bốn.
haewon hít một hơi thật sâu, hai tay nắm thật chặt lại. cô nhìn xuống bộ đồ đắt đỏ trên người mình, cảm xúc hiện tại chính là thấy mọi thứ đều thật nực cười. những điều đang xảy ra ngay lúc này rõ ràng chẳng phải thứ mà cô có thể chạm tới. oh haewon đã quá quen thuộc với bao thứ tầm thường và nhạt nhòa rồi.
và đó còn chẳng phải chuyện đáng để tâm nhất, mà phải là-
"tiền bối."
tiếng nói ai kia vang lên ngay bên cạnh. mùi hoắc hương quyến rũ vẫn đang chầm chậm lan tỏa khắp không gian nhỏ trong xe. hương thơm tinh nghịch vờn quanh cánh mũi nhỏ xinh của cô.
"chuyện gì?"
đáp lại câu trả lời hết sức ngắn gọn của haewon vẫn chỉ là sự dịu dàng tới kì lạ của jinsol. trong một khắc, cô lại cảm thấy tò mò về em. cô thật lòng không hiểu, cũng không muốn hiểu, tại sao em lại nhìn cô với ánh mắt ấy. nhưng rồi cô bỗng nhận ra, toàn bộ đều chỉ là diễn xuất. haewon và jinsol là diễn viên, và cả hai người đều chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.
"xe dừng rồi, haewon."
cô quay sang nhìn em, nhận ra ánh mắt em cũng đang dừng lại nơi mình. haewon lại chẳng hề sợ hãi nữa, không trốn tránh cái chạm mắt, cũng chẳng để tâm cách xưng hô vừa nãy. có lẽ, chính em và cô đã tự hiểu được rằng, nó lại bắt đầu một lần nữa rồi. một khi đã bắt đầu, một khi đã nhập vai, giữa hai người sẽ chẳng còn giữ cái khoảng cách như thường lệ nữa.
bae jinsol hôm nay đương nhiên vẫn vô cùng xinh đẹp,
và vẫn là người hợp tác cùng cô, trong vở kịch hoàn hảo này.
jinsol nhanh chóng đi xuống khỏi xe trước, tinh tế đứng ở phía trước, một lần nữa lại che cho cô đang mặc váy ngắn. haewon nhẹ đặt tay mình lên vai jinsol, tựa vào đó mà thản nhiên bước xuống xe.
nếu không phải người trong cuộc, sẽ chẳng có ai biết được, giữa họ chẳng có gì nhiều hơn hai chữ "đồng nghiệp".
.
trưa hè nóng bức, trời nắng như đổ lửa. đáng lẽ ra, với cái kiểu thời tiết như thế này, hẳn là ai cũng chỉ muốn tìm lấy một nơi nào đó mát mẻ, nghỉ ngơi đợi cơn nóng qua đi. không đời nào sẽ có người thích bị mắc kẹt, phải chen chúc trong đám đông trong cái tiết trời nóng hầm hập này cả.
oh haewon không thích,
và cô mong rằng, tất cả những phóng viên xung quanh mình ngay lúc này đây cũng như vậy.
"cô haewon, tin đồn hẹn hò của cô cùng ngôi sao mới nổi bae jinsol hiện tại đang là chuyện được cộng đồng rất quan tâm. việc này có phải là thật hay không?"
"đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi bài báo đầu tiên về hai người được đăng tải, xin hỏi tại sao phía công ty vẫn chưa đưa ra bất cứ một thông báo nào?"
"tài nguyên cũng như là sự ưu đãi mà cô bae jinsol và cô nhận được có sự khác biệt lớn, liệu hai người đã từng có tranh cãi về việc này hay chưa?"
"đã lâu rồi cô không có hoạt động gì, có phải tin đồn này là đệm bật cho lần quay trở lại sắp tới không?"
đệm bật à? nói thật thì cũng không sai.
bị vây quanh bởi cả đám phóng viên cùng đống micro với những câu hỏi mà bản thân cô biết chắc mình chẳng được phép trả lời, haewon chỉ có thể im lặng chen giữa dòng người mà tìm đường đi. khó khăn lắm thì cô mới bước chân được vào trong công ty, còn những người kia đã bị bảo vệ chặn lại và đuổi về. phải chịu đựng hết những chuyện đó, cộng thêm cả tiết trời chẳng mấy dễ chịu gì, tâm trạng haewon đương nhiên chẳng thể vui vẻ nổi. cô tự hỏi, còn có chuyện gì tệ hơn được nữa chứ?
"cũng nổi quá nhỉ."
và rồi haewon nhận ra, ông trời thật sự rất thích trêu ngươi cô.
"hôm trước vẫn còn trông y hệt như một cô nhân viên quèn,
nhưng dạo này chó săn cũng bám đuôi nhiều đấy."
