người có tình
"Sạch thật mà."
Nghịch ngợm đá viên sỏi xuống sông Seomjingang, lập xuân dẫu buốt đến mấy cũng chẳng thể làm người gói mình trong lớp áo phao dày và đeo trên lưng chiếc ba-lô to quá nửa người kia từ bỏ ý định đi đến làng hoa.
Thở ra làn khói trắng, đã vài năm từ lần đầu đan tay bên cái gốc nhú mầm xanh, hai năm sau khi quyết định chia tay dưới tán mận tàn. Khi cả hai về nước dịp nghỉ xuân, người kia tỏ lòng với em sau khi chôn xuống đất một gốc cây non bà cụ già nhờ hai thanh niên vừa tròn đôi mươi giúp đỡ, em đã rất vui.
Quan điểm của em về tình yêu luôn đơn giản, dù em và Minhyung có ở bên nhau từ lâu nhưng thời gian sẽ không đảm bảo rằng đây là mãi mãi, còn cảm xúc hiện tại của họ thì có, chúng góp phần tạo nên tương lai vững chãi cho hạnh phúc của cả hai. Em đã tin lắm chứ, vì những cảm xúc, những rung động và từng cái chạm dành cho nhau.
Thế rồi Ryu Minseok nghe thấy người kia buông lời rời đi nhẹ tênh dội thẳng vào tâm trí em như thể những cảm xúc, những rung động và từng cái chạm dành cho nhau chẳng là gì, chẳng đọng lại gì, chẳng quan trọng.
Khoảnh khắc ấy từng cánh bông bung mình trắng xoá theo nhịp gió đầu mùa lướt qua gò má hơi ẩm vì nước mắt, vương lại trên nếp măng tô nâu trầm Lee Minhyung tặng cho em. Kí ức lướt qua như cuộn phim hàng đêm vẫn cứa hai cạnh mỏng và sắc ngang dọc trái tim khiến cậu trai đau đớn suốt hai năm .
Hai năm rồi.
Ryu Minseok vẫn luôn yêu người cũ. Luỵ một Lee Minhyung 15 tuổi chuyển đến bên cạnh ngồi, đẹp trai và học giỏi. Luỵ một Lee Minhyung 19 tuổi sau 4 năm mất liên lạc chạm mặt ở khuôn viên đại học phía bên kia bán cầu liền lập tức theo đuổi em, nhiệt tình và chân thành. Luỵ một lee minhyung 22 tuổi với tấm bằng đại học trên tay hứa sau 2 năm thạc sĩ sẽ về nước cầu hôn em, chín chắn và đáng tin cậy.
Sau khi chọn về chăm sóc người mẹ đang đổ bệnh, cuộc sống yêu xa của em với Minhyung ở bên kia vẫn hạnh phúc đến khi bà Lee tìm tới.
Hoá ra những năm bên nhau anh vẫn luôn tìm mọi cách giấu gia đình, không cho mọi người tìm đến em, không cho ai ngăn cản tình yêu của họ. Hoá ra năm ấy gia đình anh đã chứng kiến cái nắm tay chặt chẽ dưới vạt áo tốt nghiệp, họ cố tìm đến em khi về nước nhưng sợ Lee Minhyung chưa ổn định ở bên kia sẽ bỏ dở học hành mà quay về, "những người xung quanh sẽ nghĩ gì đây?".
Khi chủ tịch Lee xem được phỏng vấn truyền hình "Cậu chủ trẻ tuổi thừa kế triển lãm lớn nhất nhì Gangnam" nửa năm sau, bà Lee đã cầu xin để mình đi gặp em vì bà chắc chắn chồng mình sẽ chẳng giữ được bình tĩnh trước người "đang chắn đường tương lai của con trai mình". Bà Lee với lời cầu xin mong em buông tha, mong em để con trai bà được sống cuộc sống của người bình thường, mong em cho Lee Minhyung yên bình về nước cưới người vợ đã được xếp sẵn, để anh được sinh con nối dõi chứ không phải buộc mình bên cạnh em.
