1. ĐƠN PHƯƠNG TÌNH ĐẦU

Người ta thường nói yêu đơn phương là thứ tình yêu đau khổ nhất. Quả thực là vậy, nhất là khi đối phương không có tình cảm với mình.

Biết yêu nhưng không biết từ bỏ, lại cứ đâm đầu vào cái tình yêu xuất phát từ một phía, ví dụ điển hình chính là Kim Namjoon - người đã nỗ lực theo đuổi Kim Seokjin đến tận ba năm.

"Jin à, em có phải lại bỏ bữa rồi không? Anh có mua cho em nè."

"Không cần đâu, tôi không đói, anh ăn đi."

Jin thẳng tay gạt phần ăn sang một bên, ánh mắt vẫn một mực chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không nhìn anh lấy một lần.

Namjoon vẫn ra sức khuyên nhủ, giọng điệu thập phần nhẹ nhàng nhìn Y nhân trước mặt, ánh mắt đượm buồn nhìn Y, lo lắng không thôi.

"Jin à, em không thích anh, anh biết."

"Nhưng có thể đừng vô tâm với bản thân như vậy được không, đừng nhịn ăn nữa, anh thật sự rất xót."

"Nếu đã biết tôi không thích anh thì nên từ bỏ cái thứ tình cảm ấy đi chứ."

Namjoon cười khổ, con người cuồng công việc này không bao giờ để tâm đến bản thân khiến anh rất lo lắng, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Ngay cả anh cũng biết, đối với Kim Seokjin mà nói, anh thật sự là một người phiền phức khi lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh Y. Nhưng không lo thì không được, nó vốn đã trở thành thói quen hằng ngày của Kim Namjoon, đó chính là luôn quan tâm chăm sóc Y.

"Được rồi anh không phiền em nữa, đồ ăn anh để ở đây, ăn sớm nhé."

Namjoon rời đi và để lại thức ăn trên bàn. Jin có liếc mắt qua nhìn hộp thức ăn một cái rồi lại quay mặt lại đối mặt với máy tính.

Jin là nhân viên văn phòng của một công ty lớn với chức vụ là trưởng phòng kế hoạch, sau khi tan ca liền mỗi ngày đều đến quán coffee nhỏ gần nhà để làm việc.

Y khá thích không gian của quán, không khí thiên nhiên trong lành khác hẳn với không khí nhộn nhịp của thành phố lúc xế chiều, rất thích hợp để thư giãn đầu óc.

Còn về phía Kim Namjoon, hắn là chủ tiệm coffee này, hằng ngày đều âm thầm lặng lẽ quan sát Y từ phía xa rồi lại đem lòng yêu mến từ lúc nào không hay. Mới đó đã ba năm trôi qua rồi.... Ngày nào cũng như thế, mỗi lần Kim Seokjin đến hắn đều sẽ đi đến trò chuyện, hoặc là đưa thức ăn cho Y và nhắc Y không nên bỏ bữa.

Buổi đêm ập đến tự lúc nào, quán coffee đông đúc cũng đã vắng vẻ hẳn, bây giờ trong quán chỉ còn có anh và Y.

Y vẫn tập trung vào công việc đến quên cả giờ giấc. Tuy nhiên, hộp thức ăn mà anh đưa cho đã hết sạch, điều đó chứng tỏ Y đã không còn bài xích anh như lúc trước nữa, điều đó khiến anh cảm thấy rất vui.

Tiếng đồng hồ vang lên từng đợt báo cáo giờ giấc cho chủ nhân nó, đã tối như vậy rồi, cũng nên về nhà rồi. Y không nên ở lại quán làm phiền anh nữa.

Dọn dẹp laptop cùng đống bừa bộn trên bàn, Y quay qua anh cúi đầu cười nhẹ, như một lời xin lỗi vì đã ở lại quá giờ đóng cửa của quán. Anh cười đáp lại, ánh mắt si tình nhìn bóng dáng đang khuất dần của Y. Cho đến khi Y đi khuất, anh mới dọn dẹp đóng cửa quán.

.

.

"Giám đốc Min, em vào được không ạ?"

"Vào đi."

"Em xin phép ạ, đây là bản báo cáo cho kế hoạch quảng cáo mới ạ."

