1

Cô vừa lên 19t là bị đuổi ra khỏi nhà tự biên tự diễn , cô không phải là không có điểm để đi đại học mà bởi vì cô không muốn đi , từ khi ra khỏi nhà cô lấy tiền tích kiệm để thuê kí túc xá ăn uống các thứ , gần hết tiền rồi mà cô vẫn chưa xin vào được công ty nào

Đang đi trên đường thì có nhìn thấy biển quảng cáo của công ty IT công ty là về 3 ngành giải trí , thời trang và là 1 hãng giày nổi tiếng nữa thấy vui vui cô nộp đơn vào xem sao

Sáng hôm sau , cô đi phỏng vấn , phỏng vấn xong cô về nhà mua gì ăn để đợi họ thông báo trượt hay được

1 tuần sau có thông báo cô chạy quanh nhà còn gọi về thông báo là mình được chọn vào công ty IT rồi khỏi nói bố mẹ cô vui mừng như thế nào

Đợi 2 hôm sau cô bắt đầu đi làm , nhưbg khổ nỗi là có biết mình làm bộ phận gì đâu , vào trong sảnh thì cô thấy 1 nhân viên liền chạy lại hỏi

- Chị ơi

- Có chuyện gì không em ? . Cô nhân viên lẽ phép

- Chị có biết nhân viên mới được làm ở đâu không ạ

- Nhân viên mới ?

- Nhân viên mới được tuyển lần trước ý chị

- À làm trợ lý cho chủ tịch đấy , em sướng nhé được làm cho giám đốc

- Dạ , mà chủ tịch đâu ạ . Cô cười trừ

- À chủ tịch đi công tác rồi hôm nay về nhưng chắc phải mai mới đến công ty

- Vầng

- Mà em bao nhiêu tuổi ?

- Em 17 ! Còn chị ?

- À chị 20

- Sao chị còn trẻ thế

- Nhìn chị già lắm à ?

- Dạ không có đâu ạ . Cô lắc đầu xua tay

- Uh

- Hai chị em mình đứng đây nói chuyện có bị gì không ạ ?

- Không có chủ tịch thì không sao đâu

- Dạ , chủ tịch là người như thế nào vậy chị

- Chị làm bên Giải trí chủ tịch đốc ít xuống lắm lên cũng không rõ , thôi chị đi nhé em còn thắc mắc gì thì sang bên nhân viên làm ở sảnh mà hỏi

- Vầng chị đi cẩn thận

Cô đang định hỏi chỗ mình làm việc thì cô ấy đi mất rồi lên đành hỏi nhân viên khác vậy cô quyết tâm lần không vòng vo nữa

- Chị ơi cho em hỏi phòng thư kí của chủ tịch ở đâu vậy ạ

- À em lên tầng 6 nhé phòng trợ chủ tịch ở đấy . Cô ấy nói xong rồi đi luân

Như có 1 tảng đá rơi vào đầu cô , cô vốn mắc bệnh lười với hơi hơi sợ độ cao mà

Cô đứng đơ vài giây rồi tiếp tục đi lên tầng 6 may mà tầng 6 có đúng 1 phòng nên cô khỏi phải đi hỏi rồi , vào trong phòng mọi người vui vẻ chào đón cô sau đấy đưa cho cô nào cô thẻ nhân viên rồi là 1 đống tài liệu để đi photo xong rồi còn bảo cô phải nộp ý tưởng họ bảo đến sáng mai phải xong hết

Cô chạy đi chạy lại đến lúc công ty đóng cửa là 7 giờ nhưng cô vẫn ở lại tại chưa làm xong mệt quá nên cô mua cốc cafe uống , uống được 1 nửa thì có người va vào cô làm cô đổ hết cốc cafe nên người anh tài liệu cũng rơi hết xuống đất

- Tôi ... Tôi xin lỗi . Cô bối rối lấy giấy trong túi áo lau cho người phía trước

- Ừ

- Anh cởi áo ra đi tôi giặt cho

- Ý cô bảo tôi cởi áo ở đây luân?

- Ý ... Ý của tôi không phải vậy ... cô lấp bấp

- Thôi được rồi tôi tự giặt coi không cần phải thế

- Vầng xin lỗi anh . Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi

Anh nhìn lướt qua thẻ nhân viên của cô rồi đi thẳng anh bất ngờ vì cô gái này gặp lần dâud tiên đã cho anh cảm giác phải biến cô ấy thành cô gái của mình

~~~~END~~~~

Ngày đăng : 21:58 18/62018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top