"Anh Jimin, lâu rồi không gặp!"
JungKook trước đây là một thằng nhóc bốc đồng, bướng bỉnh. Cha của hắn là JeongSuk, công chức nhà nước, nghiên cứu văn hoá lịch sử Đại Hàn bao đời nay. Hắn năm mười sáu tuổi bước vào ngưỡng cửa đại học duới sự bất ngờ của bạn bè cùng trang lứa.
JungKook khác với cha hắn, từ nhỏ đã thông minh hơn người, tài năng xuất chúng. Tiểu học nhảy cóc liên tục ba năm lên sơ trung lại được đặt cách hai lớp. Cấp ba vì gia đình xảy ra chuyện nên học lưu một năm. Cuối cùng hắn chạm ngưỡng đại học cũng chưa được tròn mười sáu tuổi.
Trước đây gia đình hắn có truyền thống học ban xã hội và đều làm quan chức nhà nước. Cấp ba phân ban, gia đình bảo hắn học ban xã hội, nhưng JungKook lại tự ý chọn ban tự nhiên. Học được một năm lại quay ngược sang ban xã hội. Học ở ban xã hội một năm đã bắt đầu cảm thấy vô vị, hắn tiếp tục nộp đơn xin đổi sang lớp tự nhiên. Cứ đổi qua đổi lại, hiệu trưởng nể mặt mẹ hắn là bạn lâu năm nếu không thì đã sớm đá hắn từ lâu. Gia đình quản hắn không được, JungKook rất có chính kiến, muốn nói cũng không được mà nói thì càng không nghe.
Cuối cùng hắn cũng chịu an ổn học hai năm cuối ở ban tự nhiên, tưởng chừng ai nấy đều có thể thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng hắn là Jeon JungKook một đứa nhóc bướng bỉnh, phản nghịch, tính tình không được tốt luôn luôn thích làm mọi việc trong nhà bát nháo hết cả lên.
Bằng cách năm mươi mốt tuổi vừa tốt nghiệp chưa lâu thì gia đình JungKook nhận được thư thông báo hắn thi đỗ vào làm trainee cho công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. JungKook đi thi làm diễn viên, đi thi một cách âm thầm trong khi cha hắn đã sắp xếp một vị trí rất vững chắc cho hắn. Một lần nữa, cha JungKook phải lắc đầu cười trừ với chàng quý tử nhà mình. Một lần nữa, gia đình bị hắn làm hoảng loạn một phen.
Cha JungKook ngoài mặt thì ra vẻ không quan tâm đến việc hắn làm diễn viên, nhưng lại âm thầm nhờ người quen chiếu cố cho hắn. Dù ông rất muốn hắn đi theo con đường của chính mình, làm một 'bản sao' hoàn hảo hơn của ông. Nhưng con trai ông muốn học ban tự nhiên, nó muốn đi làm diễn viên thì người làm cha như ông đây chẳng nhẽ lại ép con mình làm những điều nó không thích. Thôi cứ mặc kệ nó, muốn làm gì cũng được miễn sao nó cảm thấy hạnh phúc và thành công là được rồi. Ông đây cũng đã già không thể nào cứ áp đặt nó mãi được.
JungKook bắt đầu sự nghiệp năm hai mươi hai tuổi, tuổi trẻ tài cao hoạt động được một năm liên tục ký được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho rất nhiều nhãn hàng cũng như làm nam chính cho các bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Trong năm 2016, cái tên Jeon JungKook luôn luôn là đề tài gây sốt trên các mặt báo trong và ngoài nước. Danh tiếng cũng theo đó dần dần được đẩy lên. Hắn mặc dù không phải là Idol nhưng được rất nhiều cô gái săn đón, được bầu chọn là "người yêu quốc dân" trong khoảng thời gian đó.
Đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, ai lại biết được hắn lại có thể làm ra cái loại chuyện đó. Ai lại có thể ngờ một Jeon JungKook cao cao tại thuợng lại tuyên bố kết hôn, mà đối tuợng kết hôn của hắn còn là đàn ông. Có người bảo người thô lỗ, lạnh nhạt, tài cao như JungKook thì có điên mới đi lấy đàn ông về. Nhưng họ làm sao biết được, ngài Jeon đây không kết hôn thì thôi, mà đã muốn kết hôn rồi thì chỉ có Park Jimin mới xứng.