Nhìn người phụ nữ trước mặt không cáu gắt, không đập phá, không khóc lóc chỉ cầu xin em qua đôi mắt. Ryu Minseok thấy vẻ mệt mỏi qua vết chân chim cùng đồi mồi trên gò má khiến em nhận ra dường như khi yêu Lee Minhyung không phải người duy nhất cố gắng chịu đựng một việc gì đó. Em xin bà cho em thời gian để nói chuyện với anh, em hiểu bà sợ việc mình đến tìm em sẽ bị phát hiện và hơn hết, bà nghĩ Minseok sẽ không dám nói thẳng.
Em đã thất vọng nhường nào, bối rối và hụt hẫng ra sao nhận ra khi em hạnh phúc khoe với mọi người về anh người yêu tuyệt vời của mình thì nửa kia lại phải chật vật giấu giếm dẫu em hiểu được anh đang muốn bảo vệ em.
Hóa ra khi yêu em anh đã phải đánh đổi nhiều đến vậy sao? Sao anh chưa từng nói cho em nghe những áp lực mà anh phải gồng gánh?
Em chợt hiểu lí do tại sao từng ấy năm anh ít khi nhắc tới gia đình, Minseok còn từng nghĩ người kia ở nước ngoài từ cấp 3 nên bố mẹ cũng không cần phải sang thăm thường xuyên, giờ thì em hiểu rồi.
Nhưng Minseok là một người mạnh mẽ, em sẽ vì tình yêu của mình. Em đã gọi cho Minhyung và nói thẳng không một chút chần chừ. Em cầu xin Lee Minhyung đừng quay trở về lúc này.
"Đừng làm ba mẹ thêm phiền lòng, em yêu anh và anh cũng yêu em nên chúng ta có thể vượt qua."
"Hãy nói chuyện với ba mẹ đi anh."
Giọng Minseok nghe thật vững chãi, vì em tin anh mà.
May mắn thay tuần sau Minhyung nghỉ nên đã bắt chuyến bay sớm nhất về nhà, may mắn thay vì em vẫn đứng đón anh ở sân bay.
Lần này, anh không nói gì cả, may mắn thật vì em đã gọi cho anh mà không quyết định từ bỏ, cảm ơn em.
Rơi nước mắt ôm lấy nhau giữa những nhịp thở gấp gáp sau một thời gian cả hai không đụng chạm xác thịt. Minseok đã nghĩ em may mắn thật vì Minhyung vẫn bảo em là chuyện đang dần ổn rồi, em hãy tin anh.
Thế rồi ngày chia tay mà Minhyung gọi là "buổi hẹn cuối cùng của kỳ nghỉ xuân năm nay" cũng tới, em nhận ra Minhyung đã chịu đựng đủ rồi. Anh bảo anh sẽ trở về nhà, bố mẹ đã gần như ly thân, em gái cũng vì anh từ bỏ giấc mơ du học, họ sợ cô gái ấy sẽ "giấu mọi người yêu đương vớ vẩn ảnh hưởng đến tương lai giống như thằng anh nó". Moon Hyeonjun đến gặp cũng bị ba mẹ soi mói vì sợ "vật họp theo bầy".
Nhìn vào đôi mắt ấy, trống rỗng và mệt mỏi, có lẽ vẫn còn tình cảm dành cho em nhưng lại không đủ để vượt qua những điều khác. Em nhớ mình đã khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không buông lời níu kéo. Em hiểu, quá nhiều người bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ của họ. Em thừa nhận, trong mối tình này mẹ và bạn bè của em rất thoải mái chúc phúc nhưng anh thì...
Có lẽ mẹ anh nói đúng, em trói buộc anh bên mình mất rồi.
————————————————
Gió lạnh thổi qua làm em bừng tỉnh khỏi ký ức, cuộc sống của em đã ổn định, mẹ cũng đã khoẻ hơn. Minseok vẫn còn yêu chứ, nhưng nếu bây giờ gặp lại...
