một.

oh haewon trầm mặc, ngồi im trên bộ ghế sofa mềm mại, mặc kệ cho bầu không khí quỷ dị đang bao bọc lấy mình. cô cúi đầu, hai mắt nhìn thẳng xuống mặt sàn được lát gạch đẹp đẽ, nhưng trong lòng lại không thể nhịn được mà cứ nghĩ tới điều khác.

lúc này, cô biết, đang có không ít ánh mắt hướng về phía cô với vẻ mặt không mấy tốt lành gì. cô rất sợ hãi những ánh mắt đó, nhưng bản thân lại không cho phép chính mình tỏ ra yếu thế hơn họ quá nhiều, tuyệt đối cũng không.

cô bấu chặt vào chân váy xếp li vốn đã được là phẳng, làm nó nhăn nhúm đi một chút. cuối cùng mới thu lại được ít can đảm để ngước lên nhìn tất cả những điều đang diễn ra quanh mình.

và thật chẳng may, thứ cô bắt gặp đầu tiên là cái nhìn của bae jinsol.

em ấy không hề hoảng sợ hay rụt rè như haewon, thay vào đó lại có chút phấn khích, và cũng hơi kiêu căng thì phải. cô và em cứ nhìn nhau một hồi lâu như vậy, mà chính haewon còn chẳng nhận ra bản thân mình đã đắm chìm vào ánh mắt ấy.

nơi đáy mắt em ánh lên một thứ gì đó vô cùng khó tả.

nhưng haewon chợt nhận ra,

cô không nên cố gắng để khai phá thứ đó, tốt nhất là không nên như vậy.

jinsol cứ như đang trêu ngươi người khác vậy. em nhìn cô tới mức làm mặt người ta ửng hồng lên tới rõ rồi thì mới dừng lại. em lúc ấy mới thản nhiên đưa mắt sang nhìn những người đang ngồi phía khác, cư xử như cuộc đấu mắt vừa rồi chưa từng diễn ra.

haewon thấy vậy, trong lòng cũng bất chợt dâng lên một cảm giác có phần hơi chột dạ. rõ là đang nhìn lén, thế nào mà lại trở thành mắt đối mắt rồi?

không biết nữa, nhưng có lẽ đều là người không nên chọc vào. tất cả những người trong căn phòng này, oh haewon cảm thấy, chỉ cần cô vô ý làm gì đó sai hoặc trái ý họ, sự nghiệp của cô ít nhiều cũng sẽ gặp vấn đề, hay nói thẳng ra là bị chà đạp một cách đáng thương.

muốn tồn tại và giữ chỗ đứng nhất định trong giới giải trí ngày nay, haewon biết bản thân mình cần phải cư xử khôn ngoan một chút. cô hiện tại cần tiền hơn bất cứ điều gì hết, và với cái tình hình hiện tại cùng số tiền ít ỏi mỗi tháng, haewon sẽ chẳng trụ nổi giữa đất seoul xa hoa này mất.

chính vì vậy mà, hôm nay, dù cho có phải làm những việc bản thân ghét tới tận xương tủy, haewon cũng sẽ chấp nhận. tất cả là vì kiếm sống giữa cái xã hội này, và haewon hiện tại cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

đơn giản là vì-

"thông tin sẽ bắt đầu được lan truyền vào một tuần sau. hãy đảm bảo rằng sẽ chúng ta không bị lộ, chỉ duy nhất một điều đáng nghi cũng không được phép."

jinsol lại hướng mắt nhìn về phía haewon. và với linh cảm nhạy bén của mình, cô lập tức nhận thấy điều đó và im lặng nhìn lại em. bỗng nhiên, cô cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể. cô yếu ớt đưa mắt nhìn lại người kia, cảm giác lành lạnh nơi sống lưng làm cô như muốn bất động. một lát sau, haewon có phần không chịu nổi nữa liền thu mắt về, cúi đầu xuống mà nhắm nghiền mắt lại. chỉ cần buổi gặp mặt này qua đi, cô nhất định sẽ ngay lập tức chạy trốn khỏi đây nhanh nhất có thể.

"mọi người có thể ra về rồi."

haewon vội ôm chiếc túi xách nhỏ vào lòng rồi bật dậy toan chạy đi.

"tôi xin phé-"

"riêng jinsol, haewon và hai quản lí, ở lại."

thật đáng ghét.

cả người haewon như nhũn cả ra suốt cả buổi rồi. ngày hôm nay đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô trong cả tuần vừa rồi. không thể nào cho cô nghỉ ngơi sao?