....
Năm đó Jimin một thân ba lỗ quần short không màn đến sỉ diện trở về nói với ba mẹ rằng cậu muốn kết hôn với Jeon JungKook - diễn viên hạng A.
Ông bà Park đương nhiên không đồng ý. Tên tiểu tử kia chỉ mới hai ba hai bốn tuổi thôi mà đã gây dựng danh tiếng rất nhanh, xem ra cũng không phải dạng tầm thường gì. Nhưng con trai ông còn rất nhỏ, nó chỉ vừa tròn 20 thôi làm sao có thể sống trong thế giới giải trí phức tạp đó chứ.
Suy đi cũng phải nghĩ lại, ngay từ đầu Jimin về nhà đã nêu rõ quan điểm rằng chỉ về để nói cho hai người biết thôi. Cũng không có phải xin ý kiến. Dù rất có lòng nhưng lại lực bất tòng tâm.
Đại đa số là đều đang chống mắt lên xem hai người họ đùa giỡn được bao lâu. Kiên trì đến khi nào. Với cái tình yêu chớm nở nhanh chóng đó thì trong Kbiz rất nhiều, ban đầu cũng say đắm nhau rồi vội vã đi đến hôn nhân sau đó ly hôn cũng vội vã không kém. Chả vì lý do gì mà để người ngoài không nghi ngờ đoạn tình cảm này cả.
Hôn lễ được tổ chức ở trung tâm thành phố với sự tham gia của các nhân vật có danh tiếng. Hôm đó JungKook mặc bộ vest đen tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ ôm trọn lấy thân hình to khoẻ, anh tuấn ngút trời, làm cho Jimin đứng cạnh cũng phải đỏ mắt mê mệt. Lúc đó cậu còn nói đùa một câu:" Sau này nếu chúng ta có ly hôn, thì anh cũng đừng có mặc vest đen như này để dự toà. Em chắc chắn sẽ không kiềm lòng được lại quay về bên anh."
JungKook cúi nhìn người yêu, khẽ cười một tiếng:" Nói lung tung gì vậy. Nếu như mà có ngày nào đó em chán anh. Thì nhất định anh sẽ đau lòng đến chết đó."
Hắn nói xong liền quay đầu cười cười nói nói với cặp khách đang đi tới, bỏ lại một Jimin mặt đỏ, tai tía đang đứng ôm tim bên cạnh. Người chồng này, muốn có bao nhiêu mị lực liền có bấy nhiêu...
Kết hôn chẳng qua là một nghi thức. Jimin mới 20 tuổi còn chưa có đi đăng ký được. Đành phải đợi đến năm sinh nhật lần thứ 22 của Jimin, thì sang hôm sau JungKook liền dẫn cậu đi lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Lúc đi lấy còn bị mấy chị soát thư ở đó trêu chọc vài câu:" Cậu bé, mới vừa trưởng thành việc đầu tiên là đi lấy giấy đăng ký kết hôn à. Từ bỏ cuộc vui sớm thế, sau này đừng có hối hận nhá."
Jimin cười:" Các chị đừng nói như vậy, trên thế gian này làm gì còn thứ thú vị hơn chồng em nữa chứ. Mọi người nói vậy em lại nghĩ mọi người ghen tị với em ấy chứ."
Sau đó cậu quay sang nghiêng nhẹ đầu, môi cũng chun lại. Cả hai nhìn nhau cười nhẹ, Jimin lại tiếp tục nói:" Phải không, JungKook?"
JungKook nhìn thấy người yêu xù lông lên cũng chỉ biết nhịn cười trả lời:" Phải phải, thương nhất là em rồi."
Vừa dứt câu thì Jimin ngoảng mông xoay người bỏ đi và tất nhiên là kéo theo cả JungKook. Hắn vừa lái xe vừa phải tìm cách để dỗ dành cậu chồng nhỏ của mình:" Sao rồi. Khi nảy em còn xù lông lên với người ta, bây giờ lại làm vẻ mặt đó là sao đây hả mèo con?"