Sải bước chân theo dọc rìa con sông mà năm nào Minhyung cũng nhắc em đừng nghịch nước nữa, dòng sông không sạch như em nghĩ đâu. Cười buồn, Minhyung nói đúng.
"Không như em nghĩ thật."
Minseok đi dọc làng qua mấy rặng cây nở trắng xoá một góc trời, năm kia chia tay em đã nghĩ năm nào mình cũng sẽ đến đây chăm sóc gốc cây mà họ trồng, thế mà cũng mất một năm để em làm quen với việc phải đến đây một mình.
"Minseok, có phải Minseok đó không?"
Cụ bà chống gậy bước chậm về phía em, nheo mắt như muốn xác nhận.
"Đúng là con rồi! Sao năm ngoái con không tới? Năm nào con và thằng bé kia cũng ở lại làng cả tháng chăm sóc cây và giúp đỡ lễ hội mà. Sao năm nay lại tách nhau ra thế này?".
Cụ bà trách móc hờn dỗi nhưng đôi tay nhăn nheo những gân xanh trắng khẽ vuốt ve mái tóc đã hơi dài của em, em biết cụ nhớ em lắm.
"Năm ngoái con có việc chưa kịp liên lạc để báo cho bà, giờ con tới rồi đây. Con và Minhyung--"
"Bà ơi! Bà đi đâu thế?! Con dặn bà đợi con đi mua củ cải về cơ mà?"
Giọng nói này Minseok chưa từng quên, không thể quên. Ánh mắt va phải một Minhyung mặc quần áo giản dị mồ hôi rịn trên trán vì chạy, gập người thở dốc. Em đã bất ngờ đến mức quên mất cách gọi tên người kia.
"Minseok đó hả? Em với bà đi cùng anh về nhà thôi, lạnh quá đi mất."
Vòng qua lối nhỏ với bước chân vô thức, em vẫn chưa nắm được tình hình. Ngồi tháo giày ở hiên nhà bà cụ, em vẫn chưa kịp xác định tình hình. Chỉ đến khi bà cụ dặn hai đứa nghỉ ngơi cẩn thận khi cụ đi hỏi hàng xóm vài thứ, em mới chính thức ở cùng người yêu cũ trong cùng một căn phòng sau 2 năm có lẻ.
"Ừm..Anh nghĩ em bất ngờ lắm nhỉ? Em dạo này thế nào?"
Minhyung ngồi gọn xuống chiếc ghế góc phòng nơi không quên dẫn em ngồi lên giường bên cạnh.
Có trời mới biết Lee Minhyung 25 tuổi cảm thấy mình run rẩy thế nào khi người anh hàng đêm nhung nhớ đang ở ngay trước mắt. Ban nãy đã suýt vấp ngã khi thấy em đứng cùng cụ bà ở giữa làng, đôi chân chỉ biết chạy đến thật nhanh và diễn như thể không có gì. Anh không muốn cụ bà biết họ đã chia tay, cũng đã cố kiếm một lí do để giải thích lí do năm nay mới đến mà còn đi một mình, cũng đã bất ngờ khi biết năm ngoái cả hai đứa đều không về đây, cụ tưởng họ quên cụ rồi.
"Em không ổn lắm, em đã rất nhớ anh, giờ vẫn vậy. Nhưng em đoán anh đã lập gia đình rồi, nỗi nhớ này nên chôn vào tim thôi."
Minseok vẫn ngồi ở đó mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn hiểu chuyện, luôn tôn trọng và thành thật với tình cảm của bản thân. Em vẫn nhớ mẹ anh nói anh có hôn phu, em nghĩ giờ họ phải có con rồi cũng nên.
Phải, nên là như thế.
Minhyung không lường được tình huống này, nhiều luồng suy nghĩ và cảm xúc lướt qua từ bất ngờ đến hạnh phúc rồi khó hiểu xen lẫn nhói lòng. Chiều đó chia tay, anh chỉ nhớ Minseok giữa cơn mưa hoa trắng đã khóc rất nhiều, cắn môi đến rách da rồi buông lời đồng ý chúc anh hạnh phúc.