à, dĩ nhiên là không được rồi.

nghệ sĩ chưa nổi, chưa có danh tiếng, chưa mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty, đời nào sẽ được sống xa hoa, sung sướng chứ.

"à-vâng..."

haewon ngoan ngoãn quay trở lại ghế ngồi. lần này đặc biệt chọn một ví trí không đối diện với người kia. còn cẩn thận hơn mà nhờ chị quản lí nayeon ngồi cạnh mình. là một người đã ở cạnh haewon một thời gian dài, nayeon biết cô đã và đang phải trải qua những gì. chị luôn cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ quyền của cô, bên cạnh để an ủi và động viên cô như một người bạn thân thiết.

nhưng một khi công ty đã nhúng tay vào làm việc, nayeon cũng chẳng là gì nữa cả. dù thế nào thì chị cũng cần phải bám lấy cái công việc này, bằng không thì sẽ chẳng còn nguồn kiếm sống. chị chỉ còn có thể ở cạnh haewon để đảm bảo rằng đứa em của mình sẽ giữ được bình tĩnh mà thôi. haewon là một đứa nhỏ tâm lí rất yếu đuối, mặc dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất lại dễ bị tổn thương vô cùng. hơn nữa, tuy là diễn viên nhưng chỉ cần không ở trước máy quay, bao nhiêu xúc cảm trong người đều sẽ tự động thể hiện trên gương mặt hết.

rõ ràng là đã dấn thân vào giới giải trí không lâu rồi, lăn xả cũng chẳng ít, tài năng lẫn nhan sắc lại càng không tệ, nhưng những gì mà oh haewon nhận lại, một chút cũng là không xứng đáng.

các đàn em chung công ty vừa ra mắt công chúng thì đã nhận được biết bao tài nguyên, hết vai chính phim này lại tới quảng cáo cái kia. ấy thế mà riêng một mình haewon lại chỉ có mỗi vài vai phụ mờ nhạt trong mấy bộ phim vừa ngắn lại vừa ít người xem. đại khái thì có thể nói là đãi ngộ còn ít hơn cả nghệ sĩ từ công ty tầm trung.

công ty không chịu đầu tư cho cô về bất cứ một điều gì hết, bất quá cũng chỉ là mấy cảnh quay lướt qua, có khoảng 10-15 giây. thà làm diễn viên tự do mà được thoải mái bay nhảy, làm cái mình thích còn đỡ hơn.

chẳng phải như vậy còn đỡ hơn oh haewon của hiện tại sao? sự nghiệp lận đận, tương lai mịt mù, bị công ty chèn ép, bỏ quên.

do tất cả những điều đó mà bây giờ cô mới cắn răng cắn lợi, đồng ý mà nhu thuận ngồi trong căn phòng này.

trực tiếp tham gia vào chiêu trò mới của công ty,

dựa vào tai tiếng để có thể nổi hơn.

"haewon, cô lần này biết mình phải làm gì rồi đấy chứ?"

tiếng nói của giám đốc vang lên, haewon lại thấy lòng mình càng nặng nề hơn. cô có thể cảm nhận ánh mắt của bốn người còn lại đều đang đổ dồn về mình.

giám đốc, chị nayeon, cùng với anh changbin, và đương nhiên là cả người mà anh ấy làm việc cho,

bae jinsol.

người mà oh haewon không ưa cho lắm trong dàn gà cưng của công ty. em là một ca sĩ kiêm diễn viên mới ra mắt, nhưng độ nhận diện lại vô cùng lớn. với vẻ ngoài xinh đẹp, có chút cao lãnh, tài năng lại không thể bàn cãi, cùng với cả sự quan tâm và đầu tư từ công ty, dĩ nhiên sẽ nổi tiếng rồi. kém cô một tuổi, nhưng cái gì cũng có trong tay. từ tình cảm yêu quý của mọi người, cho tới cả sự tín nhiệm từ cấp trên cấp dưới, đều có hết.

vậy nên, nói là oh haewon đang ghen tị với bae jinsol, cũng không sai là mấy. ở cạnh em ấy chỉ làm cô càng cảm thấy bản thân mình đúng là một thất bại mà thôi.

nhưng,

nếu là để nổi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, tự chăm lo cho cuộc sống của mình và cả gia đình,

haewon vẫn sẽ chấp nhận mà thôi.