ừ, cô nhận ra chất giọng đáng ghét này là của ai. làm sao mà cô có thể quên đi kẻ đã làm phiền mình ngay từ những ngày đầu tiên cô vào công ty cơ chứ?
"anh dohyun, tôi nghĩ đây không phải là chuyện anh cần quan tâm đâu."
han dohyun. vào nghề trước cô hơn một năm, không quá nổi nhưng một điều chắc chắn là sự nghiệp của anh ta không hề tồi tệ như của haewon. và đương nhiên, với những người như vậy, cô chẳng thể nào tỏ thái độ quá mức được.
nhưng mà, nói thật thì, dohyun luôn cố chọc điên người khác đến giới hạn cuối cùng của họ. haewon cũng chẳng phải ngoại lệ. nếu anh ta không phải tiền bối của cô, và quan trọng hơn cả, nếu anh ta không nổi tiếng hơn cô, đời nào cô sẽ chịu đựng một kẻ như vậy chứ.
haewon còn nhớ rõ bộ dạng ngạo nghễ đến đáng khinh của dohyun vào lần đầu cô thấy anh ta. khi đó bộ phim đầu tiên mà anh ta đóng được nhiều người biết tới, nhờ ngoại hình sáng mà dohyun liền được để mắt đến. anh ta đi đâu trong công ty cũng mang theo vẻ mặt kiêu ngạo rất khó nhìn. thậm chí dohyun còn chê bai, chửi mắng các quản lí và nhân viên. người xem qua màn hình có thể thấy han dohyun quả là một chàng trai ưu tú, nhưng gặp anh ta ngoài đời thì đúng là vỡ mộng.
"haewon à, em nổi rồi thì cũng nhớ giúp đỡ anh tí đi chứ?"
"thưa tiền bối, vì lí do gì mà tôi phải giúp anh đây?"
cô chán chường đưa mắt nhìn con người đứng chắn trước mặt mình. trước giờ đều không hề ưa nhau, vốn chẳng có lí do nào haewon cần phải "giúp đỡ" anh ta cả. đó là còn chưa kể tới việc, cô hiểu rõ sự mỉa mai trong câu nói của dohyun là chỉ việc gì.
"vậy là từ chối à?
cũng chán nhỉ, nhưng mà thôi, có lẽ tôi nên đi nhờ một hậu bối khác.
người thực sự có tầm ảnh hưởng."
dohyun nhếch mép cười, biết câu vừa rồi từ mình làm kích động haewon không ít tất nhiên vô cùng hả hê.
thực ra haewon vốn cũng đã lờ mờ đoán ra được việc anh ta sẽ biết được chuyện đó rồi. nhưng cứ mỗi lần nghe thấy ai đó nhắc tới việc này, cô vẫn chẳng thể nào giữ bình tĩnh. cả người sẽ run cả lên, và một cảm giác kì lạ sẽ xâm chiếm lấy cơ thể haewon.
"sợ rồi s-"
"tiếc quá, tiền bối han."
hương thơm quen thuộc bao lấy haewon. tựa như một phản xạ tự nhiên, cô cảm thấy yên tâm liền ngả vào thân thể đang toả ra mùi hương ấy. cô biết đây là ai rồi, biết quá rõ là đằng khác.
"tôi lại không có ý định giúp anh quảng bá hình ảnh của mình."
"jinsol, cô-!"
"tôi trở thành át chủ bài của công ty đã khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương rồi sao? xin lỗi nhé."
"đừng có nói xằng nói bậ-"
"người bị tổn thương cũng đừng đi làm tổn thương người khác chứ."
cánh tay jinsol vòng qua ôm lấy thân thể yếu ớt của haewon đang dựa vào mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc chán ghét đến tận cùng dành cho anh chàng họ han kia.
anh không xứng đáng được nói chuyện với chị ấy, một chút cũng không.
haewon lúc này như được jinsol ôm trọn vào lòng, tâm trạng nhanh chóng trở nên tốt hơn. cô nhìn sang kẻ phiền phức kia, thấy bộ mặt bị nói đến độ nhăn nhó, rất khó ở của hắn liền khẽ bật cười.
thật may,
dohyun không nghe thấy.
và thật không may,
cô bị jinsol phát hiện rồi.
em ngả đầu ra phía sau, nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"chị cũng ác lắm đấy, tiền bối."
nghe xong câu này, haewon như câm nín.
em thì lại thản nhiên quay lại nhìn han dohyun với ánh mắt thách thức khi nãy. chẳng cố trêu chọc cô như thường lệ nữa, chủ yếu là vì còn có "người lạ mặt" ở đây.
"nào, tiền bối, anh còn muốn nhờ tôi giúp đỡ nữa à? sao còn đứng đây vậy?"