"Ừm cậu để trên bàn đi, tôi sẽ xem sau."

Jin tiến đến bàn rồi đặt bản báo cáo xuống, dè dặt nhìn người trước mặt, ánh mắt rủ xuống buồn rầu.

"Sao còn chưa đi?"

"À... làm phiền rồi, em xin phép."

Di dời ánh mắt của mình rồi quay đầu đi. Jin chính là thích giám đốc Min này. Từ lúc cậu mới vào làm, cậu đã được hắn giúp đỡ rất nhiều, từ đó nảy sinh tình cảm vượt trên mức đồng nghiệp.

.

.

Vẫn như mọi ngày, đến giờ tan ca Jin lại đến quán coffee ấy. Nhưng hôm nay Y không chỉ đi một mình mà còn có đồng nghiệp đi cùng, thâm tâm đang thầm mong Kim Namjoon đừng đến làm phiền Y.

"Jin à, giám đốc đang ở bên đó kìa, chúng ta qua đó đi."

"Ừm."

Chưa kịp vui mừng vì có thể ở gần hắn thì gương mặt Y đã cứng đờ khi nhìn thấy người bên cạnh hắn, miệng bất giác kêu tên một người.

"Jimin?"

"Hai em tới rồi à, mau ngồi đi."

"À mà hai em có quen nhau sao, Jimin?"

"À, cậu ấy là bạn học cũ của em. Lâu rồi không gặp, Jin."

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Jin nở nụ cười gượng đáp lại, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi ' vì sao? ' vì sự xuất hiện bất ngờ của Jimin.... và quan hệ của hai người họ là gì?

Namjoon ở trong quầy cùng với ánh mắt si tình nhìn Jin. Anh biết Y không thích mình nhưng cũng không ngờ Y đã thích người khác. Là một kẻ đơn phương, anh hiểu cảm giác này.

Ánh mắt ấy thoáng chốc đã trở nên đau khổ, gương mặt mang vẻ man mác buồn cùng với nụ cười chua chát trên môi. Với tư cách là một kẻ đơn phương, chỉ cần đối phương hạnh phúc là đủ, có lẽ anh nên từ bỏ cái tình cảm kéo dài ba năm này rồi.

Cởi bỏ chiếc tạp dề trên người, anh bước vào phòng tự trấn an bản thân, quán cũng được giao cho người khác quản lý hộ. Một ngày, chỉ một ngày thôi, chỉ cần ngày mai đến, thứ tình cảm ấy sẽ biến mất. Anh sẽ không còn đau khổ nữa....

.

.

"Ờm.... Hai người có quan hệ gì vậy?"

"Em ấy là người yêu tôi."

Min Yoongi nói rõ mối quan hệ của mình với Jimin với giọng đầy tự hào nhưng hắn nào biết rằng chính câu nói ấy là làm cho trái tim kia tan vỡ, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng bây giờ... nó không còn tự nhiên nữa mà là một nụ cười hết sức gượng gạo.

"Vậy sao, chúc hai người hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn Jin."

"Em có việc bận xin phép đi trước, mọi người cứ nói chuyện nhé ạ."

Jin quay phắt người rời đi, Y không muốn họ thấy mình khóc. Đã tự trấn an bản thân rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là không kiềm được mà bật khóc thật lớn. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ngày càng xối xả y như tâm trạng của Y lúc này vậy.

Nước mắt hoà vào nước mưa. Y nhân với cơ thể ướt nhẹp chậm rãi đi từng bước trên đường về nhà như một người vô hồn chỉ biết bước đi mà không có điểm dừng, hoà mình cùng những giọt mưa nặng hạt đã khiến Y vô lực mà ngã xuống, nhưng rồi lại tiếp tục đứng lên bước tiếp... cho đến khi ngất hẳn đi.

"Chỉ hôm nay thôi, hãy cho anh được chăm sóc em nhé Jin. Từ ngày mai, em sẽ không còn thấy anh nữa."

Cả đêm hôm đó anh đã thức trắng đêm chỉ để chăm sóc Y, người mà anh... đã từng thương! Y sau khi dầm mưa về liền sốt cao liên hồi khiến anh không khỏi lo lắng. Anh đến cả ngủ cũng không dám, cứ chợp mắt được vài ba phút lại thức dậy chăm lo cho Y.