"giám đốc, chúng ta sẽ bắt đầu ở nơi nào ạ?"

anh changbin cất tiếng nói.

haewon chợt giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ từ nãy tới giờ. cô thực sự chẳng thể tập trung nổi.

cô thực sự chẳng muốn nghĩ về việc bản thân mình đang dùng cách nhơ bẩn này để đánh bóng tên tuổi.

"như cũ thôi. một khu chung cư sầm uất chỉ dành cho người có tiền."

"giám đốc, nơi đó có rất nhiều chó săn-"

"oh haewon, cô nói vậy là cô quên mất lần này chúng ta đang thực hiện gì sao?"

haewon im bặt, không dám nói gì nữa sau cái đáp trả vốn chưa kịp nghĩ đã nói ra. rõ là chuyện này đã ở trong đầu cô lâu tới vậy rồi, nghe muốn phát chán rồi, nhưng tâm trí cô vẫn không chịu chấp nhận nó.

"t-tôi xin lỗi."

"cô nên nhớ, đây là cơ hội cuối cùng của cô để phất lên. nếu một scandal còn chẳng khiến cô khá khẩm hơn bao nhiêu,

thì giải nghệ đi."

giọng nói ồm ồm của giám đốc như tiếng sét đánh ngang tai haewon.

"d-dạ?"

cái gì cơ?

một vụ bê bối lại là cơ hội cuối của oh haewon để tiếp tục làm diễn viên ư? thật nực cười,

và haewon lại cảm thấy bản thân mình ngay lúc này thật là thảm hại.

"chúng tôi đã rõ."

nayeon bỗng lên tiếng nói, vì biết rõ rằng haewon lúc này đã quá sốc rồi. chị nhẹ đặt tay mình lên tay cô rồi vỗ vỗ nhẹ mấy cái.

đây chính là giới giải trí.

và để trụ lại được,

điều đầu tiên, phải có tâm lí vững vàng, không dễ bị lung lay, bị tổn thương.

là một điều mà oh haewon không có.

còn bae jinsol thì lại thừa.

"vậy bọn em sẽ quanh quẩn ở khu chung cư đó sao?"

jinsol thản nhiên nói tiếp, mặc kệ cho "người bạn đồng hành" của mình đang gần như là sụp đổ phía bên cạnh. haewon lúc này vẫn đang cúi đầu, khẽ cắn môi chịu đựng.

cô không muốn nghe, nhưng cô bắt buộc phải nghe.

"đúng, và đợi cho lũ chó săn tới chụp lén thôi. sau đó thì cứ tiếp tục lặp lại như vậy ở các địa điểm khác,

tới khi nào mà trên tất cả các phương tiện truyền thông, từ những trang mạng xã hội cho tới trên báo,

chỉ còn phủ đầy tên hai đứa."

.

nayeon dìu haewon bước từng bước rời khỏi căn phòng. chị cứ liên tục hỏi han cô có sao không, có muốn nghỉ ngơi không, ăn uống gì không. nhưng đáp lại chỉ là vài cái lắc đầu yếu ớt của cô, cùng với một nụ cười nhàn nhạt.

"bây giờ chị cứ đưa em về nh-"

"chị nayeon."

âm thanh có phần quen thuộc lại vang lên. haewon đưa mắt nhìn lên, phát hiện ra ánh mắt sắc lẹm của jinsol đang ghim chặt trên mình, thân thể bỗng run lên.

nayeon một tay giữ người haewon chặt hơn, bên kia đưa ra bắt tay với người con gái nhỏ tuổi hơn trước mắt.

"có việc gì không, cô jinsol?"

"tôi muốn nói chuyện riêng với chị haewon."

tuy tiếp lời nayeon nhưng ánh mắt jinsol chẳng hề rời khỏi cái người đang run rẩy kia. khoảnh khắc này, nếu nhìn từ xa, chắc hẳn sẽ không ít người hiểu nhầm.

rằng, bae jinsol đang bắt nạt tiền bối cùng công ty với mình và quản lí của cô ấy.

cơ mà, thực lòng để nói thì, đối với oh haewon, chuyện này không khác mấy so với ăn hiếp cả.

_

"tiền bối haewon, suốt cả buổi nói chuyện, chị có gì không thoải mái với tôi sao?"

jinsol đặt ra một câu hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc. em chẳng ngại ngùng gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô. cứ như vậy mà chờ đợi thời cơ để bắt gặp ánh mắt cố ý trốn tránh em mãi từ nãy giờ.

