năm.

seoul về đêm thực sự rất xa hoa, rất đẹp đẽ. haewon nằm im lặng trên giường cùng chiếc chăn mềm mại quấn quanh người, đôi mắt mơ màng hướng ra nhìn khung cảnh qua tấm cửa kính.

mọi thứ đang diễn ra ngay lúc này cứ như là một giấc mơ vậy.

chỉ là, oh haewon chưa bao giờ muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy hơn chính lúc này đây. chỉ vài tiếng nữa thôi, bình minh sẽ lại lên, một ngày mới nữa lại sẽ bắt đầu. haewon sẽ đến phim trường, thử sức mình cùng vai diễn mới và cái tên hwang seyun.

hôm nay vốn không có quá nhiều lịch trình nên chị nayeon đã đưa cô về nhà sớm hơn mọi khi. chị còn đặc biệt nhắc rằng cô nên tranh thủ ngủ chút, như vậy thì sáng mai trông sẽ có năng lượng hơn. cơ mà, haewon lại chẳng tài nào ngủ nổi. cô còn đang quá căng thẳng và hồi hộp.

nên chào họ như nào nhỉ?

liệu họ có chào lại cô không?

lỡ cô để lại ấn tượng không tốt?

chẳng may cô lại bất cẩn làm hỏng thứ gì đó ở trường quay thì sao?

haewon tự nhận ra rằng mình đang lo lắng về quá nhiều thứ. thực ra, điều mà bản thân cô muốn biết nhất, cũng là nỗi sợ canh cánh trong lòng cô, vẫn chỉ có thể là việc họ có để ý về scandal hẹn hò giữa cô và hậu bối cùng công ty hay không.

ý là, cô rất sợ.

cô vô cùng sợ họ sẽ vì tin đồn ấy mà khinh rẻ cô, coi thường cô. cô không muốn họ nghĩ mình là một đứa hám danh hám lợi, mặt dày bám lấy một người như bae jinsol. nếu bản thân là người trong đoàn phim, cô cũng sẽ chẳng thích nổi chính mình mất.

haewon đầy khó chịu mà ngồi dậy, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ gỗ treo trên tường trắng nhàm chán. cô về nhà lúc 8 giờ tối, và bây giờ đã là 3 giờ sáng. một khoảng thời gian dài như vậy đã trôi qua mà cô vẫn chưa thể nào chợp mắt dù là một chút.

cô bật dậy khỏi chiếc giường quen thuộc, không chút lưỡng lự mà bước thẳng ra phía ban công nhỏ. vừa kéo cửa sang một bên, làn gió lành lạnh liền phả vào gương mặt cô. nhưng dù tiết trời nửa đêm se lạnh thì cũng chẳng ngăn cản nổi một oh haewon đang mất ngủ trầm trọng lúc này.

"quả nhiên là có lạnh..."

"nhưng không phải là lạnh đến mức khiến người ta bỏ chạy."

"hah."

haewon còn chưa ngớt lời đã lập tức nghĩ tới cô hậu bối tài giỏi kia.

bae jinsol.

đúng là nhờ có cái tên này mà haewon mới có được vai diễn kia.

sức ảnh hưởng của jinsol là một điều mà haewon vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. khi tin đồn hẹn hò bùng lên khắp nơi trên các diễn đàn mạng xã hội, gần như toàn bộ thông tin về cô đã bị cộng đồng mạng đào lên soi mói, nghiễm nhiên mà được nhiều người biết tới hơn.

từng vị trí trong dàn diễn viên của bộ phim lần này đều được lựa chọn kĩ lưỡng vô cùng. việc vai diễn hwang seyun nhanh chóng được giao cho haewon rõ ràng lại chẳng thể nào chỉ là dựa vào khả năng diễn xuất của cô.

phía công ty tranh thủ thời gian tin hẹn hò còn giữ được nhiệt, nhanh chóng tìm cho cô một vai diễn. người từ một công ty có tiếng, diễn xuất không tệ, đặc biệt còn đang "nổi", bên đoàn phim quả nhiên vẫn chấp nhận cô.

công ty làm như này cũng chính là thử thách cô. hẹn hò với bae jinsol cũng chỉ là cái cớ để tạm thời phất lên. nếu haewon vẫn chẳng thể làm ra trò trống gì khi tin đồn ấy không còn ai quan tâm hay đả động đến nữa, cô sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác trừ giải nghệ.

cơ hội đến, cô nhất định sẽ nắm thật chặt.

.

"em sẵn sàng để đi chưa?"

tiếng của chị quản lí thân thiết cất lên phía ghế lái. nayeon ngồi phía trước, mới chỉ liếc mắt qua gương liền đã bắt gặp dáng vẻ thiếu sức sống của haewon. chị khẽ thở dài rồi quay người lại phía sau nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

"tối qua em đã không ngủ phải không?"

"em đã lên giường rất sớ-"

"nhưng em đã không ngủ, đúng chứ?"

