ Hahahaha!!! Anh đói bụng lắm rồi hả?

_ Ukm đứng đợi trước cửa phòng em từ sáng tới giờ có ăn gì đâu - Hoseok ngây thơ nói

_ Mố!!! Sao anh ngốc thế - Jimin shock khi nghe anh nói vậy

_ Thôi thôi giờ ra ăn với anh đi nha! Anh đói lắm rồi - Hoseok nói rồi kéo Jimin đi

_ Ok, em cũng đói quá trời - Jimin đáp

Rồi hai người dắt tay nhau đi ra bàn ăn. Vào bàn ăn, cảnh tượng Hoseok với Jimin cứ anh anh em em ngọt xớt làm cho những người còn lại nhìn vào hai người với cặp mắt khinh bỉ và ghen tị

Vậy là công cuộc làm lành với Jimin của Hoseok đã thành công.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top