"cô!"
dohyun tức tới đỏ mặt, nhưng có lẽ là không biết nói gì đáp trả lại nên chỉ có thể ấm ức rời đi. nói gì thì nói, bae jinsol tuy là hậu bối nhưng trừ thời gian hoạt động ra thì cái gì em cũng hơn anh ta cả. không cẩn thận là có khi ngày mai dohyun sẽ bị đuổi khỏi công ty vì lí do cãi nhau với jinsol mất thôi. dù sao thì từ nãy tới giờ, những lời em nói đều là sự thật. trong công ty, ai mà chẳng biết han dohyun đã tức điên như thế nào kể từ khi bae jinsol ra mắt. anh ta vốn luôn muốn là số một, vậy nên đương nhiên sẽ không thích việc bị người khác lấn át hào quang. đó cũng là lí do mà hôm nay haewon vừa mới nửa bước vào được công ty đã bị anh ta giữ lại ngay và làm cô khó xử.
haewon tự thầm, nếu em không đến kịp, có lẽ cô đã thực sự bị dohyun dồn vào thế bí rồi. jinsol tuy là hậu bối nhưng em dư khả năng dạy cho anh ta một bài học, còn cô thì không.
"lần sau đừng để anh ta bắt nạt chị như vậy."
"không sao, mới là lần đầ-"
"đừng nói dối."
cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn em. em cũng nhìn lại cô.
"sao? nghĩ tôi không đoán được à? chị coi thường tôi quá."
"tôi-"
"làm gì có chuyện đã vào công ty nhiều năm mà anh ta chưa từng làm vậy với chị. ai mà tin được câu nói đấy của chị đây?"
à, ra là chỉ vậy thôi sao...
"haewon, chị nghe này."
jinsol buông tay ra khỏi người cô.
"cứ coi như là chị diễn rất giỏi đi,
thì kể cả chị có lừa được người khác,
tôi cũng sẽ phát hiện thôi."
haewon lùi lại một bước, và jinsol lại tiến thêm một bước.
"được rồi, không cần như vậy đâu."
"..."
"chị nayeon nhờ tôi đi tìm chị, bảo đến gặp chị ấy có việc."
"...được."
nói rồi haewon vội vội vàng vàng ôm túi chạy đi. em vẫn đứng yên, nhìn chị chen chúc vào thang máy chật ních người, cười cười một chút rồi mới rời đi.
.
haewon cầm trên tay kịch bản, cảm xúc trong lòng lúc này chính là đang vô cùng hỗn độn. kể từ khi tin đồn hẹn hò tràn lan trên khắp mọi nơi, đây là cơ hội đầu tiên để cô có thể xuất hiện trước công chúng. nếu như lần này làm tốt, có lẽ hình ảnh của cô sẽ được cải thiện trong mắt mọi người.
cô không muốn mãi mãi phụ thuộc vào cái tên bae jinsol. cô không muốn làm bạn gái tin đồn của một người khác để mang tiếng tăm về cho bản thân nữa. cô chấp nhận kế hoạch này là lùi một bước để tiến ba bước, haewon quyết tâm sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, cô là một diễn viên giỏi và xứng đáng có được tình yêu từ họ.
dù cho bộ phim này có không ít gương mặt nổi trội khác, dù cô chỉ là vai phụ nhỏ bé, cô nhất định sẽ không để cho bản thân mờ nhạt. chắc chắn sẽ để lại dấu ấn riêng của mình.
"thật tốt rồi, haewon."
"vâng, em cũng không ngờ đến."
"à, còn một chuyện nữa."
"dạ?"
"không lâu nữa thì công ty cũng sẽ lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò rồi."
đúng rồi nhỉ. tiệc nào mà chẳng phải tàn.
chuyện hẹn hò giữa chính gà nhà mà công ty lại không lên tiếng thông báo gì, tất nhiên sẽ làm nhiều người nảy sinh nghi ngờ. scandal hẹn hò nếu không giải quyết sớm thì cũng có thể ảnh hưởng nặng nề đến nghệ sĩ và sự nghiệp của họ.
"khi đó thì em cần tập trung vào các dự án phim sắp tới, và nghiêm túc với những vai diễn của mình đấy. nếu em có thể duy trì như vậy được thì chị tin là nhiệt sẽ không giảm mấy đâu."
"...em biết rồi ạ."
_
"jinsol, lịch trình đợt vừa rồi của em dày như vậy, em không muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian sao?"
"em ổn, chỉ là thu âm một vài bài hát thôi mà, sẽ không sao cả."
"nhưng ý anh là,
em biết haewon đang chuẩn bị tiếp tục đóng phim rồi chứ?"
"ừm, em có biết."
"và em vẫn muốn hoạt động trở lại cùng lúc với haewon à?
anh đã nói cho em về chuyện phủ nhận tin đồn sắp tới rồi phải không?"
"...anh changbin, nhờ anh sắp xếp ngày đi thu âm cho em."
"hiểu rồi. anh sẽ xếp lịch."
"em cảm ơn."
phủ nhận hay không phủ nhận sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì đâu.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top