Anh tưởng em không níu kéo anh vì em mệt mỏi rồi, anh đã cầu mong em đừng hiểu cho anh vì em xứng đáng với một người cho em được nhiều thứ hơn, sẵn sàng công khai em cho cả thế giới, và quên anh đi.
Nhưng em vẫn nhớ, Minseok vẫn nhớ anh, hai năm rồi và anh khóc, Minhyung bước khỏi ghế và vùi mặt mình vào đùi em khóc nghẹn. Minseok giật mình trước bờ vai vững chãi run rẩy.
"Ôi Minseok...Minseok...anh đã làm gì?...Đã làm gì để có thể gặp lại được em thế này? Cảm ơn chúa, con...cảm ơn người."
Giọng Minhyung nghẹn lại dính vào nhau khiến em càng thêm khó hiểu. Em đẩy người kia nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh sao thế? Ngồi dậy nói chuyện hẳn hoi nào."
Kéo được người lớn gấp đôi mình lên ngồi bên cạnh trong khi người ta đang run rẩy quả thật chẳng dễ xíu nào. Làm gì có ai không khó xử khi người yêu cũ từ 2 năm trước khóc hu hu trước mặt cơ chứ? Giờ còn phải đợi người ta nín.
Năm phút dài như năm tiếng ngồi chờ người trước mặt dừng khóc và thôi dụi mặt, em giữ vạt áo của người kia trong tay.
"Minseok à sau khi chia tay em anh đã đi sang nước ngoài và tìm hiểu người bố mẹ giới thiệu, họ bình thường trở lại và Minjin đã được du học, anh cảm thấy không hợp nên đã bảo bố mẹ muốn tập trung vào sự nghiệp, anh muốn về tìm em muốn quay lại với em nhưng em chuyển nhà anh không hỏi han được tin tức, mẹ anh năm đó bệnh nặng trước khi đi muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc nhưng anh vẫn còn yêu em, bố anh đã vì chuyện này mà ân hận vô cùng, anh đã không thể quên nổi em và khi ấy em của quá khứ đã là động lực để anh hoàn thành hành trình kế thừa tập đoàn từ bố, anh thậm chí đã—"
Minhyung thực sự không lấy hơi mà nói hết tất cả cho em nghe, nhanh đến nỗi em không nghe kịp nhưng vẫn bắt được 5 chữ "anh vẫn còn yêu em".
"Khoan đã Minhyung! Cứ từ từ thôi. Anh vẫn còn yêu em ư?"
Minseok cảm thấy—Không thấy gì cả, em chưa kịp cảm thấy gì cả, tất cả như một cơn sóng thần quăng em qua lại giữa lòng đại dương. Có nhiều chuyện em chưa kịp hiểu, tại sao?
"Anh yêu em Minseok, vẫn luôn yêu em! Anh đã nghĩ quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời này là buông tay em ở thời điểm em cần anh nhất, ta cần nhau nhất! Hai năm qua anh chưa từng ngừng nghĩ về em, anh nửa muốn em quên đi anh và yêu người khác, nửa lại sợ em đã thực sự quên mất anh. Sau khi mẹ anh mất anh chỉ còn cách hoàn thành mọi thứ thật nhanh để quay về ôm một nửa hi vọng rằng em vẫn đang ở đây. Hiện tại đã có đủ tiền bạc và năng lực để lo cho em nhưng lại không đủ can đảm để đi tìm em, anh sợ em hận anh... "
"Anh thực sự rất nhớ em, Minseok à...Thứ ngày đó anh thiếu là bản lĩnh, anh chưa có gì trong tay và anh sợ tình cảm không đủ để bảo vệ em khỏi sóng gió ngoài kia. Giờ anh có thể làm tất cả, cầu xin em tha thứ cho anh..."
Minhyung gục đầu lên vai người đối diện, chờ đợi em rồi anh nghe thấy tiếng thút thít bé xíu ngày một to hơn chuyển sang gào khóc đi kèm những cái nắm tay đập lên ngực anh nhiều dần, nhanh dần.