.

.

"Hmm..."

Y tỉnh dậy với cơ thể đầy đau nhức, đầu đang hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua. Y nhớ rất rõ, trước khi ngất đi đã nhìn thấy mặt anh. Gương mặt như phóng đại với tâm trạng hốt hoảng vô cùng.

Y rời giường đi vệ sinh cá nhân, vừa đi xuống bếp đã thấy một mảnh giấy note bắt mắt được dán lên tủ lạnh: " Thức ăn anh làm sẵn để trên bàn, em hâm lại rồi ăn nhé. "

Y mỉm cười nhìn mảnh giấy vàng với nét mực còn chưa khô hẳn, trong lòng vô cùng biết ơn anh. Y định bụng sau khi ăn sáng xong sẽ đến quán để cảm ơn anh hẳn hoi cơ mà Y không thấy anh.

"Cậu gì ơi?"

"Hở? Anh cần gì sao?"

"À không... tôi chỉ muốn hỏi là Kim Namjoon anh ấy không có ở đây hả?"

"Namjoon hyung không ở đây, anh ấy đã giao quán cho tôi quản lý rồi."

"Thế anh ấy đã đi đâu rồi?"

"Anh tìm hyung ấy có việc gì sao?"

"Chỉ là muốn nói lời cảm ơn mà thôi."

"Ồ.. anh là Jin à, hyung ấy bảo không cần cảm ơn và... hyung ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

"Gì chứ, sao anh ấy lại tránh né tôi?"

"Không biết...."

"Chẳng phải em muốn vậy sao?"

"Sao cơ?"

Namjoon đi đến cùng một cô gái, dáng vẻ tươi cười hằng ngày cũng đã không còn mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh như thể Y là người xa lạ vậy.

"Đây là ai thế anh Joon?"

"Chỉ là người quen thôi."

' Người quen thôi sao... ? '

"Chào anh, em là Lee Seohyun, hôn thê của anh Joon ạ."

"Ừm.. chào em."

' Anh ấy có hôn thê rồi... '

"Chị Seohyun, chừng nào hai người cưới đây?"

"À.. mém quên rồi, đây là thiệp mời, lễ cưới sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau."

"A.. nhanh ghê, tốn tiền mừng rồi đây."

"Đây, thiệp mời của anh, anh sẽ đến chứ?"

"Đương nhiên rồi.. chúc mừng hai người nhé."

"Cảm ơn anh."

"Seohyun à, đi thôi."

Cả hai rời đi để lại Kim Seokjin với tâm trạng buồn rầu khó tả, giống như Y đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, khó chịu.

.

.

"Jin à, có chuyện gì sao? Trông mặt mày buồn thế?"

"Không gì...."

"Mày có chuyện cần tâm sự đúng không, nói với tao đi. Đừng cái gì cũng giữ trong lòng nữa."

"Jungkook à... tao không biết tao bị gì nữa.... trong lòng tao khó chịu lắm...."

Jungkook mỉm cười ôm lấy Y vỗ về. Con người này thật sự chẳng biết gì về tình yêu cả. Trên đời này có hàng vạn cái gọi là " Định nghĩa từ yêu ", một sự cảm mến, một sự rung động nhất thời, một sự cảm kích biết ơn đều mang nghĩa là yêu, là mến nhưng thực chất nó đều là những cảm tình khác nhau.

Chúng ta cần phải hiểu rõ tình cảm của mình đối với người khác là vì sự yêu mến giản đơn hay là vì thứ tình cảm mãnh liệt xuất phát từ tâm. Việc xác định tình cảm không hề dễ dàng, thậm chí có những người không biết rằng bản thân đã thích ai đó, ví dụ điển hình là Kim Seokjin.

"Mày buồn vì chuyện Namjoon hyung kết hôn đúng chứ."

"Tao không biết..."

"Jin à, mày phải hiểu rõ bản thân mày, mày đang buồn vì điều gì, mày vui vì điều gì?"

"Ai là người khiến mày buồn lòng? Ai là người luôn đem đến cho mày niềm vui?"