"..."

nayeon biết haewon thường hay nghĩ ngợi rất nhiều và để cho những suy nghĩ ấy chiếm lấy bản thân. chị ấy hiểu lí do cô làm như vậy, nhưng thực lòng lại không thích việc đứa nhóc này luôn cố che giấu. haewon cũng biết rõ bản thân mình không thể cất đi những phiền muộn treo nơi đáy mắt, nhưng cô không muốn thừa nhận với ai rằng mình đang rất mệt mỏi.

"sáng nay chị có tạt qua công ty một chuyến."

"ở công ty có một chút chuyện, sau khi lịch trình sáng nay của em kết thúc thì chị và em cần về đó."

mặc kệ câu nói vừa rồi của quản lí, haewon vẫn chỉ im lặng, chán chường đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe. nayeon vốn đoán trước được cô sẽ chẳng quan tâm nên chẳng tỏ ra bất ngờ hay gì cả, thay vào đó lại quyết định nói tiếp.

hai câu vừa rồi cô có thể không để ý, nhưng nayeon tin chắc rằng em nhất định sẽ quan tâm câu tiếp đây.

"chị đã gặp jinsol."

chị lập tức đưa mắt lên gương chiếu hậu trong xe, nhìn được một oh haewon phía sau ít nhiều cũng đã bị cái tên kia làm cho không thoải mái.

"...và sao nữa ạ?"

khoảnh khắc haewon nghe thấy tên người kia, trong đầu cô liền xuất hiện một loạt những hình ảnh về em, về những chuyện đã xảy ra giữa cô và em. ánh mắt của em mỗi khi bắt gặp cô đang lén nhìn mình. từng cử chỉ quan tâm nhiều lần đã khiến haewon ngu ngốc đề cao bản thân. đương nhiên là có cả những câu nói dường như là nửa đùa nửa thật của jinsol khi cô và em nói chuyện riêng.

tất cả những điều đã xảy ra khi họ còn đang phải giả vờ rằng cả hai đều không biết đám phóng viên đang lén lút bám theo.

tuy tin đồn hẹn hò giữa hai người hiện tại vẫn đang nổi rần rần trên mạng, mỗi ngày đều có hàng ngàn người mang nó ra bàn tán, nhưng thực ra kế hoạch đã kết thúc được nhiều ngày rồi. và đúng như dự đoán của haewon, kể từ ngày kết thúc ấy, cô không gặp em nổi một lần.

haewon ngả lưng tựa vào ghế xe, mệt mỏi thu tầm mắt về, cố định ánh nhìn nơi hai bàn tay mình đang nắm chặt lấy nhau.

"jinsol nhờ chị gửi lời chúc em may mắn với vai diễn lần này."

nayeon nói với giọng điệu có phần vui vẻ.

"..."

bae jinsol đang làm quá tốt "nhiệm vụ" của mình rồi, chẳng phải đã là lúc nên dừng lại rồi hay sao?

_

"xin chào, tên em là oh haewon, mong được mọi người chỉ giáo và giúp đỡ. hi vọng bộ phim lần này thành công ạ!"

cô hồi hộp đưa mắt nhìn biểu cảm của toàn bộ những người đang có mặt ở trong phim trường rộng lớn. quả nhiên là toàn những người đã làm trong nghề một thời gian dài có khác. dường như ai cũng vô cùng chuyên nghiệp.

và rồi, khi nhận thấy ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía mình, cả thân thể haewon căng cứng lại như đóng băng vì sợ hãi. cô khá chắc rằng tất cả mọi người ở đây ít nhiều đều đã biết về tin đồn kia, quan trọng chỉ là việc họ có thể hiện ra rằng mình ghét cô hay không mà thôi. nếu như họ không vì những bài báo, bài đăng trên mạng xã hội mà đối xử bất công với cô thì thực sự đã là một điều tốt rồi, và haewon không yêu cầu gì nhiều hơn như thế.

cơ mà, đời nào có như mơ chứ.

haewon nhìn thấy một diễn viên nữ bước tới chỗ mình, đang định cúi người chào thì bị người đi qua đụng vai, xém chút đã mất thăng bằng mà ngã. cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo cô gái kia, phát hiện người chẳng hề quay lại nhìn mình, thậm chí còn thong thả đi tiếp về phía trước.

đừng nói với haewon là mới vậy mà đã có người không ưa cô rồi đấy chứ?

"cô kang! đợi đã ạ!"

tiếng một nhân viên vang lên giữa phim trường đông người. chuyện này vốn sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như haewon không chợt nhận ra người vừa cố ý đẩy mình là ai.

kang?

kang jina?

là người giữ vai nữ chính,

là cô diễn viên nổi lên như một hiện tượng vào hồi đầu năm sao?

"..."

"haewon? em ổn không?"

một bàn tay bỗng đặt lên vai haewon, giọng nói quen thuộc lại cất lên.

lúc nào im nayeon cũng thành công trấn an oh haewon đang căng thẳng tới cực độ.