Jimin trừng mắt nhìn hắn:" Em không có giận. Em là đang suy nghĩ xem nên mua gì cho ba mẹ. Anh đừng có làm loạn ."
JungKook nghe xong phì cười:" Được được. Anh không nói nữa, em cứ tập trung suy nghĩ đi..." Hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết cậu đang giận lắm đó.
"Này em không đùa đâu nhé!!!!" Cậu đang bực mình thiệt sự mà cái tên chồng ngốc này cứ cười suốt, không đứng đắn gì cả.
"Ơ hay nhỉ, anh đâu có đùa!"
"Không nói nữa. Anh nghĩ giúp em xem nên mua áo ấm cho mẹ hay là nhân sâm." Cậu chu môi, tay níu lấy vai áo của JungKook, làm tim hắn cũng nhộn nhạo một phen.
"Jimin, xem ra đuờng về nhà ba mẹ còn xa lắm. Anh cũng không ngại vận động một chút đâu" Hắn nhếch nhếch mày, nhân cơ hội đèn đỏ liền chồm người sang phía ghế phụ. Một tay chống lên kính xe, một tay đặt vào vai ghế của Jimin làm động tác giả muốn hôn. Cậu mặc dù là nhà thiết kế nhưng mà trước nay cũng không xuất hiện trước công chúng nhiều cho lắm, so với tên Jeon JungKook ba bốn năm lăn lộn trong giới thì quả là da mặt mỏng hơn vài phần.
"Thôi nào JungKook, lát nữa gặp ba mẹ bộ dạng cũng phải ngăn nắp một chút. Nếu không mẹ anh sẽ không hài lòng !" Cậu lấy tay mình đẩy nhẹ lên ngực hắn, thấp giọng nhắc nhở.
"Hmm tha cho em đó, về nhà phải bù cho anh nhá!"
Hai người cười đùa vài câu chẳng mấy chốc chiếc xe cũng đã dừng trước cổng nhà JungKook. Từ chỗ Jimin ngồi có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở ngay cửa ra vào. Hít một hơi thật sâu trong lúc chờ hắn mở cửa xe giúp cậu.
Được rồi Jimin, bình tĩnh nào...
Thật ra nảy giờ cậu đang lo lắng chết đi được. Trên cái đất nước này ai mà không biết mẹ Jeon khó tính đến mức nào kia chứ, đối với JungKook là con trai ruột thì không nói đến nhưng đối với người ngoài hai từ lạnh-nhạt là đủ để diễn tả rồi. Đặc biệt là đứa "con dâu" Park Jimin từ lúc cưới về đã không thấy thuận mắt này, bà lại rất chú trọng trong việc đối đãi với cậu. Mẹ Jeon không thích Park Jimin, không thích gia cảnh của cậu, dung mạo tầm thường, nghề nghiệp chưa ổn định để làm được con dâu nhà họ Jeon. Thì Jimin cậu còn thừa một chút "may mắn" nữa.
Nói tới đây thì chắc chắn phải nhắc đến lúc trước JungKook nói muốn kết hôn với Jimin thì bà đã phản đối như thế nào. Mẹ Jeon trước đây ưng ý nhất trong tất cả bạn gái của hắn là Yoona, đáng nhẽ đã sớm kết hôn nhưng do hắn bận "trăm công nghìn việc" nên lúc diễn ra ngày cưới JungKook vẫn còn đang ở bên Ý, nói là bận công việc nhưng trắng ra là hắn đang bận dỗ người yêu nhỏ Jiminie nên làm gì có thời gian rảnh mà về Hàn Quốc kết hôn? Mẹ Jeon - bà Kim Hyesoo biết chuyện thì tức giận không có chỗ trút. Từ đó bà ghi nhớ cái tên này rất kĩ lưỡng, đợi khi cậu bước cả hai chân vào cửa nhà họ Jeon thì bà lại đem trả lại hết cho cậu, ăn miếng trả miếng.
