|이십 일| 21

•Tuổi thơ tôi đã không được nuôi dạy đàng hoàng..
•Nếu tôi nói ra những điều tệ hại về cha nó?
•Thì nó sẽ phản ứng thế nào ?
—————————-
Ace chạy đến chỗ Marco , anh ta ngồi ở đó và được băng bó ở đầu . Khi thấy anh , Ace chạy tới rồi mặt mày ướt nhẹp nước mắt .
"Tôi...xin lỗi , tại..tôi mà anh mới thế..."
Ace mếu máo bảo , Marco nhìn cậu . Anh cười rồi vươn tay lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má cậu .
Nhưng nhìn chỗ nào cũng đáng yêu thật!!!!
Đúng là vợ tôi có khác UwU !
"Không sao đâu! Em mau nín đi!"
Marco nói , mắt âu yếm nhìn cậu . Ace nín khóc cậu ôm lấy Marco vào lòng , ôm chặt không buông .
Vì cậu sợ..nếu xa anh một lần nữa...
Thì...mọi chuyện tệ lắm...
Marco có hơi không biết phản ứng giờ nào...
Nhưng cũng để yên cho cậu ôm mình tại anh cũng thích .
Hai người đang hâm nóng tình cảm thì tự nhiên cậu thư ký mở cửa đi vào làm cả hai giật mình .
Ace hoảng hốt buông Marco ra rồi đứng xa ra chút làm anh ta hụt hẫng .
"Trời ơi! Anh vẫn còn sống , huhu cảm động quá! Em tưởng anh chết rồi chứ!"
Cậu thư ký bảo , tay lau lau nước mắt . Nhìn cậu ta giả trân thật sự ấy .
"À đúng rồi ! Cái gì , anh bảo vệ Ace hả??? Ì! Không tin nổi!"
Cậu thư ký nhăn mặt nói , thằng quỷ này muốn chọc điên anh hay gì...
Mới đỡ nhứt đầu mà gặp nó đã nhứt càng nhứt thêm...
"Không tin tuỳ cậu!" Marco nói , mắt nheo lại nhìn cậu ta .
"Mà hình như em mới phá hai người phải không??"
Cậu thư ký ngu người hỏi . Ừ! Mới phá xong , giờ quên luôn mình phá...
Ace và Marco nhìn chằm chằm cậu ta . Bỗng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên .
Cậu thư ký quay đầu ra rồi tiến đến mở cửa .
Và cả ba đều tròn mắt kinh ngạc , vì người đó không ai khác ngoài Emma .
Cậu thư ký thì bình thường , còn Marco thì không cảm thấy vui vẻ là mấy khi có sự xuất hiện của Emma.
"Cô muốn gì nữa?"
Marco khó chịu hỏi . Emma căng thẳng nhìn về phía ba người họ rồi nói .
"Em không đến để gây chuyện đâu, chỉ là em đến để xin lỗi . Em không mong Ace hay anh tha thứ cho em gì đâu...nhưng em sẽ xử lý những chuyện mà Litch đã gây ra cho Ace!"
Emma bảo , mắt nhìn về phía cậu trai tóc đen đang đứng kế bên Marco .
"Thì đã sao? Cô có biết là Ace đang mang thai hay không , cô không có lương tâm à?!!"
Marco tức giận hỏi , rồi bước đến chỗ Emma mà mạnh bạo siết chặt Emma .
Emma giật mình . Cô ta đáp .
"Cái đó , em không biết! Em chưa từng biết Ace có thai khi Gemma gây ra tai nạn cho Ace ! Sau này em mới biết khi cảnh sát nói với..em , em xin lỗi..em xin lỗi..."
Emma hoảng sợ nói . Cái này , là cô sai đúng không?
Marco không muốn nghe một lời nào từ Emma nữa , anh ta hiện giờ rất tức giận .
Tay siết lấy cổ Emma chặt hơn..
"Xin lỗi thì làm được gì?! Cô có biết là Ace đã—"
Marco bảo .
"Marco! Đủ rồi!"
Ace đột nhiên gọi tên anh , cậu tiến tới chỗ Marco kéo tay anh ra khỏi cổ Litch .
Marco bất ngờ . Emma nhìn Ace với ánh mắt hơi ngạc nhiên .
Cô ta thở hồng hộc rồi ôm cổ .
"Em làm gì vậy?" Marco hỏi , Ace nhìn anh tức giận rồi cậu bảo .
"Marco, đủ rồi...đừng thế nữa...anh muốn con anh lớn lên khi không có cha bên cạnh à? Nếu anh yêu chúng thì dừng lại đi nha?"
Ace nói , cố trấn an tâm trí Marco . Và xém nữa là anh giết người rồi.