"em... nghĩ là ổn."

"chị xin lỗi, chị vừa phải nói chuyện với vài người đằng kia.

nãy giờ không có chuyện gì xảy ra đúng chứ?"

nayeon lo lắng hỏi han tình hình màn chào hỏi khi nãy, ngay lập tức đã khiến haewon nhớ lại cái đụng chạm chẳng hề cố ý kia của jina.

nhưng thực lòng thì haewon không muốn mang lại quá nhiều rắc rối cho chị nayeon. trước giờ chị vẫn luôn đứng về phía cô và bảo vệ cô nhiều như vậy, nếu như không thể che chở lại chị được thì ít nhất cô cũng không nên tạo thêm nhiều phiền phức nữa.

"vâng, không có đâu ạ."

haewon cười cười mà đáp, ánh mắt nhìn chị quản lí như muốn nói rằng chị hãy cứ yên tâm mà tin mình. nayeon thấy vậy cũng không còn bày ra vẻ mặt sốt sắng như lúc trước nữa, thay vào đó lại nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện.

"lúc nãy chị cũng đã gặp nam chính ở bên kia. em sẽ không thể tin được đó là ai đâu."

"là ai vậy ạ?"

"trời ạ, là lee donghan đấy. chị còn cho rằng cậu ấy sẽ không đồng ý nhận đóng bộ phim này."

nam thần điện ảnh, bạn trai trong mơ, hình mẫu người chồng lí tưởng của con gái ngày nay, và hàng ngàn cách gọi khác nữa. hầu hết tất cả các diễn viên trong đoàn phim đều là những gương mặt được rất nhiều người yêu thích, và anh chàng họ lee này chắc chắn là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất,

nếu không muốn nói hẳn ra là nổi tiếng số một.

"kìa, em nhìn đi, thực sự là cậu ấy đấy."

haewon nhìn theo hướng chị nayeon chỉ, trông thấy một cậu trai đang im lặng đứng giữa một đám người.

anh ấy vẫn như vậy.

dường như cảm thấy có ánh mắt nào đó đang hướng về phía mình, donghan từ phía bên kia bỗng đưa mắt nhìn xung quanh.

vô tình phát hiện ra haewon đang nhìn mình, anh ta mỉm cười, khẽ cúi đầu như một lời chào tới cô.

điều kì lạ là, haewon chẳng vì vậy mà thay đổi sắc mặt.

hai người tiếp tục nhìn nhau như vậy vài giây nữa, rồi haewon mới đột ngột thu mắt về mà hướng về nơi khác. cư xử giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

cô quay sang nói gì đó với chị nayeon, hai người không nhanh cũng chẳng chậm mà rời khỏi chỗ đó.

_

đã rất lâu rồi cô chưa gặp donghan. thật may là, lần gặp mặt này đã diễn ra theo cái cách mà cô mong đợi.

chỉ là, có điều gì đó rất kì lạ.

nhìn thấy lee donghan, haewon lại bỗng nhớ đến một người khác.

người đó giống anh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với anh.

cả hai đều đã thành công bước vào cuộc đời oh haewon.

còn lại đều là khác biệt.

oh haewon đang chầm chậm mà nhận ra,

thứ tình cảm đang dần được thêu dệt nên trong lòng mình,

dành cho một cái tên mới.

...

thật nực cười mà.

từ khi nào mà cô đã trở nên như này rồi?

*ting*

"hình như là thông báo máy em đấy."

tiếng nayeon cất lên một lần nữa lại kéo haewon thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"à, vâng."

haewon từ từ cầm điện thoại lên, vừa mở máy lên đã thấy dòng tin nhắn từ một dãy số lạ gửi đến.

dãy số điện thoại này chưa được lưu tên trong máy cô. cơ mà, dựa vào cách nhắn tin mà xét thì, có vẻ là người quen biết.

số lạ, nhưng người nhắn thì không lạ.

"tiền bối, chiều nay chị qua công ty một chút được không? tôi có vài chuyện cần nói."

với lại,

tôi có chút nhớ chị rồi."

haewon trong một khoảnh khắc tựa hồ đã không nhịn được mà mỉm cười. hai bàn tay cầm chặt lấy máy, cô nhanh chóng nhắn trả lại chủ nhân mấy dòng tin nhắn kia. tất cả những hành động ấy cứ như đều đã diễn ra trong vô thức.

cô biết rõ đây là ai.

chỉ là, ngay trong lúc này đây, cô chẳng còn muốn nhớ lại cách cô vẫn luôn đối xử với người này như thế nào.

chỉ là, có một thứ cảm xúc lạ kì nào đó tựa như lại đang trào dâng trong cô.

haewon không xác định được nó là gì nữa.

"được rồi,

lịch trình kết thúc sẽ ghé qua."

oh haewon là đang cảm thấy trống vắng khi không còn ai bên cạnh,

hay là thật lòng nhung nhớ bóng dáng ấy?

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top