Bà đứng đây được 5 phút, Park Jimin cũng vừa vặn đi tới trước cửa. Bà đúng là có giận đứa nhóc này, nhưng nói nó dung mạo tầm thường thì cũng coi thường gen của hoa khôi trường bà năm đó quá đi. Mắt một mí nhưng lại rất hút người, môi dày mọng nước, mũi nhỏ thanh tú, sườn mặt gọn gàng, nói chung quy lại là dễ nhìn. Khi bà nhìn thấy Jimin một thân quần áo mỏng manh thì lòng cũng mềm ra, đứa nhỏ này bà không nỡ giận nó nhưng mà không giận thì hai đứa nó thật sự coi bà chẳng ra gì...
" Mẹ ơi con về rồi" JungKook sau khi hộ tống Jimin an toàn từ ngoài xe vào cửa trong cự li 2m thì mỉm cười ôm choàng lấy mẹ mình.
"Con ngoan, vào nhà thôi."
Jimin đứng phía sau JungKook cũng nhỏ giọng chào một tiếng : " Mẹ con mới về"
Theo phép lịch sử tối thiểu mà bà được dạy thì bà cũng gật đầu, mỉm cười nói "Được rồi, còn biết đường về là tốt rồi!" Ý tứ trong câu nói mười phần thì hết tám phần là nói móc cậu.
Cậu hiền thật nhưng mà cũng không có ngốc, cậu nghe ra được ý tứ đó nhưng mà cậu mặc kệ. Nói đi nói lại thì đó cũng là mẹ chồng cậu, không thể gân cổ lên mà so đo được.
Nói dứt câu thì bà quay lưng đi vào nhà, theo sau đó là JungKook và Jimin. Ba JungKook lại là một thái cực khác hoàn toàn khác với mẹ Hyesoo, ông ấy hoài cổ nhưng không có phản đối mối quan hệ của hai người, còn đặc biệt ưng ý Jimin, đối với ông mặc dù Jimin là con trai cũng không thể nối dõi cho dòng họ nhưng cần gì ông phải quan tâm? Gia đình ông tính luôn cả vợ lẻ của bố ông thì trên dưới cũng gần chục người, con rơi nhiều vô số kể, thì việc nối dõi đâu cần phải đến phiên ông? Jimin trước mặt ông là một cậu nhóc nhỏ bé, ngũ quan thanh tú, dáng người thon gầy. Mọi người ai cũng yêu thương cậu, duy chỉ có Hyesoo là hay so đo với Jimin, ông cũng thường hay nhắc nhở về thái độ của bà.
Ông ngồi thoải mái dựa vào sofa, tay ngoắc ngoắc chàng dâu đang nấp phía sau lưng JungKook, lớn tiếng gọi: " Jiminie ngoan, lại đây ba xem chút"
"Dạ? Ba gọi con ạ?" Cậu nhanh chân chạy lại ngồi bên cạnh ông.
"Sao. Thằng ôn kia có bắt nạt con không? " Ông yêu thương đứa nhỏ này không hết, nên điều ông cảm thấy lo lắng nhất là JungKook nhà ông nó đi show miết, cả tuần không biết được bao nhiêu ngày ở nhà, đương nhiên là Jimin nhỏ sẽ cảm thấy cô đơn.
"Dạ không ạ. Anh ấy rất thương con" Jimin cười thật tươi.
"Vậy thì tốt rồi. Ba cứ sợ-
"Sợ cái gì? Con dâu của ông cũng không phải vật quý, cần gì sợ JungKook chạm một cái liền vỡ nát. Dư thừa!" Bà Hyesoo miệng thì độc ác nhưng trong tâm thì ngược lại. Ông cũng không quản nỗi miệng bà ấy, thật rất phiền phức.
"A! Anh hai" Em trai của JungKook từ trên lầu đi xuống liền thấy thân ảnh quen thuộc trên ghế sofa. JungHyun bước gần đến nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Anh Jimin, lâu rồi không gặp!" Jimin lúc đi học ở nước ngoài gặp được JungHyun trước cả JungKook. Nhóc thích cậu nhưng cậu lúc đó chỉ tập trung cho việc học chứ chẳng định yêu đương gì nên cậu từ chối. Lúc Jimin đám cưới với JungKook thì có vẻ JungHyun suy sụp lắm, nhưng cậu cũng không giúp gì được nhóc cả. Thôi thì đêm dài lắm mộng, để nhóc thức tỉnh sớm một chút cũng tốt cho thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top