Và chỉ vài giây nữa con anh sẽ lớn lên và không có anh bên cạnh mất . Nhận ra , mình vừa làm chuyện ngu gì chẳng biết...
"Cậu..Ace?"
Emma gọi tên Ace , Ace quay đầu ra . Mắt đối mắt với Emma .
"Dù tôi chẳng thể nhớ nỗi cô là ai nhưng tôi sẽ tha thứ cho những chuyện tệ hại mà chị cô vừa gây ra.., không ai là hoàn hảo cả phải không?"
Ace nói , môi nở nụ cười với Emma . Cô ấy ngơ ngác nhìn cậu...cảm thấy mình thật có lỗi với Ace .
Emma nhìn Ace một vài giây rồi nở nụ cười lâu rồi hiếm ai thấy nó..
"Cậu nói phải.." Emma bảo , rồi tiến đến mà đột nhiên ôm lấy Ace . Trước mắt Marco và cậu thư ký...
(Ôm kiểu tình bạn nha mấy bác)
Ace cũng để cho Emma ôm mình , còn Marco dù có hơi ghen nhưng lại bị cậu thư ký cản lại.
Emma bấu lấy tấm lưng Ace rồi mỉm cười .
Có thể nói bây giờ cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn..
"Chúc cậu hạnh phúc!" Emma bảo rồi buông Ace ra rồi nở nụ cười chào tạm biệt cả ba . Sau đó cô ấy rời đi với hàng triệu khối cảm xúc khác lạ..
Có lẽ mình đã nhận được một bài học đáng quý đến nhường nào .
Và..đôi khi mình nên buông bỏ quá khứ và sống một cuộc đời mới .
....
Phiên toà diễn ra , và Gemma bị kết tội có tội . Và buộc cô phải bị giam giữ trong vòng 10 năm .
Phiên toà sớm kết thúc và cuối cùng vụ án 5 người chết đã được giải . Cộng thêm việc cố tình gây thương tích cho một nạn nhân trên đường .
Hung thủ được cảnh sát đưa đi trước ánh mắt của các người có mặt tại phiên toà .
Phẫn nộ có , đau khổ có , tức giận có...
Đột nhiên Jack đi đến chỗ Gemma . Rồi hỏi Gemma vài điều .
"Sao cô không nói ra việc cô giết 5 tên kia là vì Emma ? Nếu cô nói , thì chẳng phải bản án của cô sẽ được giảm xuống sao?"
Jack thắc mắc hỏi . Gemma nhìn anh ta , cô lại đảo mắt về phía những người có trong phiên toà . Trong đó có cả gia đình của một trong 5 năm tên nạn nhân .
Jack nhìn theo hướng nhìn của Gemma rồi rất bất ngờ khi cô ấy nhìn vào một cô bé nhỏ đang đứng ở giữa những đám người kia .
Hình như là con gái của một trong 5 nạn nhân.
Gemma nhìn một vài giây rồi mới cất lời .
"Tuổi thơ tôi đã không được nuôi dạy đàng hoàng nên tôi mới như bây giờ , cha mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ.. ! Cậu nghĩ xem , nếu tôi nói rằng cha chúng đã làm những việc đày trời khiến tôi ra tay thì chúng sẽ phản ứng thế nào ? Và cậu cũng biết mà Jack , bọn trẻ sẽ bị những con mắt của người đời nhận xét...và rồi sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng..."
Gemma mỉm cười nói , Jack khi nghe những lời đó cũng chẳng dám nói gì hơn .
"Trẻ em là những tờ giấy trắng ! Ngây thơ và hồn nhiên đến lạ thường, chúng nên có một tuổi thơ hạnh phúc và được yêu thương một cách đúng đắn ."
Gemma nhìn đứa nhỏ ấy , thật sự nó rất giống cô khi còn nhỏ .
Khi cô chỉ còn là một đứa trẻ , hồn nhiên và vô tư chơi đùa mặc kệ ngày cứ trôi .
Đáng ra là thế...nếu từ ngày cha mẹ cô mất . Cô bị chính dòng họ trong gia đình ngược đãi đến chết .
Và rồi , đến ngày hôm nay...
Đã vi phạm một sai lầm lớn trong đời .
"Gửi lời thăm của tôi đến Emma!"
Gemma bảo rồi được những cảnh sát khác đưa đi . Jack nhìn theo bóng lưng cô ấy .
Đôi lúc con người thật khó hiểu...
—————————
"Cô có muốn biết lý do vì sao tôi lại giết 5 tên khốn kia không ?"
Gemma bảo với Beja . Mắt liếc nhìn chằm chằm phản ứng của cô .
"Lý do?"
