hôn
"chậm..! mingyu!"
wonwoo khó khăn nói khi môi của mingyu ma sát lên môi anh không ngừng. anh đập đập vai em, ra dấu rằng anh sắp bị em hôn đến ngạt thở rồi nhưng mingyu vẫn không chịu dừng lại. em càng được đà, hung hăng hôn. wonwoo thở dài giữa những nụ hôn, anh đành cố bắt kịp nhịp điệu của em.
trong góc tường chật chội hai cơ thể ép sát, qua lớp áo dày cui cũng có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng ấm nóng của đối phương. mingyu đột nhiên tách anh ra, wonwoo liền nhanh chóng thu nạp oxi vào phổi, bỗng tầm nhìn của anh mờ nhoè, anh hoang mang, quay đi quay lại đã thấy em thảy cái kính vào trong túi quần.
"hôn chả tiện gì cả!!"
nói rồi lại lao vào cắn mút đôi môi vốn đã sưng đỏ của anh. không biết hôm nay em ăn cái gì mà hôn hung thế. tay em siết chặt lấy eo anh, thân dưới vô ý, thi thoảng lên xuống làm wonwoo phải cực khổ giữ bình tĩnh. wonwoo quàng tay qua vai em, chân hơi nhón, anh nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi của em di chuyển trên môi mình. cái lưỡi nghịch ngợm đã ngỏ ý muốn chui vào, wonwoo chỉ đành hé miệng ra, để em lao vào sục sạo khắp khoang miệng thơm mùi sữa dâu anh vừa uống. mingyu liếm vào môi dưới của anh, vờn đùa cùng cái lưỡi dễ ngại như chính chủ nhân nó.
"dừng lại..!"
wonwoo ré lên khe khẽ khi mingyu dần di chuyển xuống cổ. anh nhìn mingyu đang ngước lên nhìn mình, biết em hiểu rõ suy nghĩ của anh. mingyu chỉ thở dài rồi tách ra, sợ hôn thêm nữa sẽ có chuyện lớn.
"mấy nay chạy tour, không có thời gian hoạt động gì, thèm muốn chết."
wonwoo thấy mặt em xìu đi như cái bánh bao thiu thì bật cười. anh kéo hông em lại rồi đặt lên xương quai hàm của em một nụ hôn nhẹ.
"một hiệp thôi."
thấy mingyu hí hửng, anh lại cười rồi mới nói tiếp.
"tối về khách sạn đi rồi tính."
dù có là bây giờ hay là đến tối đến đêm, mingyu cũng thấy sướng như vừa được ăn một bữa cơm thật ngon, miễn phí mà không cần nấu nướng hay rửa bát vậy. mingyu siết lấy môi anh lần cuối, ngắm nghía gương mặt ửng hồng của anh rồi đẩy anh ra đi cùng với mình. tay quàng vai, em vừa đi vào cùng anh vừa ngâm nga hát. hiện tại em đang rất yêu đời, nhưng ngay khi nhìn thấy camera ở đó, em thấy mình đã đứng hình trong một tích tắc.
em nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi vai anh rồi đi đến chỗ máy quay đó, khi đi không quên huých vai anh một cái, vì anh không đeo kính, tóc mai rủ xuống mắt chắc chắn không nhìn được gì, thế nên em mới nháy anh. wonwoo nhận được tín hiệu, nhanh chóng đeo kính vào rồi lỉnh đi chỗ khác, mặc kệ mingyu đứng đó hát líu lo. em thọc trong túi ra một thỏi son dưỡng, bôi bôi chét chét, vừa hôn anh xong... bao nhiêu lớp dưỡng chắc dính vô miệng với nước bọt của anh hết rồi.
hừm... thế này chắc không đáng nghi đâu nhỉ?
mingyu và wonwoo đã phát hiện ra có rất nhiều người tin họ đang yêu nhau, và dù việc họ yêu nhau có là thật, nhưng việc có người tin khiến cả anh và em sợ hãi. họ tin tức là họ đã biết, mà khi fan biết thì dần rồi người ngoài cũng sẽ biết. anh và em có thể vì tình yêu của mình mà lên tiếng xác nhận, nhưng vì cả nhóm, vì sự nghiệp, vì anh em, họ chỉ có thể giả câm giả điếc, âm thầm giảm tương tác với nhau trên sóng truyền hình hay bất kì chỗ nào có camera, mong mỏi sẽ không có ai phát hiện ra chuyện của hai người họ nữa. nhưng hoá ra tốn công vô ích, càng cấm thì càng muốn làm, càng giấu đi thì càng lộ rõ.
vì tình yêu từ trước đến nay vốn là thứ không nên giấu giếm và cũng không thể giấu giếm.
và nhiều lúc, khi đầu trống rỗng không còn suy nghĩ gì; nếu thuyết đa vũ trụ có thật, họ chỉ mong mingyu và wonwoo ở một vũ trụ song song nào đó là hai người bình thường, gặp được nhau và yêu nhau một cách thoải mái không cần phải giấu nhẹm đi bất cứ điều gì.
(no beta read)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top