"tôi...không có."

cái gì về em cũng khiến tôi không thoải mái, bae jinsol.

sự hiện diện của em trong cuộc đời tôi, vốn đã là một gánh nặng rồi.

em quá hoàn hảo. nhưng tôi thì lại không được như vậy.

haewon cẩn trọng lùi về sau một bước, đầu vẫn cúi gằm. và rồi cô khẽ thở dài một hơi, khi nhìn thấy mũi giày của người cao lớn kia lọt vào tầm nhìn mình đang cố định dưới nền đất.

dừng cái trò tôi lùi một bước, bạn tiến hai bước này lại được không?

"vậy sao chị lại nhìn tôi? không phải chỉ một lần đâu."

jinsol lại tiếp lời, vẻ đắc thắng hiện rõ trong ánh mắt. có chút không giống cô tân binh lễ phép, ăn nói và cư xử rất có chừng mực mà haewon thấy trên truyền hình vừa mới tối hôm qua.

"chỉ là, tôi thấy jinsol rất xinh đẹp thôi."

oh haewon, nhịn nào. cái danh tiền bối của em ấy cũng chẳng là cái thá gì đâu, tuyệt đối không được gây chuyện.

nghe câu trả lời từ cô, khuôn miệng em khẽ cong lên. jinsol cố tình bước thêm một bước nữa về phía haewon.

"tiền bối,

chị diễn tệ quá."

haewon ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn em. như này có phải là hơi quá đáng rồi không? cô gái này dám xúc phạm khả năng diễn xuất của cô một cách thản nhiên tới độ này sao.

đây rõ ràng chẳng phải là cách một hậu bối nên nói chuyện với tiền bối.

jinsol nhận thấy ánh mắt có phần giận dữ của đối phương, dường như vẫn không có ý định dừng lại. em lại bước thêm một bước ngắn nữa về phía trước. haewon mặc kệ khoảng cách hiện tại giữa hai người, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, tự thề với bản thân rằng mình sẽ không di chuyển, dù chỉ là một chút.

"phiền cô jinsol giữ khoảng cách chút. chúng ta đang ở công ty."

haewon điềm đạm nói, tay đưa lên nhẹ hất phần tóc vướng víu ra sau lưng.

thật tiếc, lời nói này không có sức nặng gì lên bae jinsol cả.

chà, mèo này cũng biết xù lông đấy.

"có một điều tôi chắc chắn rằng chị chưa biết,

chị muốn nghe không?"

jinsol ghé đầu vào sát haewon.

cô vẫn quyết không nhúc nhích.

"oh haewon,

chị chưa từng thắc mắc vì sao công ty lại cho tôi và chị hợp tác trong kế hoạch lần này sao?"

haewon cứng cả người, thân thể như bất động.

"một diễn viên chưa có chỗ đứng nhất định, một ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn ngay từ khởi đầu."

đúng, vì sao chứ?

một ngôi sao lớn và có tiềm năng phát triển như bae jinsol, hơn nữa cũng chỉ vừa mới ra mắt.

chỉ cần duy nhất một scandal cũng có thể dễ dàng tàn phá danh tiếng và sự nghiệp đẹp đẽ của em.

bên cạnh đó, chưa tính tới việc bê bối có thể phá hủy mọi thứ, lựa chọn một nghệ sĩ khác nổi hơn haewon chẳng phải sẽ hợp lí hơn sao? rõ ràng sẽ mang lại tiếng vang lớn hơn.

nếu như vậy, tại sao công ty lại đồng ý cho chuyện này xảy ra được?

mang gà cưng ra để lấy lợi cho một người như cô sao. có trong mơ oh haewon cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó.

"đừng cố nghĩ nữa, chị sẽ không nghĩ ra đâu."

jinsol hạ giọng.

"tất nhiên là công ty sẽ không thiếu sáng suốt mà tự dưng bày ra trò hẹn hò giả,

quá liều lĩnh nhỉ.

nhưng nếu tôi nói,

vụ này, là do tôi bày ra thì sao?"

jinsol thích thú dõi theo biểu cảm của haewon thay đổi. em bỗng nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình gần hơn nữa.

ghé sát vào tai cô, em khẽ nói.

"hợp tác vui vẻ, tiền bối."

và sau đó, điềm nhiên mà bước đi, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là một lần.

haewon cảm thấy cơ thể mình không còn khả năng giữ thăng bằng được nữa rồi. cô yếu ớt dựa tay vào bức tường bên cạnh.

chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc sống của cô đây?

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top