Beja thắc mắc . Không lẽ còn một câu chuyện ẩn sau đó nữa sao .
"Là vì trong quá khứ...tôi đã không thể bảo vệ Emma..! Một người là dượng..một người  lại là cái người mà con bé thích..và 3 tên kia là bạn của hắn.."
Gemma nói , ánh mắt có chút buồn tủi..
"Cô nghĩ bổn phận của một người dượng là gì ? Hắn có được chức danh như ngày hôm nay là một tay cha tôi giúp đỡ hết mức..vậy..mà hắn lại ra tay với chính ân nhân của hắn..hắn đã thuê người để giết cha mẹ tôi...khi họ đi công tác...không dừng lại ở đó...hắn đã cưỡng bức Emma khi con bé 10 tuổi...cô nghĩ xem hắn có đáng tha thứ không?"
Gemma hỏi..Beja có vẻ cũng hiểu được sơ sơ gì đó .
"Và 4 tên khốn còn..lại đã..đã cướp đi hết tất cả..tất cả mọi thứ của Emma...con bé khi đó 17 tuổi , cái tuổi đáng ra con bé nên tận hưởng thanh xuân..không đâu , năm đó con bé phải nhập viện do 4 tên khốn Alpha đó đã thay nhau đánh đập và rồi ức hiếp nó? Nó làm gì sai à? Tại sao..mọi thứ đau đớn nhất nó đều phải chịu...tôi ước mình có thể gánh thay con bé những nỗi đau nó phải chịu...con bé đã mất máu và nằm viện mấy tháng liền..nhà trường không giải quyết vụ án đó..và đó là mãi mãi là thứ con bé không thể rửa sạch được..."
Gemma nói , những giọt nước mắt lăn dài trên má cô . Có lẽ đó là nỗi ám ảnh quá khứ..lớn nhất mà cô phải chịu...
"...và khi nghe tôi nói tôi sẽ tìm đủ bằng chứng để buộc tội họ..thì cha mẹ chúng đã thuê người giết tôi...lúc đó , tôi ngỡ mình chết rồi...nhưng may mắn thay tôi được một gia đình già cứu vớt nên mới sống đến ngày hôm nay..dần tôi lớn lên và mang trong mình nỗi hận thù...và sau đó tôi đã thay tên đổi họ thành Litch ,và tiếp đấy tôi đã nhuộm lại mái tóc của mình thành màu nâu . Và đến lại ngôi nhà cũ để gặp Emma...ban đầu , con bé không nghĩ tôi còn sống...và rồi một lần nữa những cuộc gọi quấy rối của 4 tên Alpha kia quay lại...và chúng đe doạ sẽ tung những tin đồn xấu về con bé...Emma khi đấy đã rất sợ..và tôi là người thay con bé ra tay với 4 tên đó...vì có một chút kinh nghiệm xoá sạch hiện trường nên cũng không khó khăn cho tôi là mấy . Đổi lại Emma sẽ che giấu tội ác cho tôi..., lúc đó con bé cũng tin tôi là ai.." Gemma.
"Vậy là cô hết?" Beja hỏi .
"Phải! Tên dượng kia cũng là do tôi giết..vì trong quá khứ tôi đã không thể bảo vệ con bé! Và khi Emma bảo con bé đã gặp được người đàn ông trong mộng . Người đấy là Marco..., con bé bảo nó yêu anh ta đến nhường nào..nhưng họ quen nhau đủ 2 tháng thì chia tay . Cô biết không con bé đã khóc..và khi biết tin anh ta có một nhân tình mới Emma đã rất buồn, nhưng con bé không thể hiện ra . Nó bảo nó không muốn làm phiền Marco...tôi cũng đến và an ủi Emma , nhưng khi biết tin Ace có thai với Marco , tôi đã rất tức giận và sớm lên kế hoạch giết chết cậu ta, và cô biết gì không ? Tôi cảm thấy lúc đó chắc mình điên rồi...tôi còn xém giết Marco cơ mà..nhưng chẳng biết vì sao con bé biết được điều đó nên đã đến ngăn tôi kịp thời...thật sự tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết...nếu có một điều ước..tôi ước ngày đó tôi nên thắng xe...chứ không nên đâm Ace..."
Gemma bật khóc , cơ thể run rẩy không ngừng.
Cô điên thật rồi...
Điên mất rồi. Beja cuối cùng biết được chân tướng vụ việc...và cũng cảm thấy buồn cho quá khứ đen tối của tên sát nhân này...
Đáng ra , cô ấy sẽ không như này...
Có lẽ , do một phần trong quá khứ đã khiến cô ấy như thế này...
Sau tất cả cô ấy chỉ muốn bảo vệ người mình yêu.
————————-
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top