;;-;;

wonwoo mặc phục trang màu trắng kem, trên ngực trái có cài một bó hoa thủy tiên nho nhỏ, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khẽ len vào cánh mũi của anh. wonwoo nhìn mình trước gương, hôm nay là ngày đại hỉ, mà anh không vui lắm, hôm nay là ngày cưới, nhưng không phải đám cưới của anh.

của mingyu, và một cô gái khác.

đúng rồi, anh buồn vì đó là lễ cưới của mingyu đấy, vui vẻ gì đâu khi thấy người mình yêu đi bên cạnh người khác tiến vào lễ đường trang hoàng lộng lẫy, trao nhẫn cho người khác không phải mình. ai chịu được thì anh nể, chứ anh là không chịu được, đó là sự ích kỉ của anh, một sự ích kỉ của một kẻ si tình.

nhưng ông trời vẫn bắt anh ngậm một hòn lửa trong miệng khi mingyu mời anh đến tiệc cưới của cậu, đặc biệt còn được làm phù rể, ừ, nghe thật là chua tai.

họ đã yêu nhau từ mười năm trước, khi mingyu mới chập chững bước vào giảng đường đại học, wonwoo thì nhàn rỗi vì mới đến năm thứ hai. cả hai đã dành nhiều thời gian và tình cảm cho nhau, đến nỗi wonwoo nghĩ sau khi anh chết và não anh bắt đầu sử dụng năm phút cuối cùng để cho anh xem lại những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, thước phim ấy sẽ được phủ đầy bởi tiếng cười của anh và mingyu và hình ảnh hai người ôm hôn nồng nhiệt sẽ là thứ duy nhất còn sót lại trong cơ thể mục ruỗng của anh.

sau năm năm hẹn hò, họ chia tay, vì mingyu hết yêu anh rồi.

mingyu nói, giờ cậu bên anh chỉ vì đó là thói quen mà thôi, là thói quen khó bỏ trong vòng năm năm. cậu nói thêm, tình yêu mà biến thành thói quen thì thật là dở tệ và buồn bã. mingyu không thể gắn kết với anh được nữa, anh chỉ là một thói quen rời rạc của cậu, thói quen mà cậu dễ thân thuộc và cũng dễ bỏ đi. cậu không muốn làm anh buồn nhiều, nên cậu rời đi trước, tặng cho anh một bông hồng trắng héo úa, y như trái tim của anh vậy.

có những lý do mà chỉ một người mới hiểu được.

wonwoo cũng hiểu, thói quen... nghe đau lòng thật. wonwoo cũng chẳng muốn làm khổ mình, chẳng muốn kiên trì vun đắp cho một mối tình xây bằng cát lại nằm ngay gần lớp sóng vỗ dập dìu, wonwoo đồng ý buông tay. một người đàn ông khi đã muốn chia tay thì làm cách nào cũng không thể khiến anh ta quay về được.

wonwoo chỉ là, vẫn buồn, và vẫn nhớ mingyu lắm.

được rồi mà, anh thừa nhận, anh vẫn còn yêu mingyu rất nhiều. thi thoảng anh vẫn gọi tên mingyu trong vô thức để nhờ cậu lấy thức ăn cho cá cơm (mèo của anh,) hay thi thoảng lại mua bánh macaron về vào mỗi dịp sinh nhật cậu (để rồi nhận ra mình chỉ có thể chúc qua điện thoại rồi ngồi ăn bánh một mình, vừa ăn vừa khóc,) hay mỗi lần đặt đồ ăn ngoài sẽ vội vàng hủy đơn vì nhớ ra mingyu sẽ mắng anh váng cả đầu (rồi anh nhớ ra giờ chẳng ai thèm mắng anh nữa, anh cũng không còn tâm trạng đặt đồ ăn,) hoặc là anh quên mang ô khi trời nổi mưa gió, mở điện thoại lên định gọi cho cậu (và nhớ ra số của cậu đã đổi từ khi nào).

wonwoo đã như vậy, và đang như vậy, sống trong những kỉ niệm cũ mèm dù chỉ mới là mười năm trước.

cô gái này, mingyu cũng yêu năm năm giống anh. nhưng năm năm này thật đẹp vì nó đã có một kết cục thơm mùi hoa thủy tiên, còn năm năm kia lại có một bi kịch sầu thảm với đầy những bông hồng trắng đang lụi đi từng ngày.

anh tự mỉa mai mình, cuộc đời của jeon wonwoo có bao nhiêu là vui vẻ?