"Ai là người luôn ở bên mày động viên lúc mày gặp khó khăn? Ai là người luôn quan tâm mày?*

' Là Namjoon.... '

"Tại sao khi người đó rời đi mày lại cảm thấy trống rỗng, khó chịu? Jin, đó là tình yêu."

"Mày đã yêu Namjoon rồi, đừng bỏ lỡ nữa, anh ấy sẽ không quay đầu lại nhìn mày đâu."

"Jungkook à, tao nên làm gì mới phải đây."

"Còn một tuần nữa, hãy thổ lộ tình cảm của mày với anh ấy đi."

"Không, Jungkook à.. anh ấy có hôn thê rồi... tao không nên chen chân vào tình cảm của họ."

"Đừng để bản thân sau này phải hối hận, Jin."

Jungkook rời đi để lại cho Jin cả một bầu trời suy tư, Y không biết phải làm sao cho thoả đáng. Lúc trước lại từ chối tình cảm của Namjoon, Y sai rồi.... Nước mắt vô thức lại rơi, lăn dài trên gò má. Jin ngồi bó gối thẫn thờ ở một góc phòng, lòng luôn tự trách bản thân tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

"Jin à.. mày thật ngu ngốc."

.

.

Khoảng hai ngày sau Y vẫn chưa đến công ty khiến Jungkook rất lo lắng. Jungkook gọi cho Taehyung nhờ sự giúp đỡ của Namjoon, nhân cơ hội này cho hai người họ nói rõ mọi việc.

Anh sau khi nhận được tin liền đến nhà Y. Mặc dù đã gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có một lời hồi âm đáp lại khiến anh rất lo lắng, chẳng lẽ Y xảy ra chuyện gì rồi.

Vốn định phá cửa xông vào nhưng mọi động tác của anh đều dừng hẳn khi thấy Y ra ngoài. Ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé ấy, bao nhiêu nhớ nhung lo lắng bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải toả bằng những tiếng nấc lên không hồi kết.

Mặc dù đã quyết tâm buông bỏ cậu nhưng căn bản vẫn là không được, Y nhân này đã luôn mạnh mẽ vì lớp vỏ bọc bên ngoài nhưng thực chất cũng rất yếu đuối, khiến người khác muốn bảo vệ. Và Kim Namjoon, anh vẫn còn tình cảm với Y, nói một lời buông bỏ sao có thể dễ dàng như vậy.

"Namjoon?"

"Sao.. sao anh lại ở đây."

"Jin à.. em không sao chứ?"

"Không.. em không sao."

"Anh làm sao thế... sao lại khóc rồi...."

"Câu này anh nên hỏi em mới đúng. Taehyung nói rằng hai ngày liền em không đến công ty, em xảy ra chuyện gì sao."

"Không..."

"Jin, đừng nói dối anh!"

Đôi mắt Jin bắt đầu ngấn nước, những giọt nước mắt đang rơi dần xuống gò má của Y, anh đưa tay lên lau nhẹ, giọng điệu vẫn dịu dàng như lúc trước khiến Y không kiềm lòng được mà khóc lớn hơn.

"Kim Namjoon, nếu bây giờ em nói thích anh.. liệu có muộn quá không?"

Namjoon lặng người nhìn người nhỏ đang khóc trước mặt, lòng dâng lên một niềm vui sướng đến khó tả, anh mỉm cười đáp:

"Không.. không muộn, cuối cùng em cũng chấp nhận anh rồi, anh vui lắm."

"Nhưng còn Seohyun thì sao anh..."

"Em đừng lo, anh với Seohyun chỉ là bị hôn ước ép buộc, tụi anh không hề có tình cảm với nhau."

"Là thật sao?"

"Là thật, ngày mai liền dẫn em về ra mắt bố mẹ."

Jin mỉm cười hạnh phúc nhìn anh người yêu của mình, bản thân cảm thấy mình thật may mắn vì anh đã không rời bỏ Y mà luôn đi theo phía sau, bảo vệ Y. Đến giờ Y mới nhận ra, tình yêu là một thứ quý giá, sự chân thành và mãnh liệt của tình yêu mang lại là một cảm giác rất hạnh phúc, một thứ tình cảm đặc biệt chỉ cần hai người là đủ.

"Namjoon à, em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh vì đã yêu em."

"Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em, Jinie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top