Em hiểu rồi, Minseok hiểu rồi. Minhyung chưa từng hết yêu em, Minseok cũng chưa từng hết yêu anh, họ chưa từng hết yêu nhau. Em hiểu được rồi, vì em tin anh mà.
Lần này, em không nói gì nữa, may mắn thật vì anh đã lựa chọn nói cho em mà không chạy trốn, cảm ơn anh.
Anh ôm em, hốc mắt cả hai đỏ hoe và em không thể ngừng nấc cụt.
Hai năm rồi
Lee Minhyung vẫn luôn yêu người cũ. Luỵ một Ryu Minseok 15 tuổi ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Luỵ một Ryu Minseok 19 tuổi sau 4 năm mất liên lạc chạm mặt ở khuôn viên đại học phía bên kia bán cầu liền nhận ra Minhyung và không bỏ chạy khi anh quỳ gối ngay sau đó xin được theo đuổi em, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Luỵ một Ryu Minseok 22 tuổi với bó hoa tốt nghiệp trên tay đỏ mặt gật đầu với đôi mắt đầy niềm tin vì lời hứa sau 2 năm thạc sĩ sẽ về nước cầu hôn em,
ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
"Anh yêu mãi một Ryu Minseok trước sau như một, vẫn luôn ở đây và tin anh, anh thật sự ngàn vạn lần cảm ơn em, cảm ơn chúa, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội gặp lại em ở đây."
Mỗi một lời cảm ơn là một cái hôn nhẹ lên mắt, lên má, lên môi.
Anh thủ thỉ tiếp về nỗi đau sau khi mẹ đi, bố đã ôm lấy anh và khóc cả đêm, ông ấy tâm sự với anh rất nhiều. Ông gọi Moon Hyeonjun tới và xin lỗi vì suy nghĩ trong quá khứ, ông đã nói với Minjin về việc "con bé có thể yêu bất kì ai nó muốn, đừng sợ. Chỉ khi con người ta đứng ở cửa sinh tử mới thấu rõ cái gì là quan trọng nhất."
"Sau khi anh đi, em đêm nào cũng khóc, cũng muốn hỏi thăm anh nhưng em sợ anh đã ở được nơi đúng ra anh phải thuộc về, em đã sợ em không xứng đáng, không xứng đáng để anh phải chịu đựng tất cả. Cảm ơn anh vì đã không quên em."
"Minseok, em xứng đáng mà, anh hối hận vì đã không tìm lại em sớm hơn, thật may vì em vẫn ở đây."
Em nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy tình yêu và nỗi nhớ, sau cùng người có tình sẽ về lại với nhau.
Bịn rịn một hồi trên giường, cụ bà cũng quay trở lại gõ cửa với một giỏ hoa quả. 3 người cùng nhau ngồi dưới tấm đệm sưởi và cụ không ngừng gặng hỏi về 2 con cún và gấu ướt mưa tèm nhem đỏ au đôi mắt trước mặt. Anh bảo do lâu không gặp nên nhớ nhau quá thôi.
"Ta đã sống quá lâu rồi, có chuyện gì, nhân sinh đạo lý nào mà ta lại không thể hiểu. Một năm cả hai đều không tới, năm nay có tới thì lại đi lẻ. Sau cùng ở đây là tốt rồi, thế là tốt rồi."
Bà cụ thở dài mỉm cười vuốt ve tay hai đứa cháu không máu mủ ruột thịt mà còn tình cảm hơn cả gia đình trước mặt.
Họ nhìn nhau cười tươi với bàn tay còn lại đan chặt dưới sự chứng kiến của cụ bà tóc bạc phơ tựa như cây mận lâu đời nhất nơi biển mây trắng bồng hoa này. Minseok bắt đầu có niềm tin rằng thời gian có thể là minh chứng cho tình yêu rồi.
Năm nay lại có hai cậu thanh niên từ Seoul đến Gwangyang giúp người dân chuẩn bị cho lễ hội, lại có đôi tình nhân quay về bên nhau, vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top