chắc có bao nhiêu thì đều dồn hết vào năm năm ấy rồi, hạnh phúc của wonwoo thật ngắn hạn làm sao.

mingyu luôn luôn là tất cả của anh, anh trân trọng tất cả những gì cậu đem lại, đau thương buồn tủi, vui vẻ hạnh phúc, giận dỗi vu vơ, tất cả đều được anh ghém lại trong một gói nhỏ, cất vào chỗ đẹp nhất của trái tim. anh không bao giờ muốn để mất cậu, hay những kỉ niệm của anh với cậu, chúng thật đẹp, đời này của wonwoo (từng) có hai thứ đẹp nhất: mingyu và kỉ niệm của wonwoo với mingyu; anh yêu chúng, anh đã mất một, thứ còn lại phải giữ thật chặt lấy.

và vì wonwoo chẳng bao giờ đổ lỗi cho bất kì cái gì, nên anh nghĩ, chuyện anh phải rời xa cậu, ắt cũng là phận người cả thôi, đời người có sao thì như vậy, anh chấp nhận, chỉ là hơi buồn một chút, vì ngôi sao từng ủ ấm anh bây giờ biết thành một ngôi sao lùn trắng, vẫn sáng một chút, nhưng lạnh quá, anh ôm không được.

bây giờ, wonwoo đang đứng ngay sau mingyu, người mặc một bộ y phục trắng tinh tươm, đang đợi bố cô dâu đến, trao cho mingyu một nửa của cậu (thật buồn khi đó không phải là wonwoo,) và anh thấy mingyu bật khóc khi bố cô dâu bât đầu nói vài điều, đại loại như "bố mong, con sẽ luôn trân trọng người con gái này, con yêu nó, bố mẹ biết, nó biết; nó yêu con, bố mẹ biết, con biết. hai đứa hãy yêu thương nhau, bố yêu thương hai đứa rất nhiều." wonwoo thở phào vì mingyu có một người bố vợ thật tuyệt.

wonwoo nhìn mingyu nâng niu bàn tay thon dài của cô gái ấy, nhẹ nhàng đặt lên chúng một nụ hôn.

thật ấm áp, thật dịu dàng.

anh nở một nụ cười, nhận ra khóe mắt mình cay cay. anh khóc cho hạnh phúc của mingyu, chứ không phải cho nỗi đau của mình.

"bây giờ, hai con hãy trao nhẫn cho nhau như một tín vật định tình..."

một cậu nhóc bầu bĩnh và một bé gái má quả đào đi tới, mỗi đứa bê một cái gối nhỏ, trên đó là hộp nhẫn cưới. cậu bé đi ra chỗ của mingyu còn cô bé đi ra chỗ của cô gái nọ, mingyu khóc thút thít khi đeo nhẫn cho vợ mình, vừa đeo vừa đọc lời tuyên thệ, nấc cục không ngừng, ai bên dưới cũng vừa buồn cười vừa thương, cậu nấc dữ dội hơn khi được vợ mình đeo nhẫn cho, và một cái xoa đầu nhẹ lên mái tóc đen xoăn bồng bềnh.

phải rồi, mingyu rất thích được xoa đầu.

"ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!"

mingyu hôn vợ mình thật lâu trong tiếng hò reo của mọi người, và tiếng trái tim của wonwoo nứt ra theo từng hồi.

---

"anh."

một tiếng gọi, một giọng nói khiến wonwoo thổn thức không biết bao lần. bữa tiệc đã sắp tàn, seokmin và soonyoung đang ngồi ôm ấp thủ thỉ với nhau sau khi soonyoung vô tình chộp được hoa cưới của cô dâu, anh nghĩ thêm năm nữa họ sẽ cưới, và một lúc nữa anh sẽ về nhà với họ. còn giờ, anh ra đây và hút một điếu thuốc, và vì mingyu không thích anh hút thuốc, anh vội vàng cho nó xuống đế giày, dập tắt ngay lập tức.

"anh đây."

mingyu nghe lòng mình khóc thầm. anh vẫn như vậy, mỗi lần gọi 'anh' một tiếng, wonwoo sẽ lập tức trả lời 'anh đây.' anh vẫn ít khi bày tỏ cảm xúc như vậy, vẫn kiệm lời như vậy, vẫn ghét đám đông như vậy, vẫn buồn như vậy, và vẫn đẹp như vậy.

