Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thậtTác giả: Đạo Thị Bình Thường - 道是平常***Độ dài: 88 chương + 2 PNTiến độ raw: HOÀNBắt đầu edit: 08/06/2021Edit và beta hoàn: 30/07/2021***Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4500966---Link CV: https://wikidth.com/truyen/xuyen-thanh-gia-thieu-gia-sau-ta-dua-my--X9t5FFS4CBO8Gq~6***Editor: @bihyunerBeta: @jinhua259Truyện edit tự do và chưa xin per của tác giả. CẤM RE-UP!!!…
Tên tác phẩm: Người tình trí mạng [Ở giữa hoa]Tên tiếng Trung: 致命亲爱的 - 在花间Tác giả: Ân TầmNam nữ chính: Lục Đông Thâm & Tưởng LyThể loại: Nữ chính mê tín dị đoan, nam chính thủ đoạn ác ôn ~ Cả hai đã cao tuổi…
Tên gốc: 天涯客Tác giả: PriestEdit: YểnNguồn: thuyluunien.wordpress.comThể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HEThiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát ly, trở lại "làm người"Quỷ cốc, nơi cực ác người ăn thịt người, quỷ cắn quỷ. Kẻ đứng đầu, quỷ chủ, đến ác quỷ cũng phải sợ, lại muốn thoát khỏi nơi đây, quay về nhân gian "làm người".Mới nghe thì có vẻ u ám đáng sợ, nhưng thực ra truyện khá ấm áp, chỉ là hành trình quay lại "làm người" của 2 kẻ không kính già không yêu trẻ.[Mình xin phép reup truyện để tiện đọc trên wattpad, nếu bạn editor không hài lòng mình xin lỗi và sẽ gỡ xuống ngay.]P/s có tâm: Nếu ai chưa đọc Thất Gia thì đọc trước rồi hãy đọc Thiên Nhai Khách nhé, đừng như mình đọc ngược :(…
Tên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che chốn thâm cungTác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬Thể loại: Cổ đại, Cung đấu, Triều ĐấuĐộ dài: 5 quyểnQuyển 1: Mới quen (49 chương)Quyển 2: Trục phong (49 chương)Quyển 3: Đoạt cung (48 chương)Quyển 4: Kinh đào (30 chương)Quyển 5: Duyệt quân (23 chương)Tình trạng: HoànGiới thiệu:Câu chuyện mở ra bằng một khung cảnh đẫm máu, hoàng đế Lê quốc bị quân Chu giết hại, Hoàng Hậu không muốn con mình phải chịu kiếp tù tội nhục nhã nên có ý định tự tay bóp chết thái tử và công chúa, nhưng một vị tướng trung thành đã ôm thái tử và công chúa trốn thoát. Trên người mỗi đứa trẻ đều có một miếng ngọc bội hình rồng. Hoàng Hậu thắt cổ tự vẫn, Lê Quốc bị Tây Chu tiêu diệt.Mọi chuyện bắt đầu đều có khởi nguồn của nó. Thượng Trang và Nguyên Duật Diệp, vòng xoáy sinh mệnh đã đẩy họ đến với nhau, đau thương, mất mát có đủ, chuyện tình này liệu có kết thúc tốt đẹp?...Nguồn tiếng trung: http://www.quanben5.com/n/shengongfengweichunzui-feifei/Nguồn convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=79614…
Tác giả: Hoa Nhật PhiThể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, HESố chương: 277 chính văn + 6 ngoại truyệnBìa: Designed bởi Sườn Xào Chua NgọtGIỚI THIỆUNàng chỉ là bị bệnh, còn chưa có chết, vậy mà phu gia đã gấp không chờ được kiếm người thay thế nàng cho hắn tục huyền. Trùng sinh một đời, nàng không cần sống chật vật như vậy, chỉ nghĩ phải xem trọng bản thân thì mới có được hết thảy, không bị người khác xâm phạm tôn nghiêm, trừng trị những kẻ cực phẩm, cứu giúp tỷ muội, tiện tay "thu hoạch" một tướng công trung khuyển, một đời trôi chảy, hoàng hành bá đạo.LỜI BÀ CÒMMình edit thêm một truyện nữa của tác giả Hoa Nhật Phi, cũng là thể loại trùng sinh mà mình rất thích. Truyện này nữ chính khá bá đạo, tuy được bàn tay vàng nâng niu nhưng đọc thấy rất đã. Truyện có nhà khác edit được đến chương 22 thì bỏ mấy năm rồi, vì thế mình quyết định edit lại từ đầu.Thêm mục LƯU Ý: Bộ này mình edit từ năm 2018, là một trong những bộ đầu tay tập tành edit khi tiếng Trung không biết, tiếng Việt trả thầy. Vì thế câu cú rất lủng củng, và mình vẫn chưa biết để bỏ đi mấy từ âm Hán Việt như: "bất quá", "ôn nhu", "ủy khuất". . . Bạn nào định nhảy hố thì nên cân nhắc kỹ.…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…