"chúc mừng hạnh phúc, mingyu. thật vui vì em đã có một mái ấm riêng cho mình, nếu như có ý định sinh em bé, hãy gọi anh đến, anh sẽ làm cha đỡ đầu của đứa trẻ."

mingyu nhìn mấy giọt trăng rơi trên mặt anh, nét dịu dàng càng được tô điểm mạnh mẽ.

"em cảm ơn, anh sẽ được làm cha đỡ đầu sớm thôi, em ấy đang mang thai rồi, nhưng mới hai tháng."

ồ, và hơn cả một cặp nhẫn làm tín vật định tình, họ còn có cả một sinh linh bé bỏng đang chờ ngày chào đời.

"thật vui khi nghe điều đó."

wonwoo cúi xuống, nhưng anh sợ làm vậy nước mắt của mình sẽ chảy ra dễ dàng hơn, anh ngẩng đầu lên.

"anh sao rồi?"

"vẫn..." wonwoo nuốt nước bọt "ổn."

"anh... có yêu thêm ai chưa?"

wonwoo bật cười nhẹ, anh chưa, vì anh vẫn luôn yêu cậu.

"em muốn anh trả lời thế nào đây?"

wonwoo nói một cách nhập nhằng, nhưng anh tin mingyu đủ thông minh để nhận ra sự rõ ràng trong câu trả lời ấy, là chưa, anh vẫn yêu em nhiều, mingyu.

một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng sao kêu thút thít, tiếng ồn trong sảnh, nơi diễn ra bữa tiệc đã vơi đi không ít. nó làm cả hai thoải mái, wonwoo nhìn lên ánh trăng kia, bị khuyết mất rồi, làm sao bây giờ?

"mingyu này, sao em lại yêu cô ấy vậy?"

sao lại không thể mãi mãi yêu anh?

mingyu nghe câu hỏi, mím môi. cậu chưa từng đặt sự chú ý vào điều gì đó quá nhiều, nhưng anh và đôi mắt của anh thì khác, nó như đưa mingyu đến một chân trời mới, cho cậu một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây, thật khó tả, nhưng nó làm cậu lưu luyến không ngừng. thế là sau khi chia tay anh, đôi mắt ấy, và anh, như ám ảnh cậu, cậu không thể ở yên nếu không có tia dịu dàng nào của đôi mắt kia yên vị trên mặt mình, không... cậu không thể... cậu phải có lại đôi mắt ấy.

"vì cô ấy có đôi mắt của anh."

anh biết mingyu yêu đôi mắt của anh đến thế nào, cậu luôn hôn lên đó mỗi khi cậu có cơ hội, thường xuyên mua vitamin a về cho anh uống để mắt anh trông sáng và long lanh hơn, cậu ghét phải nhìn thấy anh khóc, vì mắt của anh bị tổn thương. cậu từng yêu anh, nhưng đôi mắt của anh thì luôn luôn, cậu luôn luôn yêu chúng.

"ôm một cái, được không em?"

wonwoo được chìm đắm trong hơi ấm, trong hương thơm của bông hoa thủy tiên anh yêu nhất trên đời. anh ước nó thuộc về anh, nó là của anh và mãi mãi là của anh. wonwoo cắn chặt răng ngăn cho bản thân mình bật khóc, anh không muốn, anh không muốn mingyu thất anh thảm hại đến mức này, không muốn mingyu biết anh thật sự rất nhớ, rất rất nhớ cậu, không muốn mingyu biết anh luôn yêu cậu như một thằng ngốc, anh không muốn làm hỏng lễ phục cưới của cậu, chúng đẹp và hợp với cậu lắm.

"anh biết nói cái này thật là không phải, nhưng mingyu à, anh luôn luôn yêu em."

cảm ơn em rất nhiều.

and i hate that i hate that
you're happy without me
and i pray and i pray
i don't want you to be painful as much as i do baby

anh ghét điều đó, cực kì ghét
khi chữ hạnh phúc của em lại như không có anh
anh thầm nguyện cầu
sao cho em đừng si tình như anh, em biết mà
















thật ra mình không tính đăng chuyện buồn lên đây đâu, nhưng lỡ edit bìa rồi không đăng thì uổng ;;-;; cơ mà mình nghĩ nó không buồn lắm đâu, dù lúc viết đến đoạn wonwoo ôm mingyu mình có khóc một chút, các cậu hãy thử đặt mình vào wonwoo khi ấy được ôm người mình yêu nhất trên đời là hiểu à

neineihae🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top